Vụ mưu sát không để lại dấu vết

Thứ Năm, 10/08/2017, 14:57
Ông Wright có hai cô con gái xinh đẹp. Cô chị là Jenny, cô em là Lily. Ông đã tuyên bố rằng, tài sản của ông sẽ chia đều cho hai cô con gái. Không lâu sau, Jenny kết hôn, chồng là chàng cảnh sát John. Ông Wright giữ lời hứa, chia cho Jenny một nửa số tài sản của ông. Đôi vợ chồng trẻ rất yêu nhau, cuộc sống ngọt ngào, êm ấm. 

Một buổi tối, Jenny đang chuẩn bị bữa ăn, thấy chồng đưa một người đàn ông về nhà. John vui vẻ nói với Jenny: “Em yêu, đây là Jack, một người bạn tốt của anh”. Jenny ngẩng đầu nhìn lên, gần như muốn kêu to lên. Đó không phải ai khác mà chính là người yêu đầu của Jenny! Ở trường đại học, cả hai đã có một mối quan hệ lãng mạn. Sau đó Jack đi Pháp, từ đó hai người bặt tin nhau. Thật bất ngờ, anh ta đột nhiên xuất hiện, lại còn là bạn của chồng mình. Jenny lòng rối như tơ vò, nhưng cô giấu John chuyện này, nên lịch sự chào như không quen biết: “Xin chào ông Jack”. Jack nhận ra Jenny, nhưng anh ta cũng mỉm cười, lịch sự chào: “Rất vui được gặp em, người vợ của John”.

Kể từ đó, Jack thường xuyên đến ăn tối ở nhà John. John cũng tin tưởng vào người bạn tốt của mình. Một buổi tối, cơn giông nổi lên, Jack đến chơi ở nhà John, bất ngờ John nhận được nhiệm vụ phải đến đồn cảnh sát ngay. “Jack, tối nay giông gió, cậu ở lại giúp tôi chăm sóc Jenny nhé”. John nói xong, vội vàng đi ra ngoài. Căn phòng vắng như vậy mà chỉ có Jenny và Jack, trái tim họ xao động, bên ngoài thì mưa gió, trong nhà thì ấm áp và thoải mái. Cặp tình nhân cũ bắt đầu nói về quá khứ, tình xưa như sống lại, họ ôm nhau thật nồng thắm.

Sau đêm đó, Jenny thấy rất có lỗi với chồng, nhưng cô khó mà dứt bỏ Jack được. Thực là khó xử. Vì sợ bị những người hàng xóm tò mò nhìn thấy, mỗi lần gặp gỡ, Jack và Jenny đều rất cẩn thận. Jenny luôn lo lắng sợ câu chuyện lộ ra.

Một ngày nọ, Jack đã uống ở nhà John mấy cốc, nên cứ nấn ná ở lại, không muốn về. Jenny lo lắng và gần như cầu khẩn: “Anh Jack, ngày mai hãy đến, bây giờ anh John sắp trở về rồi!”. “Hôm nay…anh… không về!” -Jack nói và ôm Jenny thật chặt. Jenny tức giận, lo lắng đẩy anh ta ra. Không may, Jack loạng choạng ngã xuống, gáy đập vào một góc bàn, máu từ gáy anh ta tuôn ra xối xả. Anh ta ngáp ngáp được vài cái rồi nằm im. “Jack, Jacki…” - Jenny run cầm cập đưa tay trước mũi Jack, thấy anh ta không còn thở nữa!

Jenny tuyệt vọng và hoảng loạn. Cô ta vội vàng kéo cái xác xuống hầm rượu rồi bỏ vào một thùng rượu lớn. Sau đó, cô lau sạch máu trong phòng khách và trong hầm. Xong xuôi mọi việc, cô kiệt sức gần như sắp ngất đi. Lúc ấy, bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng John nói: “Em yêu ơi, anh đã về”.

Minh họa: Phương Bình.

