Việc vui

Thứ Bảy, 30/07/2016, 08:01
Trong lúc tôi đang mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, thì cái điện thoại đáng chết reo lên.- Kẻ nào thật phiền phức, nửa đêm còn gọi điện thoại, chắc đều là mấy ông bạn xấu bụng của ông cả - Vợ tôi trở người trên giường, tức khí cằn nhằn, đoạn kéo chăn chùm kín đầu. Cô ấy bị bệnh mất ngủ, buổi tối đi ngủ rất khó khăn.

- Ai vậy?- Tôi cầm lấy ống nghe một cách không vui vẻ gì, hỏi một câu.

- Ai da, cậu Tam à! Cậu thật là nhanh quên người đấy, tìm cậu thật là mất công...- Nghe khẩu âm thì là người quen ở dưới quê.

- Ông là ai vậy? - Tôi bực mình ngắt lời ông ta.

- Ngay cả tình hình của tôi cậu cũng không biết sao? Có tiền thì người ta thường quên, quên người anh em nghèo của cậu rồi! Tôi là anh Cao Thăng của cậu đây!

Tôi lục soát rất nhanh trong đầu, trong số những người thân dường như không có cái tên này.

- Ai da, cậu thế này chẳng phải đánh vào mặt tôi sao? Cái lỗ châu mai ở quê có mấy người gọi là Cao Thăng hả? Cậu vẫn còn chưa nhớ ra, tôi là anh cả nhà cậu ở thôn Ngõa Câu đây! Cậu lúc nhỏ đi biển bắt hải sản, có lần quên cái liềm, còn mượn của tôi, cậu quên rồi sao? Anh mấy năm nay nhớ tới cậu. Cậu vào thành phố, bây giờ đời sống tốt đẹp, ngay cả anh mà cũng quên sao? - Đầu dây bên kia nói liên hồi.

- Ồ, vậy sao? Anh tìm tôi có việc gì vậy?- Tôi dường như có chút ấn tượng rồi. Tôi có một cậu họ xa trú ở thôn Ngõa Câu, nhưng dường như không có qua lại mấy.

- A, không có việc gì. Xuân Vượng, con trai tôi, cũng có thể coi như cháu lớn của cậu sắp kết hôn rồi, muốn mời cậu uống cốc rượu. Cháu trai lớn của cậu rất ngưỡng mộ cậu đấy, từ nhỏ đều nhắc mãi cậu, nói cậu thật có bản lĩnh, học đại học, vào thành phố, làm cán bộ, vinh quanh nhiều khỏi nói. Lần này nó lấy vợ, phải mời cậu đến chúc mừng. Tôi thì nhờ người hỏi thăm, giờ mới tìm ra điện thoại nhà cậu. Cậu nói gì cũng phải giữ thể diện đến uống cốc rượu mừng - Cao Thăng thành khẩn đến mức người khác không cách nào từ chối được - Bình thường sợ cậu đi làm, cho nên sắp xếp vào cuối tuần này. Cậu có bận cũng phải đến vui vẻ chút, hơn nữa anh em ta hơn ba mươi năm không gặp mặt, nhớ kì lạ. Con người nếu không thường qua lại, anh em sẽ biến thành xa lạ! Cậu lần này nhất định phải về, chúng ta chắc chắn nhé!- Ông ta không chịu tha cho tôi.

Minh họa: Lê Tâm.

- Được rồi, thứ bảy nếu không có việc gì đặc biệt, nhất định tôi sẽ đi - Tôi gác máy.

Ngày thứ hai, tôi gọi điện về cho bố ở quê, muốn hỏi xem Cao Thăng là người thế nào.

- Ôi dào, con không cần đi!- Bố tôi nổi giận - Cái tay Cao Thăng này nhà ta tám đời cũng không gọi là thân thích. Hắn ta thích tiền đến phát điên. Vì cưới cho con trai, não hắn ta nhanh nhanh nứt ra rồi. Phàm là ai mà hắn biết, không kể xa gần, chỉ cần dính dáng một tí, hắn đều bức người ta phải uống rượu mừng. Nghe nói phải bày hơn 50 bàn, phải mời hơn 500 khách! Hắn ta ở thôn làm thôn trưởng, thấy hời là dính ngay lấy. Ai đi mà chẳng phải móc khoảng trăm tệ ra. Hắn ta lấy việc hôn lễ làm quỹ đấy, hắn còn mời bố nữa! Con đừng có đi mà phí tiền - Bố tôi nổi giận bất bình quở trách một hồi.

- Được rồi, vậy con không đi nữa. Bố lúc đi thì thay con ứng 100 tệ nhé. Con vừa lúc cuối tuần có hội nghị, bố giải thích với ông ấy một tí! Con đã rõ rồi.

Tối thứ bảy tôi lại gọi điện cho bố, hiếu kì hỏi tình hình hôn lễ của con Cao Thăng.

- Ôi chao, cái thế giới này chỉ tìm cách moi tiền thôi. Cái nhà Cao Thăng trưa hôm nay bày đến 56 bàn, mỗi bàn đều ngồi chật người. Thức ăn thì chẳng ra cái gì, canh rau nước nhạt, thật là thiếu đức tám đời. Cả nhà đó mắt đều đỏ lên ghi sổ đếm tiền, đến người bưng trà cũng không có nữa. May mà bố không đi. Ôi, đúng rồi, bố quên không ứng tiền cho con, chỉ gửi có 100 tệ của bố thôi. Thế này là tốt lắm rồi, chúng ta việc gì phải chiều cái thói đó của hắn...- Bố tôi rất không bằng lòng.

Nửa tháng sau, ông già họ Bạch của phòng truyền tin dắt theo hai người đàn ông một già một trẻ đến văn phòng làm việc của tôi. Ông Bạch nói:

- Hai người họ hàng của cậu ở thôn, ở ngoài cửa đợi lâu lắm rồi, nói là cần gặp cậu, tôi ngăn không được, nên đưa hai người đến gặp cậu.

 Người đến chính là Cao Thăng và "cháu trai của tôi". Hai người nọ đắc ý mời tôi rượu cưới. Tôi đành phải chúc mừng họ và lôi trong túi ra 100 tệ. Cao Thăng từ trong túi cầm một nắm kẹo đặt trên bàn, lại duỗi tay nắm về mấy cái.

Hai người đàn ông nhận tiền, không ngồi mà cáo từ. Lúc sắp đi, đại ca Cao Thăng còn nói với con trai:

- Chú Ba lúc nhỏ xuống biển bắt cá, còn mượn của bố cái liềm! Đây đều là tình người đó!

Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.