Đất hứa

Thứ Hai, 16/11/2015, 08:00
Hỏi hồi đêm có ngủ được không là bởi từ năm giờ tối cứ hai ba tiếng lại một chặp giội nước tắm thùm thụp, tiếng vò đập áo quần, tiếp dép lê lẹp bẹp của công nhân đi làm ca về, cứ thế cho tới sáng, cũng có khi một cặp tình nhân vụng trộm bạo gan tranh thủ lúc vắng người hò hẹn vặn vẹo ngay sát vách, người ở trong phòng chỉ có nước muốn điên gan...

Đứng ở tầng thượng nhìn xuống khu nhà trọ công nhân lớn nhất khu chế xuất có thể dễ dàng xác định được phòng trọ của Chuột. Giữa những dãy nhà đan ngang xiên dọc như một trận đồ bát quái, cái phòng thấp hơn hẳn so với những phòng khác. Lão chủ nhà trọ đã ghép tạm bợ mấy miếng tôn cũ nối giữa cái phòng cuối cùng dãy trọ và cái bể nước chung để thành cái phòng vỏn vẹn sáu mét vuông mà nếu Chuột không hỏi thuê thì lão để chứa đồ vặt vãnh, đồ bỏ của những người chuyển đi nơi khác phòng khi có việc gì dùng tới. Cái phòng hẹp vanh vanh mà ngày nắng thì hệt như đang ở trong lò, còn ngày mưa thì ầm ào như bản hùng ca của dàn nhạc họ hàng bộ gõ.

Trên mái tôn là sự tổng hòa sinh động của những thứ "chưa dùng tới", một cái lốp xe tay công nhân đem ở đâu về tiện tay ném lên cái mái thấp lè tè rồi xuôi miệng nói: "Chuột, cho gửi cái lốp xe". Một cục xà bông ướt nhoét trong cái hộp nhựa của anh chàng nào đó để lên gờ mái để mỗi khi đi tắm khỏi phải mang ra mang vào. Những ca vỡ chậu mẻ vứt đi thì tiếc mà để không dùng đến cũng mang gửi tạm trên mái, một mẹt cơm nguội ai phơi chờ ngày mưa đem rang lên nhí nhách, ngay cả xu líp xu chiêng của thằng cha nào tranh thủ vợ làm ca đưa bồ về hú hí mà không kịp tẩu tán cũng a lê hấp một cái là lên ngay mái nhà.

Ngày mới dọn tới, cũng có người này người kia hỏi: "Sao, hồi đêm có ngủ được hôn?".

Hỏi hồi đêm có ngủ được không là bởi từ năm giờ tối cứ hai ba tiếng lại một chặp giội nước tắm thùm thụp, tiếng vò đập áo quần, tiếp dép lê lẹp bẹp của công nhân đi làm ca về, cứ thế cho tới sáng, cũng có khi một cặp tình nhân vụng trộm bạo gan tranh thủ lúc vắng người hò hẹn vặn vẹo ngay sát vách, người ở trong phòng chỉ có nước muốn điên gan.

Minh họa: Thành Chương.

Ngày mới tới, Chuột muốn bỏ mặc Hai mà về với má, về vịn cây bình bát dầm đường ngồi vắt vẻo trên mạn cầu tre mà nhả hạt xuống kênh. Về mắc cái võng giữa hàng dừa nằm đung đưa mà nghe ai hát ví dâu ví dẫu, về lùa đàn vịt ra đồng mót lúa, nghe sương rơi trên đầu lá bên hông nhà. Đói một tí nhưng không bức bí trụi trần như "đất hứa" nơi này. "Đất hứa" là hứa với ai chứ với Chuột thì Chuột chẳng tin, chẳng có cớ gì để tin như thế. Đất hứa gì mà đi đâu cũng người vướng vào người trong mắt, tuyệt không có nổi một chỗ nào đặt ánh nhìn vào một thứ xa xăm. Đến cái màu mươn mướt xanh bẩm sinh của cỏ cây cũng bị ai cướp mất và trả cho cây màu bàng bạc như áo ai cũ bẩn lâu ngày. Đất gì mà mưa không có chỗ rơi, cứ ngã nhào lên mái nhà cao rồi trượt chân xuống nhà mái thấp, té ào xuống cống rãnh bẩn thỉu, xuống cái chợ tự phát lề đường. Đất ghét gì bầu trời mà chẳng thể giáp mặt nhau qua những nùi dây điện dọc ngang chằng chịt…

Chuột không đủ tiền mà mướn phòng khác nên chưa quen rồi sẽ quen thôi, má vẫn nói Chuột vô lo như hòn bi, đặt mình đâu là ngủ say như chết, bởi vậy nên thịt da cứ nung núc dù mấy má con Chuột lúc nào cũng thiếu trước hụt sau.

