Viên cảnh sát độ lượng
- Ngồi xuống đó!
Nghe lời chàng, nàng líu ríu đến ngồi xuống chiếc băng gỗ ngay hành lang, đối diện nhà vệ sinh nam. Chàng liếc nàng, đoạn đẩy tấm vách ngăn bước thẳng đến bàn của Burroughs và hất hàm hỏi:
- Có ai gọi điện cho tôi không?
- Khỏe không anh bạn? Chẳng ai tìm cậu cả. Sao tự dưng cậu lại cắt ngang câu chuyện vui của tớ? - Burroughs càu nhàu.
- Ừ, vui lắm… Tôi biết mà.
Bất thình lình có tiếng quát:
- Vào trong mau!
Chàng quay lại và nhận ra sĩ quan Boglio cùng người đàn ông đi đằng sau. Kẻ tội phạm nhỏ thó với hàm ria mép mỏng dính. Mắt hắn màu nâu và bộ tóc bờm xờm cũng vậy.
- Đến đằng kia! Sát vào tường.
- Có chuyện gì vậy, hả Boglio? - Randolph xen vào.
- Tôi mới tóm được tên ma cô này.
- Y làm gì mà bị bắt - Burroughs tò mò hỏi vọng sang.
Minh họa: Hà Trí Hiếu. |
Nhưng Boglio không trả lời, mà gắng sức đẩy tên đàn ông về phía bức tường cạnh dãy tủ đựng hồ sơ.
- Randolph! - Boglio quay qua chàng - Cậu muốn lấy cung tên này không?
- Chưa đến lúc, bởi tôi còn một đứa ngoài kia.
- Cậu định làm gì hả Randolph? - Boglio chỉ ra phía cửa toilet nam.
- Cứ để mặc tôi.
Randolph rút thuốc ra châm trước khi tiến về phía thiếu nữ:
- Cô tên gì?
- Betty, thưa ông.
- Cô gặp chuyện rắc rối rồi đấy - Chàng lạnh lùng bổ sung.
- Tôi… biết… - Kẻ khác giới ngập ngừng đáp.
- Thế cô bao nhiêu tuổi rồi?
- Hai mươi bốn, thưa ông.
- Còn trẻ chán.
- Tại tôi hơi gầy…
- Cô mà gầy cái nỗi gì? - Chàng nạt ngang - Đừng có than vãn với tôi.
- Đâu có. Tôi gầy thật đó, đâu cần nói dối ông.
- Dẹp chuyện béo gầy sang một bên! Cô hai mươi bốn tuổi phải không?
- Dạ, đúng! - Nàng nhoẻn miệng cười trên đôi môi nhoe nhoét son - Thế còn ông?
- Ba mươi - Chàng miễn cưỡng trả lời trước khi dụi mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn đầy ắp.
- Cho tôi hỏi cô vài câu có được không?
- Vâng được.
- Cô hành nghề bao lâu rồi?
- Hành nghề… gì? - Kẻ đối diện trố mắt hỏi ngược lại.
- Cô nên thành thật mới làm việc dễ dàng hơn.
- Nhưng tôi không…
- Hành nghề là… làm gái! - Chàng nói gần như quát - Hiểu chưa?
- À!...
- À, à… bao lâu rồi? - Chàng mỉa mai.
- Đây là… là lần đầu.
- Vậy sao!
- Thật đó. Từ trước tới giờ tôi chưa hề ra đường tìm… ai - Người con gái bối rối nói vẻ khổ sở - Đây là lần đầu thật đó… Do hoàn cảnh quá bức bách…
- Lần đầu và lại… đúng tôi? - Chàng trợn mắt - Lần đầu mà nhầm đối tượng rồi đó.
- Tôi đâu biết ông là cảnh sát.
- Bây giờ thì cô biết rõ rồi.
- Vâng, tôi biết - Kẻ khác giới tiu nghỉu.
- Coi chừng còn nếm mùi tù tội nữa đó…
- Vâng - Thiếu nữ cúi đầu cam chịu.
- Nói thế, nhưng nếu biết điều lại khác - Chàng xuống giọng.
- Bằng cách nào, thưa ông? - Nàng nôn nóng hỏi.
- Phải gặp đúng người kia - Chàng nói như thầm thì vào tai người đẹp.
- Nhưng… tôi đâu có tiền - Thiếu nữ ấp úng - Bởi có tiền… đâu đến nỗi vậy.
- Còn có cách khác chứ - Chàng lấp lửng.
- Thật hả? - Nàng nhìn mặt chàng dò xét.
- Chứ sao!
- Vậy… ông muốn sao?
- Đi theo tôi!
Họ nhanh chóng rời Phòng Điều tra, rồi chàng quay lại bảo nàng khi đã ở ngoài đường:
- Chừng một tiếng đồng hồ mà thôi… Nhưng cô muốn đi đâu?
- Về nhà tôi nhé - Nàng hoan hỉ đề nghị.
Từ đồn cảnh sát tới nhà nàng mất chừng mười lăm phút chạy xe.
- Tới rồi.
