Việc sớm muộn cũng xảy ra

Thứ Hai, 30/11/2015, 08:00
Luật sư Dobbins nằm trên cáng được đưa đến phòng cấp cứu, ông ta liên tục lắc đầu tỏ vẻ đau lắm. Bác sĩ Xanh bước đến xem tình hình bệnh nhân. 

"Ồ, chào ông luật sư, rất vinh dự được gặp ông ở đây.- Vị bác sĩ giọng lạnh nhạt - Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở tòa án, lúc đó ông là luật sư, tôi là bị cáo, ông buộc tội tôi vô trách nhiệm với công việc".

Luật sư Dobbins nói: "Bác sĩ! Ôi! Bác sĩ! Toàn thân tôi vô cùng đau đớn, chỗ này này đau lắm, không biết vì sao?".

"Tôi làm sao biết được? Trước kia không phải ông đã nói với bồi thẩm đoàn rằng tôi không xứng đáng làm bác sĩ".

"Bác sĩ, lúc ấy tôi chỉ nói đùa thôi. Ông nghĩ xem, tôi nhận tiền của người ta thì phải bảo vệ người ta. Kỳ thực, tôi cũng không nhớ lúc đó tôi đã nói những gì. Tôi có thể bị sỏi thận không?".

"Rất đúng, ông chẩn đoán cũng giống như tôi".

"Ông đang nói gì đấy?".

"Khi ông chất vấn tôi ở tòa án, tôi thấy rằng ông có thành kiến với ngành y lắm".  

"Bác sĩ, tôi sắp chết mất rồi, cho tôi thuốc đi!".

"Không được đâu. Nếu ông bảo tôi kê đơn thuốc cho ông chữa bệnh sỏi thận nhưng biết đâu ông lại bị xơ cứng gan thì sao? Ai sẽ trả tiền cho chi phí pháp lý của tôi?".

"Tôi sẽ ký một văn bản tôi không bao giờ kiện ông".

"Ông có muốn tôi đọc lại biên bản hôm xét xử cho ông nghe không?".

Luật sư Dobbins hỏi:

"Vì sao ông lại khẳng định rằng đương sự của tôi bị viêm khuỷu tay?".

Bác sĩ Xanh trả lời:

"Tôi đã điều trị khỏi hơn một trăm bệnh nhân bị viêm khuỷu tay nên tôi chỉ xem qua là biết".

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Luật sư Dobbins lại hỏi:

"Chả nhẽ ông không nghĩ rằng đương sự của tôi bị đau nửa đầu?".

Bác sĩ Xanh trả lời:

"Không, không có bất kỳ một dấu hiệu nào biểu hiện ông ta đau nửa đầu".

Luật sư Dobbins nói:

"Tôi thật sự ác cảm với ông và một số bác sĩ khác". 

"Vì sao ông cứ phải đọc lại biên bản ở tòa án cho tôi nghe?".

"Ông Dobbins, bởi vì từ sau vụ xét xử ấy tôi mất đi lòng tin với các chẩn đoán lâm sàng. Mấy hôm trước một người phụ nữ khập khiễng đi...".

"Ông đừng nói nữa, ông bác sĩ, lúc này tôi không muốn nghe, ông cho tôi thuốc Demerol đi!".

"Trong phiên tòa hôm đó ông nói tôi như một kẻ say rượu kê đơn bừa bãi cho bệnh nhân. Ông Dobbins, bây giờ tôi đã thay đổi rồi, tôi sẽ không cho bệnh nhân dùng thuốc gây mê nữa".

"Vậy ông hãy gọi một bác sĩ khác đến đây".

"Hôm nay ở đây không có bác sĩ nào trực cả. Tôi đến đây trực với lý do đơn giản là từ sau khi vụ kiện sơ suất trong điều trị, cảnh sát đã tịch thu toàn bộ dụng cụ hành nghề y của tôi nên nơi đây trở thành nơi tôi duy nhất hành nghề y".

"Ông không thể chỉ dựa vào bên ngoài để kết luận một người nào đó bị bệnh sỏi thận".

"Ông Dobbins, đấy là cách nghĩ của ông. Trong phiên tòa hôm đó ông có rất nhiều lời chua cay. Tôi nghĩ, một bộ phận trong đó cuối cùng đã kết tinh trở thành hòn đá. Ngày thứ 3 của phiên tòa, ông gọi tôi là "tên đồ tể ở phòng số 6" ông còn nhớ không? Buổi chiều ngày hôm đó, tôi nói với vợ tôi rằng con người này nhất định sẽ phải chịu đau khổ".

"Được rồi, bác sĩ, ông đã nói không ít lời mỉa mai. Bây giờ ông có thể cho tôi một chút thuốc Demerol không?". 

"Không! Trước tiên tôi phải kiểm tra cho ông đã".

 "Đừng kiểm tra nữa, chỉ cần cho tôi thuốc gây mê là được rồi".

 "Hôm đó tại tòa án, vấn đề đầu tiên ông hỏi tôi là ông có làm kiểm tra kỹ lưỡng bệnh nhân hay không và nếu bây giờ tôi không làm như thế thì sẽ là sơ suất nghề nghiệp đấy. Phiền ông đứng lên cái cân đo này, được không?".

"Để làm gì?".    

"Để đo chiều cao của ông, nhỡ ra tôi lại bị kiện, lúc đó luật sư hỏi tôi ông cao bao nhiêu để tôi biết mà trả lời".

"Tôi sẽ không bao giờ kiện ông".

"Bây giờ ông nói thế nhưng có gì bảo đảm rằng sau khi phẫu thuật sỏi thận xong ông sẽ không kiện tôi".

Truyện vui của Frederick Brown (Anh)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.