Vụ tai nạn bí ẩn

Thứ Năm, 01/08/2019, 09:17
Một tai nạn xe hơi nghiêm trọng xảy ra ở “khúc cua Babry”, nơi còn được gọi là “Cánh cửa tử thần”. Người phụ nữ trong xe chết ngay tại chỗ.

Người ta thấy một người đàn ông quỳ trước cửa xe đang mở, tay ông ta nắm chặt tay vợ, khóc lóc thảm thiết. “Tất cả đều là lỗi tại tôi. Lẽ ra tôi có thể ngăn cô ấy lại…”.

Cảnh sát đã đến và cầm tay người quá cố. Tay cô ta vẫn còn ấm. Lẽ ra, ở nơi vắng vẻ này, cơ thể cô ta phải lạnh và cứng lại sau khi đã chết mới phải.

 “Cô ấy thích uống rượu, không chịu nghe mọi người khuyên, lại quá tự tin. Tôi đã cố ngăn cô ấy, nhưng cô ấy thích thế”.

 “Thưa ông, có phải là lúc đó ông bà cãi nhau phải không?” -  Viên cảnh sát hỏi với giọng nhẹ nhàng.

 “Chúng tôi rất hay cãi nhau. Gần đây, những cuộc cãi cọ ngày càng trở nên gay gắt hơn. Tất nhiên, tất cả chỉ là về việc uống rượu”.

 “Đây có phải là thứ rượu mà cô ấy thường thích uống không?” - Viên cảnh sát hỏi và chỉ tay vào chai vodka trong xe và những chai vodka nằm lăn lóc trên tấm thảm.

 “Là rượu đó, ồ, còn có cả rượu gin nữa, nếu không thì còn uống gì nữa. Chúa ơi! Thật không thể tin được”.

Toàn bộ hiện trường vụ tai nạn có vẻ hơi vô lý. Lúc này vào khoảng một giờ đêm, ngoài ánh sáng từ đèn cảnh sát, xung quanh còn mờ tối. Cô ta lái chiếc xe đến con rạch bên đường và tông vào gốc cây dưới dốc. Sau khi xe bị đổ, cô ta vẫn ở tư thế ngồi trên ghế lái. Rõ ràng, đầu cô ta đập vào kính chắn gió phía trước và bị biến dạng nghiêm trọng. Nhân viên cảnh sát nghi ngờ: “Liệu dây an toàn có bị đứt khi tai nạn xảy ra hay không?”. Thật không thể biết ông chồng ấy chui từ đâu đến và quỳ bên xác vợ để luôn miệng nói về chứng nghiện rượu của cô ta.

Minh họa: Lê Tâm

Nhân viên cứu hộ đã mang cáng và túi đựng xác xuống dưới rạch van đường. Đây không phải là lần đầu tiên họ làm việc này. Tất nhiên, đó cũng không phải là lần cuối cùng. Viên cảnh sát nhẹ nhàng kéo người chồng đang đau khổ ra xa chiếc xe gây tai nạn.

 “Thưa ông, bây giờ tốt hơn hết là để chúng tôi làm phận sự, đừng làm chậm công việc cứu hộ”.

“Vâng, tất nhiên” - Người đàn ông đứng sang một bên, quay mặt đi khi cái xác gầy gò của vợ ông ta được đặt vào một túi nilon màu đen để đưa đến nhà xác.

Viên cảnh sát xem xét những vết thương, trong đó có những vết bầm giập trên đầu nạn nhân, nó có thể nhìn thấy rõ dưới ánh đèn xe trước khi túi đựng xác kéo khóa lại. Anh ta lắc đầu và cẩn thận ghi chép lại các tình tiết vụ việc.

 “Làm sao ông lại phát hiện ra vợ của ông bị tai nạn? Sao không thấy xe của ông?”.

Sau những tiếng nức nở và cơn run rẩy, ông ta nghẹn ngào trả lời: “Tôi đi qua đây, nhà tôi chỉ cách đây một dặm”.

 “Làm sao ông muốn đến đây để tìm vậy?”.

 “Cô ấy đi được vài giờ, tôi hơi lo lắng. Tôi biết có thể hay xảy ra chuyện gì ở khúc cua này. Đã nhiều vụ tai nạn xe hơi xảy ra ở đây đã khiến nó nổi tiếng và ai ai cũng biết”.

