Vì sao lão Chu rụng tóc?

Thứ Hai, 26/12/2016, 08:00
Năm nay lão Chu đã hơn bốn mươi tuổi, tóc rậm, đen mượt, có bới cả ngày cũng chẳng tìm ra một cọng tóc bạc. Giữa tập thể cán bộ, nhân viên của Cục Khoa học kỹ thuật thành phố thì hình ảnh của lão là rất lạc lõng, hoàn toàn xa lạ.

Ở Cục Khoa học kỹ thuật thành phố, từ cục trưởng, phó cục trưởng đến các trưởng, phó khoa đều đồng loạt bị rụng tóc. Chức quan càng to thì tóc càng ít, chức vụ càng cao thì tóc rụng càng nhiều. Điển hình như Cục trưởng Bạch - một tay chơi có cỡ, đầu thì to nhưng tóc chỉ lơ thơ có vài sợi, da đầu sáng bóng quanh năm. Không hiểu sao, từ khi ông Bạch về làm cục trưởng thì tóc của phó cục trưởng và các trưởng, phó khoa cũng ngày một ít đi và đều được chải theo một kiểu "địa phương chi viện trung ương", luôn trong tư thế "đón gió tung bay".

Nhưng lại có một người tóc vừa dày lại vừa rậm, đó là lão Chu - một nhân viên quèn.

Năm nay lão Chu đã hơn bốn mươi tuổi, tóc rậm, đen mượt, có bới cả ngày cũng chẳng tìm ra một cọng tóc bạc. Giữa tập thể cán bộ, nhân viên của Cục Khoa học kỹ thuật thành phố thì hình ảnh của lão là rất lạc lõng, hoàn toàn xa lạ.

Minh họa: Lê Tâm.

Lão Chu làm việc ở Cục này đã hai mươi năm, những người đồng niên của lão đều đã là cục trưởng hay trưởng, phó khoa, còn lão vẫn chỉ là một anh "binh nhất". Tính lão hay lêu têu, khi thì toe toét, lúc lại thô lỗ. Gặp Cục trưởng Bạch, lão gọi "lão Bạch", ý giễu là tóc ít đến nỗi da đầu trắng bạch. Trưởng khoa của lão họ Hy thì lão gọi "lão Hy", ý giễu là đầu hiếm tóc (hy có nghĩa là hiếm). Cục trưởng Bạch và Trưởng khoa Hy giận lão Chu lắm nhưng không tiện "ra tay".

Để tìm lối thoát, Cục trưởng Bạch đích thân triệu tập một hội nghị chuyên môn, yêu cầu mọi người đồng tâm hiệp lực, tập trung trí tuệ ngõ hầu tìm cách làm thế nào để "dao không dính máu" mà thuần phục được lão Chu. Qua nửa ngày vắt óc bàn bạc, thương thảo nhưng vẫn không ra được vấn đề. Cái khó ló cái khôn, cuối cùng Trưởng khoa Hy cũng sáng suốt đề xuất được một ý tưởng.

Hôm sau, Trưởng khoa Hy gọi lão Chu đến phòng làm việc của mình, vỗ vai lão: "Lão Chu này, lão làm việc ở đây đã lâu, lãnh đạo cục và tôi rất hài lòng về thái độ làm việc của lão, sắp tới đây cục sẽ đề bạt lão làm phó trưởng khoa, lão cần chuẩn bị tinh thần nhé!".

Lời Trưởng khoa Hy như một quả tạc đạn hạng nặng được phóng ra khiến tâm lý vốn dĩ luôn bình tĩnh của lão Chu biến đâu mất, làm cho lão mồm khô, lưỡi đắng, máu chảy rần rật, tâm trí rối bời, mất hẳn bộ dạng bừa bãi thường ngày, nhắc đi nhắc lại một cách vô thức: "Cảm ơn lãnh đạo! Cảm ơn lãnh đạo!".

Thấy "cá đã cắn câu", Trưởng khoa Hy nghiêm giọng: "Đồng chí Chu, tuy Cục trưởng Bạch và tôi rất coi trọng anh nhưng tôi thấy cần phải cảnh tỉnh anh rằng, anh là người không quan tâm đến việc gây dựng và giữ gìn mối quan hệ tốt đối với lãnh đạo và các đồng chí khác, lời nói ít đi đôi với việc làm, như vậy dễ đắc tội với người khác lắm! Quy trình đề bạt lần này sẽ có việc tổ chức lấy ý kiến dân chủ của tập thể, nếu anh không vượt qua được thì Cục trưởng Bạch và tôi cũng sẽ chẳng giúp gì được anh".

Đêm ấy là lần đầu tiên lão Chu mất ngủ, lão trằn trọc trên giường và suy nghĩ miên man. Trưởng khoa đã cảnh tỉnh bằng lời lẽ phi thường như thế, mình sẽ phải làm gì để cải thiện quan hệ với lãnh đạo và đồng chí? Nguyên nhân đầu tiên có lẽ xuất phát từ Cục trưởng Bạch chăng…?

Còn nữa, làm thế nào để có được sự đồng nhất với các lãnh đạo đây? Lão bất giác đưa tay lên vò mái tóc đen dày của mình, lập tức bừng tỉnh ngộ như toàn thân vừa được tưới sữa bò nguyên chất.

Từ đó, mọi người thấy lão Chu như đã biến thành người khác: lưng cong, đầu cúi thấp, nói năng nhỏ nhẹ, khuôn mặt đầy nếp nhăn khi lão cười. Hễ thấy lãnh đạo là cung kính "Cục trưởng Bạch…, Trưởng khoa Hy…" và luôn tìm cớ gần gũi lãnh đạo để "học hỏi kinh nghiệm"

Cứ như vậy chừng nửa năm, mọi người đột nhiên phát hiện đầu tóc lão Chu vốn dày, đen như thế bỗng có vẻ thưa mỏng hơn nhiều. Cùng lúc, quyết định đề bạt phó trưởng khoa đối với lão cũng được công bố.

Khi đã là phó trưởng khoa, tóc lão Chu càng thưa mỏng đi nhiều.

Mọi nhân viên trong cơ quan đều nghi hoặc, không hiểu tại sao tóc lão Chu lại thưa hẳn đi như thế, chẳng lẽ vì lão phải suy nghĩ quá nhiều ư? Có mấy người vừa tò mò, vừa muốn "học hỏi kinh nghiệm" liền mời lão đi uống rượu, chờ lúc lão Chu đã đi vào trạng thái ngà ngà liền chớp cơ hội thỉnh giáo lão. Lão Chu nhắm mắt, mơ màng đưa tay vuốt mái tóc lưa thưa, lè nhè: "Chẳng nhẽ mấy người làm việc ở Cục Khoa học kỹ thuật mà lại không biết đến chất thuốc làm rụng tóc sao…?".

Truyện vui của Âu Điểu (Trung Quốc)- Dân Phong (dịch)
.
.