Vụ trộm kỳ lạ

Thứ Năm, 06/12/2018, 08:09
Ông Pyne mở một phòng khám tâm thần duy nhất trong thành phố để giúp mọi người trị loại chứng bệnh "không vui" này.

Một ngày, một người phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc thời thượng, tóc xoăn màu nâu đến phòng khám.

Người phụ nữ nói, cô tên là Daphne vừa kết hôn năm ngoái, chồng cô là người có tiền nhưng lại là một người hẹp hòi, keo kiệt, đối với việc chi tiêu của cô anh ta quản lý rất khắt khe.

Cô Daphne vừa nói vừa lấy từ trong túi xách ra một vật vứt lên mặt bàn rồi thở dài nói: "Tất cả những sự rắc rối đều từ cái này mà ra".

Ông Pyne cầm nó lên xem, đó là một cái nhẫn kim cương khá to. Ông đi đến bên cửa sổ lấy kính phóng đại xem rất kỹ cái nhẫn rồi nói: "Đây là viên kim cương chất lượng tuyệt hảo, tôi dám nói rằng ít nhất nó cũng có giá 5 ngàn bảng".

Thật bất ngờ, cô Daphne lại nói: "Nhưng đây là đồ tôi ăn cắp được và bây giờ tôi không biết nên làm thế nào?". Nói xong cô ta òa khóc nức nở. Cô lấy khăn tay lau nước mắt, rồi vừa thổn thức vừa thuật lại câu chuyện của mình.

Cô Daphne nói rằng cô đã tiêu mất rất nhiều tiền nên đã mắc nợ nhưng không dám nói với chồng. Có một lần hai vợ chồng cô đã đến ở nhà một người bạn tên là Doug một thời gian. Một hôm, cô vợ của Doug nói là chiếc nhẫn của cô ta hơi lỏng nên nhờ cô mang ra hiệu kim hoàn trong thành phố sửa lại giúp.

Minh họa: Hằng Ngọc

Cô Daphne cầm lấy chiếc nhẫn và nhất thời bị ma mê quỷ ám, cô đến một hiệu kim hoàn đánh một chiếc nhẫn giả rồi đem trả cho cô vợ của Doug, sau đó mang chiếc nhẫn thật đi cầm cố để trả những món nợ.

Sự việc xảy ra đã hơn một tháng trước, hiện cô Daphne cảm thấy ăn năn hối hận. Cô ta dùng hai bàn tay úp vào mặt, nói: "Tôi nên làm như thế nào? Tôi là một kẻ cắp hèn hạ, ti tiện".

Tiếp theo, cô Daphne nói rằng cô vừa được thừa hưởng một khoản gia sản nên cô vội đi chuộc chiếc nhẫn về nhưng gần đây việc kinh doanh của chồng cô và chồng Doug có mâu thuẫn nên cô không dám nói đến việc ăn cắp chiếc nhẫn vì bị sợ mang tiếng mà muốn tìm cách lặng lẽ trả lại chiếc nhẫn cho chủ của nó. Trong lúc cô Daphne đang lo lắng thì một người bạn nói với cô rằng, cô Doug đang định mang chiếc nhẫn đi đánh bóng lại. Tin này đối với cô mà nói khác nào họa vô đơn chí vì đến lúc đó, mọi việc sẽ bị bại lộ nên cô không còn nhiều thời gian nữa.           

Sau khi nghe xong chuyện của cô Daphne, ông Pyne nói: "Chúng tôi không thể đột nhập vào ngôi nhà của bà Doug được, vậy cô có ý định gì không?".

Cô Daphne nghĩ một lúc rồi nói: "Buổi tối thứ tư tuần này bà Doug sẽ tổ chức một vũ hội, bạn tôi nói rằng cô ấy đang tìm vũ công biểu diễn, không biết cô ấy đã tìm được chưa?". 

Ông Pyne suy nghĩ một lát rồi nói: "Không có vấn đề gì, tôi sẽ bố trí người của tôi làm vũ công, việc này không khó, tiền là vạn năng".