Chàng theo nàng bước lên bậc thềm, ngang mụ đàn bà ngồi chình ình một đống với đôi tay đang đan len thoăn thoắt. Mụ liếc nhìn khi chàng bước qua, “đánh hơi” bằng trực giác của mình biết vị khách lạ mặt đích thị là… cớm chìm. “Mặc kệ, ai muốn nghĩ sao cũng được”, chàng nhủ thầm trong lòng.
- Nhà tôi tận trên tầng bốn kia - Nàng vừa bước vừa quay lại bảo - Chung cư của dân lao động nghèo đâu có trang bị thang máy.
- Cứ đi đi - Chàng theo sát gót, miệng nói mà mắt nhìn chăm chăm vào đôi chân gầy nhẳng của nàng như thôi miên.
Người con gái dừng trước cánh cửa đóng im ỉm cuối hành lang. Nàng mở ổ khóa để chàng vào trước. Lúc hai người đã ở hẳn bên trong, nàng liền lấy một thanh sắt nặng chèn ngang chốt cửa, rồi quay người lại vẻ ngập ngừng:
- Tôi… không biết làm gì bây giờ nữa? Từ trước tới giờ tôi chưa hề…
- Chưa hề? - Chàng hỏi với giọng đầy ngờ vực pha chút mỉa mai.
- Chưa bao giờ - Nàng liếc chàng cùng lời đề nghị - Nhưng mình… mình nói chuyện một lúc được không?
- Nói chuyện gì?
- Tôi không biết… Bất cứ chuyện gì cũng được.
Căn phòng yên lặng như tờ, rồi nàng lên tiếng tiếp:
- Xin lỗi, nhà cửa bề bộn quá.
- Không sao - Chàng nhún vai.
- Ông uống bia không? Trong tủ lạnh có vài chai.
- Thôi, trong giờ làm việc chúng ta không được phép sử dụng chất chứa cồn.
Nàng gật đầu rồi tiến lại ngồi gần chàng:
- Ông làm cảnh sát lâu chưa?
- Tám năm.
- Chắc ghê gớm lắm. Ý tôi… làm cảnh sát ở khu vực này phải cao tay lắm.
- Hẳn cô muốn nói… - Chàng ngạc nhiên hỏi vẻ dò xét.
- Ở đây vốn toàn hạng người dơ bẩn.
- Nhưng cô quen rồi phải không? - Chàng gặng hỏi thêm.
- Không bao giờ… Thế nhà ông ở đâu?
- Trong khách sạn.
- Sướng quá. Tại đó có người phục vụ phải không?
- Tôi thuê dài hạn nên khác.
- Ồ…
Nàng ngồi bên bàn, chàng nhìn nàng chăm chú khiến nàng run rẩy.
- Sao vậy? - Chàng gặng hỏi.
- Tôi sợ.
- Sợ gì?
- Chút nữa tôi đã…
- Đã sao?
- Cũng may ông bắt được tôi. Cũng may mới lần đầu đã bị tóm. Tôi không muốn làm…
Nàng chợt òa khóc.
- Này, việc gì mà cô phải bù lu bù loa lên vậy? - Chàng hỏi giọng đầy xót xa xen lẫn sự bối rối.
- Tôi chịu hết nổi.
- Thì nín đi.
- Xin lỗi ông.
Nàng bật dậy, chụp chiếc khăn ngay bồn rửa mặt lau hai hàng nước mắt.
- Xin lỗi ông, mình làm ngay đi.
Randolph ngớ người:
- Lần đầu… của cô thật hả?
- Vâng.
- Sao cô… Tôi không hiểu nổi.
- Vì tôi mệt mỏi, bí bách đến nỗi không chống nổi nữa.
- Chống gì?
- Mọi việc dơ bẩn trong khu này.
Betty chợt thở dài thườn thượt trước khi giơ tay ra:
- Đến đây với em đi anh…
Randolph ngó lơ qua chỗ khác… nàng liền dậm mạnh chân:
- Đến đây mau!
Với cơ thể toát ra đầy sức mạnh bản năng của tuổi trẻ, nàng kiên định ngẩng cao đầu… Còn riêng chàng biết rõ một điều, rằng nếu chàng cầm tay người đẹp rồi dìu nàng lên giường, lập tức chàng sẽ hủy hoại đời nàng như một lần hủy hoại đời mình. Chàng hiểu rõ, có điều gì đó lôi cuốn thúc đẩy chàng phải bảo vệ nàng ngay từ phòng tạm giam trong đồn cảnh sát. Giữa bốn bức tường tối tăm ẩm thấp ấy, đôi khi kẻ bị giam giữ chưa hẳn đã là tội phạm…
Randolph bừng tỉnh, giật mạnh tay Betty:
- Thôi đi, tha cho cô.
- Tại sao?
- Thôi, tôi tha đó.
- Xin ngàn lần cảm ơn sự độ lượng của anh.
Biết người đẹp hết sức ngỡ ngàng nhưng Randolph cũng chẳng buồn giải thích để Betty hiểu. Chàng quay gót ra cửa, bước xuống những bậc thang dơ dáy và ra khỏi khu chung cư xập xệ.
Randolph rảo bước về phía cỗ xe công vụ rồi lái đi dưới ánh hoàng hôn đỏ sậm, lòng đầy thanh thản như vừa giúp đứa em gái qua khỏi cơn bĩ cực.