Vì sao trượt ghế thị trưởng?

Thứ Bảy, 30/06/2018, 09:37
Cơ hội nói đến là đến thật, mặc dù dưới hình thức một bi kịch. Ông Thị trưởng hôm đó lái xe hơi chở người tình đi chơi, không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường vành đai 3, cả hai đều không qua khỏi...

Xuất thân từ một gia đình nông dân, Lương Phong thi đỗ vào đại học, tốt nghiệp rồi trở thành công chức nhà nước. Tính cách khôn khéo, chẳng làm mếch lòng ai của ông ta đã nhanh chóng phát huy tác dụng trong quan trường và tích lũy thành kinh nghiệm, mới bốn mươi tuổi đã có ba năm là Phó Thị trưởng. Nhưng mục tiêu của Lương Phong không dừng lại ở đó, ông ta tin tưởng với năng lực và mối quan hệ sâu rộng của mình thì việc ngồi vào “chiếc ghế vàng” Thị trưởng là việc trong tầm tay.

Cơ hội nói đến là đến thật, mặc dù dưới hình thức một bi kịch. Ông Thị trưởng hôm đó lái xe hơi chở người tình đi chơi, không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường vành đai 3, cả hai đều không qua khỏi.

Nghe hung tin, Lương Phong rất bàng hoàng, không hiểu tại sao con người mới hôm qua còn sống sờ sờ mà nói chết là chết ngay được, nhưng rồi một nỗi vui mừng tự nhiên kéo đến, không kìm chế được tràn ngập trong lòng. Ông ta tự nhủ mình phải nắm chắc lấy cơ hội này, không được để chiếc ghế Thị trưởng rơi vào tay người khác.

Minh họa: Lê Tâm.

Tang lễ cố Thị trưởng xong xuôi, người người suy đoán các kiểu xem ai sẽ kế nhiệm chức Thị trưởng mà mọi phán đoán đều tập trung hướng vào Phó Thị trưởng Lương Phong và một Phó Thị trưởng khác phụ trách về tài chính. Lương Phong cũng biết người này là một đối thủ đáng gờm, vì tuy năng lực công tác không thể bằng Lương Phong nhưng anh ta lại là con rể của một vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Thế rồi một hôm…

- Phó Thị trưởng Lương, ông phải biết giữ gìn sức khỏe chứ!

- Có gì đâu, chỉ là một vết thương nhẹ thôi mà!

Thành phố tổ chức ngày Hội trồng cây, Lương Phong một tay quấn đầy băng gạc, tay kia cầm chiếc xẻng sắt, đích thân đến chân núi Tây Sơn, tham gia làm nghĩa vụ, tự mình xúc đất, đào hố, trồng cây trước hàng nghìn cán bộ và nhân dân, trong khí thế sôi nổi ngút trời. Rất nhiều nhà báo đến chụp ảnh, có người còn quay video rồi tung lên mạng xã hội.

Dư luận tung hô, ca ngợi Phó Thị trưởng Lương càng nhiều bao nhiêu thì ông ta càng nhích đến gần chiếc ghế Thị trưởng bấy nhiêu.

Quyết định của tỉnh về việc bổ nhiệm Thị trưởng rồi cũng đã tới, nhưng ngoài dự liệu của tất thảy mọi người, tân Thị trưởng không phải là Lương Phong, càng không phải là vị Phó Thị trưởng phụ trách tài chính mà lại là thủ trưởng một cơ quan tỉnh. Kết quả này khiến mọi người sửng sốt và cũng rất bất ngờ với Lương Phong, vì trong lần ông ta lên tỉnh được nghe tin tức rất rõ ràng, đã được Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí thông qua là tân Thị trưởng sẽ chọn từ một trong hai Phó Thị trưởng.

Trước đó, Lương Phong đã được một lãnh đạo cũ của tỉnh thân tình rỉ tai “địa phương gần đây bị hiện tượng sa hóa rất nghiêm trọng, cả Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh đều đang rất quan tâm đến việc phủ xanh đất đai, chống sa mạc hóa, cho nên cậu cần có mặt và phải gây được ấn tượng trong ngày Hội trồng cây”.

Trồng cây thì ai trồng chẳng được, nhưng việc một Phó Thị trưởng đang bị thương mà vẫn đến cầm xẻng tham gia là biểu hiện gương mẫu, có tính cổ vũ phong trào rất lớn. Lương Phong đã làm được điều đó, lại còn bảo các con mình ghi hình rồi tung lên mạng nữa, có thể nói là việc này đã được cả nước biết đến, lẽ nào ông Chủ tịch tỉnh lại không biết?

Nhưng, thế là trượt ghế thật rồi! Đang lúc đau đầu, nghĩ mãi không hiểu vì sao thì Phó Thị trưởng Lương Phong nhận được cú điện thoại của vị lãnh đạo cũ gọi tới: “Tiểu Lương ơi là Tiểu Lương! Hãy nghĩ lại xem, cậu đã làm cái gì vậy? Trồng cây thì tốt rồi, nhưng việc gì lại phải đi giày bọc ni lông mà cầm xẻng đào đất hở trời?”.
Truyện vui của Ngô Phương (Trung Quốc) - Trần Dân Phong (dịch)
.
.