Nói xong, ông Pyne nhìn cô Daphne nở nụ cười: "Mọi việc đều có thể giải quyết được, cô không nên quá lo lắng. Tôi bảo đảm rằng người của tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Ông ta ngừng một lúc rồi hỏi: "Còn chiếc nhẫn này cô định để ở đây hay là mang về nhà, đến ngày thứ tư mang đến đây cho tôi".

Cô Daphne nói: "Để tôi giữ vậy". Nói xong cô chào từ biệt ông Pyne.  

Rất nhanh đã đến ngày thứ tư, cô Daphne đến nhà ga xe lửa giao chiếc nhẫn cho người của ông Pyne để người ấy làm nhiệm vụ đổi trắng thay đen.

Tối thứ tư, khi vũ hội bắt đầu bà chủ nhà Doug lấy làm tiếc nói với các vị khách rằng diễn viên múa chính bị ngã bong gân ở chân không thể đến biểu diễn được, nhưng sẽ có một diễn viên khác cũng múa rất tuyệt vời từ Paris đến thay thế. 

Người vũ công thay thế tên là Claude, màn biểu diễn của anh ta làm cho mọi người say mê ngây ngất. Sau màn múa của vũ công, mọi người bắt đầu nhảy. Người vũ công đẹp trai ra mời cô Doug nhảy với anh ta, hai người nhảy với nhau rất ăn ý, phong độ thanh thoát và cô Doug thấy rằng chưa có người nào nhảy với mình hoàn mỹ như Claude.

Bỗng nhiên đèn trong vũ trường bị tắt, bốn bề tối om. Trong đêm tối, người vũ công khẽ cúi người hôn lên bàn tay của cô Doug đang để trên vai mình. Khi cô Doug buông tay ra, người vũ công vội nắm chặt lấy bàn tay và hôn một lần nữa. Ngay lúc đó, đèn trong phòng bừng sáng trở lại.

Claude mỉm cười nhìn cô Doug nói: "Chiếc nhẫn của cô bị tuột ra, để tôi đeo nó vào cho", nói xong anh ta đeo trả chiếc nhẫn vào ngón tay cho Doug trong ánh mắt khó hiểu.

Vũ hội kết thúc, cô Doug vô cùng hài lòng.

Sáng hôm sau, ông Pyne đến văn phòng thì cô Daphne đã có mặt ở đó đợi ông. Nhìn thấy ông Pyne, cô vội hỏi: "Thế nào rồi?".

Ông Pyne mỉm cười gật đầu và lấy ra một tập giấy: "Đây là những hóa đơn cần phải thanh toán: Vé tàu hỏa, quần áo hóa trang và 200 bảng cho diễn viên múa. Tổng cộng là 500 bảng". Trong hóa đơn thanh toán không thấy có khoản phục vụ phí.

Cô Daphne hỏi: "Chiếc nhẫn đã được trả lại cho bà Doug, bà ấy có chút nào nghi ngờ không?".

Ông Pyne nói: "Mọi việc diễn ra tốt đẹp, thần không biết quỷ không hay". Nghe ông Pyne nói vậy, cô Daphne thở phào nhẹ nhõm, mở ví lấy tiền trả cho ông Pyne.

Ông Pyne cảm ơn cô Daphne rồi mỉm cười lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn sáng lóng lánh đưa ra trước mặt cô Daphne.

Cô Daphne nhìn chiếc nhẫn rồi nhíu lông mày nói: "Đồ đáng ghét, tôi muốn vứt bỏ nó ra ngoài cửa sổ", sau đó ngẩng đầu hỏi ông Pyne: "Ông khẳng định chắc chắn nó là đồ giả chứ?".

Ông Pyne nói: "Chiếc nhẫn cô đưa cho tôi đã được trả lại cho chủ của nó rồi".

"Vậy là mọi việc đã được giải quyết". Cô Daphne vui vẻ đứng lên.

Ông Pyne vội giơ tay ra hiệu cho cô Daphne ngồi xuống: "Vì sợ cái anh chàng Claude trong lúc quá say sưa có thể nhầm lẫn nên tôi đã phải mời chuyên gia giám định lại".