Ngày bé Chuột hay hỏi má cha đâu mỗi khi bị thằng hàng xóm to đầu ăn hiếp, lúc đi học cô giáo nhắc tiền đóng học. Má trả lời mỗi lần một khác nhưng dù có bao nhiêu nguyên nhân thì tựu lại cũng là "đã chết rồi". Lần cuối Chuột hỏi má câu ấy, là lần thằng to đầu cả gan tụt quần Chuột rồi chỉ vào cái chỗ má cấm lúc Chuột đi mua rượu cho má ngang nhà nó. Má cầm chai rượu tu một hơi rồi xách dao sang nhà thằng đó nói gọn lỏn một câu: "Nếu có lần sau tao chặt què giò".

Má cũng chẳng còn sức mà đe nó mãi, hôm nghe Mèo nói: "Lên thành phố kiếm việc theo nhỏ bạn", má không cản, chỉ nói: "Con Chuột cũng sửa soạn theo chị mày luôn, chị em nương tựa vào nhau".

Lúc ra khỏi con đường nhỏ, Chuột ngó lại vẫn thấy má ngồi im nơi bậc cửa, Chuột đã tần ngần tính quay về. Mèo thì khác hẳn, cô như con chim vừa được sổ lồng líu lo hát bài ca cô Thắm về làng rồi bất giác quay sang Chuột nói: "Hay đừng gọi chế là Mèo nữa, gọi Thắm đi, gọi Mèo nghe quê thấy mồ, thành phố ai lại tên là Mèo là Chuột. Gọi Thắm sau này "mày xinh môi thắm đôi mắt ngoan hiền", còn Út gọi Tươi coi bộ được nghen".

Chuột ầm ờ nói: "Thắm thì Thắm, còn cứ gọi Út là Chuột, gọi Tươi nghe cứ như gọi ai".

Hôm ấy đẹp trời, nắng lên cao và đổ xuống đầy ăm ắp những dòng kênh quen thuộc. Dòng kênh đón nắng tuyệt không gợn một lọn lăn tăn như còn tiếc giấc ngủ bình yên gối lên những gốc dừa.

Mèo ở với Chuột đúng năm hôm rồi lỉnh đi cùng cô bạn, thi thoảng mới về qua. Lần nào về môi cũng nhàu nhĩ, mắt nhàu nhĩ, áo quần nức lên mùi nước hoa. Có bận Mèo về, có ông trung niên mặc áo sơ mi màu gụ chở.

Chuột vừa đổ mẻ rau câu nóng vào khay nhôm vừa hỏi:

- Hai đi đâu, làm gì mấy ngày nay không về?

- Đi làm bồ, làm bồ ở nhà nghỉ, đi taxi, ăn cơm tiệm. Đã không bây?

- Làm bồ như dì Sáu ở ghềnh trên thi thoảng có mấy bà sồn sồn đến đánh ghen toác máu đi may mà đã nỗi chi?

- Bồ ở thành phố khác.

- Bộ đàn bà thành phố không ghen?

- Ai biết! Hỏi nhiêu khê!

Chuột lặng im khi nghe Hai gắt nhẹ, cô đưa con dao nhỏ khéo léo khía những đường chéo trong thau nhôm chia mảng rau câu thành những hình thoi đều đặn và lẩm bẩm đếm đếm nhân nhân mỗi miếng hai ngàn đồng thì lời lãi bao nhiêu trong khi Mèo vẫn ngồi trên chiếc nệm mỏng chăm chú kẻ kẻ, vẽ vẽ xóa xóa đôi chân mày. Chuột vừa làm vừa quan sát chị, Mèo nghiêng má bên này bên kia rồi quay ra hỏi:

- Xinh chưa?

- Như bà táo ấy.

- Đồ hai lúa.

- Mặc tui!