Sau chuyện này, Jenny nơm nớp lo sợ mất mấy ngày. May mắn thay, Jack vốn dĩ là trẻ mồ côi không còn cha mẹ, lại vừa mới về nước, nên sự biến mất của anh ta đã không gây ra chú ý cho ai. Chỉ có John nghi ngờ trong vài ngày, anh ta nói với Jenny: “Thật lạ là Jack tự nhiên biến mất, anh không thể tìm thấy cậu ta”. “Có lẽ, anh ấy đột nhiên có việc gì đó nên đã về Pháp rồi!”. Jenny nhẹ nhàng nói với chồng và nở một nụ cười. John gật đầu, đồng ý với lời nói của vợ.

Jenny thở phào khi John đột nhiên rủ ra biển. John mang mấy thùng rượu trong hầm lên du thuyền của họ. Thi thể Jack ở một trong các thùng rượu ấy! Tim của Jenny gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cô không thể ngăn chồng được, chỉ biết theo John lên du thuyền. Vào bữa ăn trưa, John mỉm cười và nói: “Chúng ta lấy rượu uống đi!”.

Nói xong mở một thùng ra. Jenny chỉ liều mạng chuốc rượu cho chồng, hy vọng rằng anh ta sẽ say. Đến chừng nửa bữa, đột nhiên John nói muốn thay đổi khẩu vị nên đi đến khiêng thùng rượu lớn ra. Jenny hoảng sợ thấy đây là thùng đựng xác của Jack, nên liều mạng đến ngồi lên chiếc thùng và hét lên: “Em sẽ không cho anh uống nữa!”.

John có vẻ tức giận, đẩy vợ sang một bên, nhất quyết mở thùng rượu này. Nhưng Jenny có chết cũng không để cho anh ta mở, cả hai người xô đẩy nhau. John cuối cùng đã nổi giận đùng đùng, sẵn có hơi men trong người, anh ta bê cái thùng lẳng xuống biển. Jenny thấy thế nhẹ cả người, cô ta khóc nấc lên.

Sau đó, hai người lại tình cảm như không có chuyện gì xảy ra.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 70 của ông Wright, cha của Jenny, ông gọi con gái và con rể về tụ tập cùng đại gia đình. Họ dậy sớm, lái xe đến biệt thự của ông. “Cha ơi!” - Jenny và John trìu mến gọi. “Các con thân yêu của cha!” - Ông Wright mừng rỡ ra đón các con. Lúc đó, một cô gái chạy xuống lầu, vui vẻ thốt lên: “Chị, anh rể!”. Cô gái này là Lily - em gái của Jenny. Hai chị em vồ vập rất tình cảm, rồi thủ thỉ tâm sự về chuyện nhà.

Vào giờ ăn trưa, Lily nói với anh rể: “Năm nay cha theo đề nghị của em, không mời khách, chỉ người trong nhà mình sẽ có cuộc tụ họp vui vẻ”. “Hay quá!” - John hưởng ứng và mỉm cười nói với bố vợ: “Bố ơi, chiều nay chúng ta ra biển đi”. “Ý hay đấy!” - Ông già gật đầu. Lily đứng bên nói thêm: “Cha rất thích nghe những câu chuyện thú vị. Cục cảnh sát các anh có chuyện gì mới không? Hãy kể cho mọi người nghe đi!”. Ông Wright lập tức bảo con rể kể chuyện.

John nhìn Jenny, bắt đầu kể: “Tôi sẽ kể chuyện của một quán bar ở gần đây, có một người phụ nữ lợi dụng lúc chồng đi làm việc, rồi người phụ nữ ấy gặp người yêu đầu tiên...”. Nghe John nói đến đây, Jenny nhớ lại chuyện những hôm trước, trong lòng rất lo lắng. John có vẻ không biết, hạ giọng nói: “Một đêm, người phụ nữ và người tình cãi nhau. Do vô ý cô ta đã giết chết người tình của mình. Sau khi giết người, cô ta muốn che giấu sự thực, liền bỏ xác chết vào thùng rượu dưới hầm.

Một hôm, cô và chồng ra biển, mang theo rất nhiều rượu, trong số đó có thùng rượu chứa xác người xấu số. Người phụ nữ kia rất sợ hãi và tìm mọi cách để chuốc cho chồng say rượu. Sau khi người chồng uống say, họ cãi nhau, thế là người chồng tức giận đã mang thùng rượu ấy vứt xuống biển, giúp vợ che giấu tội lỗi…”.