Cô Daphne ngồi xuống ghế, hỏi: "Thế người ta nói gì?".

"Ông chuyên gia nói rằng đây là chiếc nhẫn được làm giả một cách rất tinh tế và như vậy cô rất yên tâm phải không?".

Cô Daphne định nói gì đó nhưng lại thôi.

Ông Pyne nhìn thẳng vào mắt cô Daphne nói: "Tôi muốn kể cho cô nghe câu chuyện về một người phụ nữa trẻ. Cô ta chưa kết hôn. Tên cô ta không phải là Daphne mà là Kristen, gần đây cô ta vẫn là một bí mật đối với bà Doug. Có đúng như vậy không cô Daphne?".

Tiếp theo ông Pyne hình như không để ý đến nét mặt trở nên tái nhợt của cô Daphne mà cứ cố ý nói tiếp: "Có một hôm, cô Doug cảm thấy chiếc nhẫn hơi bị lỏng nên nhờ cô Kristen mang đến hiệu kim hoàn để sửa lại, nhưng cô ta lại nhờ người ta làm một cái nhẫn giả. Cô Kristen là người biết lo xa vì cô ta biết rằng sẽ có một ngày cô Doug sẽ phát hiện ra chiếc nhẫn giả và cô ấy sẽ nghĩ ngay đến ai đã mang chiếc nhẫn đó đi sửa và người bị nghi ngờ nhiều nhất sẽ là cô ta. Vậy phải làm như thế nào? Đầu tiên, cô Kristen mua một bộ tóc giả màu nâu, sau đó cô ta đến tìm tôi và đưa cho tôi xem chiếc nhẫn thật để tôi không nghi ngờ gì mà còn thảo ra một kế hoạch đánh tráo chiếc nhẫn giúp cô ấy. Hôm ấy, sau khi cầm lại chiếc nhẫn thật, cô ta đã mang trả lại nó cho cô Doug đúng thời gian. Khoảng chập tối ngày thứ tư, cô Kristen đến nhà ga xe lửa đưa cho vũ công Claude chiếc nhẫn giả và vì đề phòng tôi mang nhẫn đi giám định, nên cô ta đã tính toán rất kỹ về thời gian chỉ đến ga trước khi tàu chạy có vài phút, nhưng cô Kristen lại không tính được rằng Claude là một chuyên gia về kim hoàn nên anh ta phát hiện đây là chiếc nhẫn giả".

Ông Pyne tiếp tục nói: "Nếu chiếc nhẫn được đánh tráo trong đêm vũ hội và nếu sau này bà Doug phát hiện chiếc nhẫn của mình bị đánh tráo thì vũ công Claude là người bị nghi ngờ đầu tiên và lần theo manh mối của người vũ công, sự việc liên đới tiếp theo là văn phòng của tôi và tôi sẽ chịu tai tiếng vụ việc này. Cô Kristen, chiêu của cô thật không chê vào đâu được!".

Nói đến đây, nụ cười của ông Pyne bỗng biến mất, ông nói: "Tôi không cho phép sự việc này xẩy ra cho nên chiếc nhẫn thật lấy từ tay bà Doug lại được trả lại đúng chỗ của nó và bây giờ chắc cô mới hiểu vì sao tôi không thu khoản dịch vụ phí của cô chứ? Tôi luôn bảo đảm cho quý khách được cảm thấy vui vẻ, nhưng với cô thì tôi không thể, cô Kristen ạ".

Cô Kristen thốt lên một tiếng "a!" rồi đứng lên mắng ông Pyne: "Ông là một thằng xảo trá, ông đã lừa tôi, hãy trả lại tiền cho tôi!...". Giọng cô ta nấc nghẹn.

Ông Pyne cầm chiếc nhẫn giả đưa trả cho cô Kristen: "Đây là nhẫn của cô".

Cô Kristen giật lấy chiếc nhẫn, trừng mắt nhìn ông Pyne rồi quẳng nó ra ngoài cửa sổ. Trong tâm trạng vô cùng bực bội, cô bước nhanh ra khỏi văn phòng của ông Pyne.

Agatha Christie (Anh)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.