Tô vẽ chán thì lăn ra ngủ, Chuột nhìn chị quặp cái gối ôm mới mua ngủ ngon lành, khẽ thở dài: Hai đẹp quá, ngủ cũng đẹp. Rồi Chuột tủi thân, Chuột vẫn hay tủi thân vụng trộm khi Hai ngủ say ngay kế bên từ lúc còn ở nhà, lúc dì Út qua nhà khen con Hai ngày càng đẹp rồi nói Chuột sao ngày càng bự thế. Chuột trong mắt má, chị Hai và dì Út không biết buồn, không bao giờ thừa nhận mình buồn. Chuột tủi thân lúc má đã ra đồng, chị Hai ngồi bên cầu tre giặt áo, lúc dì Út quay người đi ra cổng sau khi kể về đứa con gái nào mới lấy được chồng giàu trong xóm rồi chép miệng bảo: “Hồng nhan bạc triệu con ơi”. Chút tủi thân vụng trộm ấy theo Chuột vào giấc ngủ, vào cơn mộng mị. Chuột hay đứng trước gương mặc vừa khít bộ bà ba màu tím có đăng ten trước ngực của Hai, rồi xoay mình mấy vòng ngó trước ngó sau rồi giật mình khi Hai tét vô mông hỏi:

- Chìa khóa cửa đâu, người ta đến đón Hai kìa.

Trong lúc Hai đi làm bồ thì ở nhà xảy ra một chuyện mà mấy chị công nhân trong xóm bảo đến là tức cười. Đùng một cái Chuột cũng có bồ. Người ta xì xào Chuột tẩm ngầm mà đấm chết giai. Hôm ấy Chuột đang lui cui đổ rau câu thì giai xông vô nhà đóng sầm cửa lại khóa trái bên trong. Chuột chưa kịp định thần thì giai quỳ mọp xuống đưa tay xá lia xá lịa. Chuột còn đang cứng họng thì nghe tiếng đám chân người chạy rầm rầm ngoài cửa, tiếng người ta bảo nhau trèo lên bể nước xem "thằng chó" có nằm trển không. Tiếng cây gậy vụt đánh rầm lên mái tôn lè tè, tiếng làu bàu bực tức vì "chính thằng chó trộm mất mấy thùng sơn chứ không ai khác". Khi mọi thứ yên ắng trở lại Chuột cũng kịp nhận ra mình đang giấu tên trộm ở trong nhà. Chuột muốn tri hô nhưng hắn lại khen Chuột đẹp, Chuột tốt bụng, rồi hỏi có gì ăn được không hắn đói.

Chuột thấy hắn chao ôi là hiền, như Thị Nở không tin rằng Chí Phèo là thằng rạch mặt ăn vạ khi chếnh choáng men tình. Từ bé, có ai khen Chuột đẹp bao giờ đâu. Chuột chẳng nghĩ hắn là kẻ ăn cắp mấy thùng sơn, chỉ thấy hắn mềm như chú mèo con trên ngực, như chú cún con vô tội mỗi sáng Chuột gọi hắn dậy ăn mì. Mỗi khi đi bán hàng về Chuột vẫn nghe hắn kêu nhớ quá rồi cũng ôm vòng qua bụng Chuột khi Chuột hí húi nấu ăn.

Được đúng một tuần thì hắn biến, trong nhà không mất thứ gì, đúng hơn là chả có gì để mất. Có chăng là Chuột nghe ngực trái mình nhói lên một chút. Chuột vẫn đổ rau câu mỗi tối, ăn bún trộn húng lủi khi đi bán về. Ừ thì một mình cũng tốt, đỡ hao.

Ngày nắng đẹp tràn cả vào trong phòng, Chuột mở toang cánh cửa nhôm cho nắng đem đi những mùi ẩm mốc, mùi mồ hôi ngai ngái tưởng chừng thân thuộc để khi đêm về khỏi bồi hồi. Chuột tự thưởng cho mình một ngày lười để xoa vợi chút nhói lên trong ngực mấy hôm rồi sao vẫn chưa bớt đi.

Chiều đó Chuột đi gửi chút tiền cho má, lúc về đi giữa dòng người trong đồng phục công nhân lúc tan tầm Chuột vui lắm, thấy lòng rộn ràng như hồi xưa lúc đi học về, Chuột ghé tiệm tranh thêu chữ thập mua một bức có chữ mẹ cha, có cành mai và hai con chim đấu mỏ vào nhau mà hót. Chuột tính thêu rồi lồng khung hẳn hoi khi nào xong thì mang về treo cho má ngắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại đổi lấy bức Phật bà quan thế âm Bồ Tát vì sợ má thấy chữ "cha" mà rầu. Chuột nhớ cái trụ thờ lộ thiên thờ Phật bà ngoài hè, mỗi rằm mồng một cúng hoa trái má thường đứng đó chắp tay lẩm bẩm thật lâu.