“Con mụ này quá xấu xa, chị nhỉ?” - Lily phẫn nộ nói với Jenny. Jenny cười gượng gạo, không nói gì. Ông Wright tức giận, nguyền rủa: “Con mụ hèn hạ này đáng chết”. Thấy ông Wright giận dữ, John nhanh chóng khuyên: “Bố đừng tức giận. Chuyện này không phải là chuyện nhà mình, chỉ vì một người phụ nữ vô liêm sỉ kia mà tức giận thì vô nghĩa quá. Đúng rồi, bờ biển nơi mà người phụ nữ ấy và chồng đến đó chốc nữa chúng ta cũng phải đi qua mà. Jenny này, khi anh tỉnh rượu, anh sẽ chỉ nơi ấy cho mọi người xem nhé”. Jenny lặng nhìn khuôn mặt của John và chậm rãi nói: “Được thôi!”. Sau đó, cô ta liếc nhìn cha và em gái một lượt rồi bình tĩnh nói: “Mọi người cứ ngồi đây, tôi đi lấy thêm ít hoa quả!”. Nói xong, liền đi xuống cầu thang.

John tiếp tục kể về một số vụ án, ông Wright và Lily nghe rất thích thú. Ngay sau đó, một người giúp việc vội vã chạy lên, miệng lắp bắp: “Không, chuyện dữ rồi, đại tiểu thư, cô ấy... cô ấy…”. Mọi người vội vàng chạy xuống cầu thang, lao vào bếp, thấy Jenny toàn thân đầy máu nằm trên mặt đất, tay phải cầm một con dao nhọn. “Jenny!” - John kêu khóc thảm thiết, ôm lấy xác người vợ còn đang ấm: “Tại sao? Vợ yêu của tôi, có rất nhiều người giúp việc, tại sao em lại phải tự mình gọt hoa quả cơ chứ…”.

Ông Wright và Lily đứng một bên cũng khóc lóc thảm thiết, mọi người làm trong nhà cũng vô cùng đau đớn.

Ngay sau đó cảnh sát đã ập đến, thấy là do Jenny cắt tĩnh mạch tự sát, nhưng cảnh sát không thể điều tra ra động cơ tự tử. Cuối cùng chỉ kết luận rằng đây là thảm kịch gây ra bởi sự bất cẩn mà thôi.

Mất Jenny, John đau đớn, mê sảng cả ngày, miệng luôn lảm nhảm gì đó. Lily với ánh mắt đau thương nói với cha mình: “Cha ơi, anh rể thật quá là tội nghiệp!”. Ông Wright ruột cũng đau như dao cắt. Thực vậy, tình cảm của ông và Jenny quá sâu sắc! Ông cũng không muốn mất đi người con rể tốt như vậy. Khi nhìn thấy con dao đã làm Jenny chết, ông khóc mãi không dứt. Đột nhiên, ông nghĩ ra một cách: Hay là để John và Lily đến với nhau… Vì vậy, ông Wright đã sắp xếp cho John và Lily kết hôn. Nhìn cặp vợ chồng này, cuối cùng trong lòng ông Wright cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Ông cho người con gái duy nhất còn lại và con rể “tốt” tất cả tài sản của mình.

Đêm động phòng hoa chúc, Lily mỉm cười và nói với John: “Em không nghĩ lại có điều kiện thuận lợi như thế này, vì để làm cho kế hoạch của chúng mình thành công nhanh chóng anh Jack đã hy sinh cả tính mạng mình, mà Jenny cũng chết quá nhanh như vậy”. “Đúng thế, chúng mình đã chuẩn bị rất nhiều phương án mà chả phải sử dụng đến phương án nào!”. John tự hào nói.

Ngoài phòng khách, bức di ảnh của Jenny treo trên tường, một đôi mắt xinh đẹp đang mở to, như thể vẫn lưu luyến nhìn lại tất cả mọi thứ trên thế gian này…
Lâm Tiêu Tiêu (Trung Quốc)- Phạm Thanh Cải (dịch)
.
.