Viên cảnh sát gật đầu.

 “Chẳng lẽ nhà ông chỉ có một chiếc xe này à?” - Viên cảnh sát chỉ vào chiếc xe Ford đã bị hỏng nặng. Bộ làm mát đã bị bung ra, phía trước xe chắc cần phải được sửa lại. Đáng ngạc nhiên là, sau khi kiểm tra cẩn thận, cảnh sát thấy rằng vụ va chạm không nghiêm trọng như tưởng tượng ban đầu.

 “Không, tôi vẫn có một chiếc xe du lịch. Nhưng vợ tôi không thích nó. Cô ấy mới lấy bằng lái nên thích lái một chiếc xe nhỏ. Còn tôi không thích xe nhỏ. Các anh biết đấy, những chiếc xe nhỏ không có nhiều cách bảo hộ”. Nói rồi, người đàn ông lại rơi nước mắt.

 “Này ông, nếu ông lo lắng cho vợ, tại sao ông không gọi cảnh sát?”.

 “Tôi không thể. Tôi biết rằng cô ấy thích uống rượu, tôi không muốn làm phiền cô ấy”.

 “Nhưng sao ông không lái xe đi tìm? Ông phải đi đường xa như vậy, tôi không thấy hơi thở của ông có mùi rượu!”.

 “Tôi không biết. Tôi nghĩ, tôi đã hơi hoảng loạn”.

 “Vâng, tôi hiểu” - Viên cảnh sát đến gần và nhẹ nhàng vỗ vai ông ta.

 “Có lẽ tôi nên về nhà ngay và gọi điện thoại cho gia đình cô ấy”.

Người đàn ông đứng thẳng dậy và dường như có can đảm để đối diện với nhiệm vụ trước mắt, vì vậy ông ta bắt tay viên cảnh sát rất thân thiện.

 “Cảm ơn lòng tốt của anh”.

Viên cảnh sát nắm chặt tay ông ta. Lúc này, anh mới thấy người đàn ông thực sự cao hơn mình. Phải nói chiều cao của viên cảnh sát là 1m82! Mặc dù vậy, anh ta vẫn phải ngước lên nhìn mặt người đàn ông. Trường hợp này, viên cảnh sát rất hiếm gặp.

 “Thưa ông, ông hãy lên xe của tôi trước, đợi khi kéo xe của vợ ông lên, tôi sẽ đưa ông về ngay”. Người đàn ông uể oải gật đầu rồi bước đi.

Lúc này, một chiếc xe kéo nhỏ đã đến. Người tài xế buộc tời kéo thủy lực vào trục đuôi xe.

 “Anh ơi, lại đây giúp tôi một chút. Anh soi sáng cho tôi, tôi kéo xe lên”.

Đêm ấy, Trung tâm Cứu hộ chỉ có một nhân viên nên viên cảnh sát vui vẻ giúp anh ta. Anh ta bước vào xe và đưa ghế lái về phía trước để có thể chạm cần phanh. Anh ta không muốn để chiếc xe va vào gốc cây lần nữa.

Chưa đầy vài phút, chiếc xe bị nạn đã được xe cứu hộ kéo lên. Ngoại trừ một số vết xước do đâm vào cây gây ra, và một đám cỏ xung quanh xe bị giập nát, không ai có thể nghi ngờ chiếc xe vừa bị nạn.

Viên cảnh sát lên xe của anh ta. Lúc này, nước mắt của người đàn ông đã cạn, đôi mắt ông ta nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe cảnh sát từ từ lăn bánh. Cả hai người đều im lặng, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Xe đi được vài dặm, người đàn ông thấy bồn chồn lo sợ.

 “Anh cảnh sát, chúng ta không về thành phố à? Chúng ta đang đi sai hướng à?”.

 “Chúng ta sẽ về đồn cảnh sát. Tôi nghĩ ông nên biết tại sao”.

Lúc ấy, vẻ mặt của viên cảnh sát thật khó tả. Như mọi người đều biết, anh là một cao thủ chơi bài tú lơ khơ.

 “Chúa ơi! Anh đang nói gì vậy? Xác vợ tôi còn chưa lạnh mà anh đã chơi trò gì với tôi?”.