Bức tranh thêu quả có tác dụng với Chuột, nó khiến ngày ngắn lại, giờ tan ca đến sớm hơn, những lời xầm xì của mấy bà bên cạnh không lọt được vào tai. Ở cái chốn này, cái ồn ào đông đúc đè nén người ta, mùi xú uế của những  rau hỏng bún chua xộc vào tận óc, cái túng thiếu đay nghiến áo quần cơm nước vợ chồng con cái biến người ta thành cái lò xo bị nén lâu ngày, chỉ một câu nói, một cái dịch thúng mủng sang bên cạnh độ mươi phân, một ánh mắt vô tình một lời chào mời mua hàng khi khách đã đến gần hàng khác là lập tức nổ ra một trận cãi vã, cào cấu nhau có khi còn mất mạng…Thôi thì cứ mình biết phận mình. Chuột vốn thực tế, trái ngược hoàn toàn với Hai, Hai thích làm người phi thường, Hai hay mơ ngày mình đột ngột trở về làng như một quý cô vinh quy bái tổ. Muốn làm người phi thường nhưng kế hoạch vạch ra chỉ gọn lỏn đúng một câu: "Lên thành phố rồi tính tiếp".

Chữ tính tiếp của Hai khiến má trằn trọc nhiều đêm nhưng má cũng không giữ Hai ở lại, đàn bà xứ này cực thấy mồ, biết đâu… Đám thanh niên trai tráng trong ấp đã kéo nhau đi đâu cả, lúc trở về thăm quê thì đã con bồng con bế, ngay cả thằng to đầu hàng xóm cũng đã đi làm phụ hồ xứ khác. Xứ mình bao năm rồi vẫn mái lá che nghiêng…

Chiều nay, dân phòng lại đem xe đi hốt những gánh hàng rong tụ tập bên ngoài chợ, Chuột được một phen bưng khay mà chạy bở hơi tai.

- Dạo này họ làm dữ, chẳng biết còn đi bán được mấy hồi.

Bà bán khoai chiên, tàu hũ vừa xoa xoa vết bỏng do dầu bắn khi đẩy xe chạy hồi nãy vừa nói vừa thở đánh sượt, mặt nhăn nhó vì đau.

Chuột vẫn chăm chú vào bức tranh thêu dang dở, từ ngày còn bé hễ má giao việc gì là Chuột cố làm bằng xong rồi mới nghĩ đến chuyện đi chơi. Bức tranh hoàn hảo quá, hoàn hảo đến mức khi nhìn vào đôi mắt Phật, lòng Chuột dịu đi như được ai ve vuốt, như có bàn tay ai diệu kỳ xối mát những tức giận bán buôn, những ấm ức khi Hai đi mãi không về. Có lẽ vì thế mà những ai sống gần với lẽ Phật mặt mũi rất an nhiên, những làng theo đạo toàn tòng mắt ai cũng trong văn vắt, trong làng chẳng bao giờ nghe điều tiếng trộm cướp mắng nhiếc nhau. Chuột vừa thêu vừa gần như ve vuốt, vừa như hi vọng vào một phép màu đặc biệt tỏa ra từ vầng hào quang bao quanh Phật bà.

- Đi về Hai biểu.

Hai vừa thều thào vứa đá đá chân vào bắp vế Chuột. Chuột ngước lên thấy Hai tả tơi quá, như muốn đổ xuống ngay được. Chuột phát hoảng, vội đưa Hai về. Chỉ kịp nói với sang bà Sáu bán tỏi ớt bên cạnh:

- Sáu bán giúp giùm con nghen.

Sáu ờ một cách tự nhiên hết sức.

Khi đã yên trí trên chiếc nệm mỏng, khi Chuột chưa kịp hỏi gì thì Hai bắt đầu kể, vừa kể vừa chửi rủa:

- Đàn ông rặt một lũ khốn cả, những con sâu róm bẩn thỉu không hơn. Cứ sấn đến, cứ lăn xả vào người ta đấy, lúc người ta gật đầu xong thì cũng là lúc chúng đạp người ta xuống chân. Bọn chó đẻ, đồ chó đẻ...

Chuột chờ mãi không thấy Hai biểu gì mình, cứ để yên cho Hai chửi, bao nhiêu lời tục tĩu, thiệt đủ cả, dường như Hai kéo hết sức lực ra mà chửi, nước mắt nước mũi ròng ròng không kịp lau.