 “Ông đã bị giam giữ vì tình nghi giết người. Tôi biết rằng ông đã giết vợ mình. Tôi biết rằng cô ấy đã chết trước khi được đặt vào xe. Tôi biết rằng ông đã lái xe đến hiện trường, sau đó tạo hiện trường giả là một vụ đâm xe. Nói thật đi, ông đã dùng vật gì để đập vào đầu cô ấy, gây ra những vết thương chí mạng đó?”.

 “Tôi không biết anh đang nói gì. Đây là một cơn ác mộng”.

 “Ông vừa nói rằng vợ ông đã mất tích trong vài giờ. Khi chúng tôi tìm thấy cô ấy chỉ cách nhà ông một dặm, cơ thể cô ấy vẫn ấm”.

 “Tôi không thể nhớ cô ấy ra ngoài bao lâu. Có lẽ chỉ một giờ thôi. Nhưng điều đó không nói lên được điều gì cả”.

 “Ngoài ra, trong đêm lạnh này, sao động cơ ôtô vẫn còn nóng thế?”.

 “Anh không phải quá cẩn thận như thế. Để hạ nhiệt động cơ đang nóng phải mất một thời gian dài chứ?”.

 “Hơn nữa, tại sao ông không lái xe của mình đi tìm cô ấy? Lý do ông vừa nói không đáng tin”.

 “Tôi chỉ nói rằng tôi hơi hoảng loạn”.

 “Không, ông không hoảng loạn, thưa ông. Ông lái chiếc xe đến địa điểm gặp nạn, rồi đặt xác của vợ ông lên ghế lái”.

 “Thật vô lý, anh nói không có căn cứ gì cả”.

“Thưa ông, vợ ông cao bao nhiêu?”.

 “Khoảng 1m51, điều này có quan hệ gì?”.

 “Chiếc ghế này chỉ phù hợp với những người cao trên 1m80 thôi. Vợ ông ngồi lên và lái xe như thế nào?”.

Sau đó là một khoảng lặng dài, ngột ngạt.

 “Tôi, tôi không biết”.

Viên cảnh sát nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.

 “Ông bày trò không chê vào đâu được, nhưng ông chỉ quên điều chỉnh chỗ ngồi của xe để phù hợp với chiều cao của vợ ông khi lái xe. Khi chúng tôi kiểm tra vết thương trên đầu vợ ông, tôi có thể chắc chắn rằng vết thương không phải do kính chắn gió đập vào”.

 “Điều đó, điều đó không có nghĩa là tôi đã giết cô ấy”.

 “Vì vậy, chúng tôi phải xem xét các khía cạnh khác của chiếc xe. Chúng tôi sẽ so sánh các sợi vải trên quần áo của cô ấy với sợi vải trên quần áo của ông trên ghế lái. Chúng tôi cũng kiểm tra vết thương ở đầu vợ ông, xem có mảnh vỡ thủy tinh nào không. Nếu nguyên nhân là do va chạm với kính chắn gió, trên đầu cô ấy sẽ có rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh. Tôi tin rằng kết quả kiểm tra sẽ phủ nhận giả định này”.

 “Đủ rồi! Đừng nói nữa”.

 “Sau đó, chúng tôi phải cho một chiếc xe tương tự lăn xuống rạch bên đường để thử nghiệm mô phỏng để đối chiếu với chiếc xe của cô ấy. Tôi tin rằng chiếc xe sẽ lao nhanh hơn và sẽ không gây ra những chấn thương như thế. Cuối cùng, đó không phải là cơ thể của chính ông, phải không? Vì vậy, câu chuyện của ông không hoàn hảo - Viên cảnh sát vừa nói vừa lắc đầu - Thực vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Ông nên điều chỉnh ghế lái. Ông rất bất cẩn, thưa ông! Ông thực sự bất cẩn”.

Người đàn ông ngồi chết lặng, khuôn mặt tái nhợt. Cuối cùng, ông ta yếu ớt hỏi: “Ông nghĩ tôi sẽ bị kết án bao lâu?”.

Viên cảnh sát mỉm cười.

Bob Jenkin (Anh)- Phạm Thanh Cải (dịch
.
.