Dứt lời thì Hai cũng thiếp đi, Hai nhàu nhĩ quá, hai chân gầy tong trong cái quần đùi ngắn cũn, mắt thâm quầng. Chuột thấy Hai xa lạ quá, Hai không còn là Hai khi đi xem tivi ké đêm về líu lo gọi: "Út Út, nếu Hai có cái váy trắng diễn viên Ngọc Lan mặc trong phim lúc có đại gia đến đón chắc Hai đẹp hơn bả đó ha". Bây giờ thì Chuột muốn làm điều phi thường, Chuột muốn đứa làm cho Hai nên nỗi phải đau đớn, phải trả giá. Chuột nhìn xuống bức tranh Phật bà thêu dang dở. Phật nào lại giúp được người ta trả thù! Lòng Chuột trào lên cơn giận dữ, Chuột nghĩ đến "giai" đã bỏ Chuột đi bữa trước, nghĩ đến người mà má chửi khi say, nghĩ đến thằng xe ôm chở Hai đi tháng trước. Chuột muốn làm người phi thường nhưng trong tay Chuột chẳng có gì ngoài khay rau câu làm từ hiệu rau câu Con cá và bức tranh Phật bà còn đang dở dang. Mím môi mặn quá thì Chuột lại vẩn vơ ước ao có một chút nước thần trong bình ngọc vẩy lên một chút, Hai sẽ là Hai véo von hay hát khi ngồi bên cầu giặt áo ngày xưa.

Đêm nóng quá, trời hậm hực muốn mưa. Chuột đứng dậy đi ra bể nước, xả nước vốc lên mặt, tim quặn đau vì thương Hai, lòng nặng trĩu về những ngày sắp tới. Chuột ngửa mặt lên trời hỏi xem vị thần linh nào ở đấy khéo bày cảnh tréo ngoe, dù cảnh tréo ngoe ấy Chuột đã lờ mờ đoán định sẽ xảy ra một ngày không xa lúc Hai nói Hai đi làm bồ. Hai cứ như nàng Lọ Lem thả diều, mải mê với con diều bay cao bay cao mãi, mắt hướng lên trời xanh rồi té dúi té dụi vào đâu đó, nhưng chẳng có hoàng tử nào bước ra mặc kệ cái chân Hai đau nhức. Có phải hoàng tử nào cũng có chuyện tình với Lọ Lem đâu.

Có thể cũng chẳng có vị thần linh nào đâu. Chắc cũng từ Chuột mà Hai ra nông nỗi. Người ta thường đổ thừa cho cái có tên là số phận, số phận không biết biện minh, không hình hài. Còn Chuột, Chuột nhận hết những bất hạnh của má và Hai vào mình kể từ ngày ngoại còn sống có lần ngoại kể lúc sinh Chuột, đau mấy má cũng chống tay dậy hỏi bà đỡ: "Gái hay trai dì Tư?".

Tư biểu: "Giá mà con trai thì thằng chồng mày nó thương mày hơn nữa con ơi".

Kể chuyện ấy ra chắc ngoại cũng nghĩ Chuột không biết buồn. Nhưng những gì trong ký ức Chuột ít quên điều gì. Bốn tuổi chuột mới biết đi, mỗi lần thấy Hai ù theo chúng bạn chơi năm mười là Chuột vừa lết theo vừa khóc vừa gọi Hai... Hai cho em theo. Hai cũng vừa chạy về vừa tha em theo vừa khóc. Trong những cuộc vui của đám con nít, Hai chỉ được đứng rìa, vì có đứa nào vừa ú tim vừa trông được em đâu. Hai từng bị má phạt quỳ rất lâu trước bàn thờ Quan thế âm bồ tát vì mải dông theo chúng bạn mà để em té xuống mương…

Khi đã lớn, Chuột canh lúc má uống say ngủ trèo quẹo ngoài hiên để buông mùng phủ cao su chống mưa phòng muỗi. Chuột hay giả đò ra gốc dừa ngồi trốn má rồi đợi Hai cùng vào nhà lỡ Hai đi chơi về khuya…

Trời chắc đổ mưa, gió ào ạt vỗ vào mái tôn giần giật, những bọng mưa nặng trĩu chực chờ trút nước.

Chuột nghĩ miên man rồi vào lại nhà, lại hí húi khẽ khàng bắc nồi nước quấy rau câu. Phải làm một cái gì đấy chứ, chẳng nhẽ lại cứ ngồi nhìn Hai ngủ qua ngày. 

Truyện ngắn của Hoàng Hiền
.
.