Vết chàm xanh

Thứ Năm, 09/05/2019, 19:14
Sang tay mẹ, thằng bé vẫn nhắm tịt mắt mà khóc rõ to, vừa cúi xuống định hôn con, tôi chợt giật mình khi nhìn thấy trên má trái thằng bé có một vết chàm xanh bằng đốt ngón tay, tôi ngỡ ngàng không tin ở mắt mình, nhìn chằm chằm vào vết chàm, miệng méo xệch đi không nói nên lời...

Một thứ bảy và thêm ngày chủ nhật, Bình không đến. Tôi nhớ Bình không ngủ được. Sáng thứ hai tôi đi làm trong bơ phờ, khi giao hàng còn bị bên phòng xuất mắng vì một đơn hàng lỗi thế mà kiểm tra không biết, đành chỉ biết cười trừ. Hết giờ, theo thói quen, tôi vẫn nán lại để vào lau dọn phòng cho Bình. Không ngờ, từ phòng trong, Bình và Phó Giám đốc Tất đi ra. Tôi cúi chào ông. Bình còn cúi xuống thấp hơn, lưng Bình cong hơn mọi khi, Bình hồ hởi giới thiệu tôi với Phó Giám đốc. Phó Giám đốc cười xã giao với tôi rồi bước ra khỏi phòng.

Bình chốt cửa, quay vào, miệng cười hớn hở, không kể đến khuôn mặt tôi đang xị ra bực tức. Bình dặn: “Em phải thân mật với cấp trên chứ, kiểu gì cũng thuận lợi trong công việc”. Tôi học được thêm bài học nữa.

Tới tháng không thấy đèn đỏ, tôi phát hiện bụng mình to ra. Mua que thử thai để tự kiểm tra. Hai vạch. Mắt tôi hoa lên. Buồng vệ sinh quay tít như chao võng.

Tối thứ bảy, trước khi lâm cuộc, tôi thì thầm vào tai Bình: “Em cong bụng rồi thì phải”. Bình tròn mắt: “Thật không?”. “Hai vạch đỏ rồi, em không thấy kinh, mà còn thèm chua lắm”. Bình ôm lấy tôi rú lên thích thú: “Mình sẽ cưới nhau em nhé”. Đó là câu nói tôi mong đợi ở Bình.

Sau đám cưới, Bình dọn lên phòng tôi ở tạm, vì chúng tôi chưa có tiền để xây nhà trên mảnh đất mới mua của Bình. Khi nhìn thấy Bình xách làn đi chợ, mấy cô phòng bên cạnh cứ liếc trộm, vẻ mơ ước có được người để nâng khăn sửa túi như Bình.

Bụng tôi phình to hơn, đồng thời do gần gũi với nhau nhiều, tôi phát hiện ra lưng Bình hình như cũng cong hơn nữa. Mỗi khi ngồi ăn cơm, lưng Bình hình cánh cung, giống y chang tấm ảnh siêu âm thai nhi trong bụng tôi. Có lẽ Bình phải luôn luôn trong tư thế khom người trước cấp trên để được gần gũi cho công việc thuận lợi. Khác với lúc làm việc Bình hay cười nói bao nhiêu thì lúc ở nhà, Bình lầm lì ít nói bấy nhiêu. Nhất là ngày chủ nhật, không bói đâu ra lấy nửa nụ cười. Bình hay đi về khuya hơn, tôi có hỏi thì bảo, anh phải đi quan hệ. Em có muốn con chúng ta sung sướng không, có muốn anh lên chức không mà cứ giữ anh ở nhà?

Minh họa: Lê Trí Dũng

Sau lời nói như tuyên bố chính thức đó, Bình càng vắng nhà nhiều, cả ngày lẫn đêm. Các mối quan hệ của Bình cũng kéo dài thời gian hơn. Tôi cứ lủi thủi ở nhà một mình với đứa bé còn ở trong bụng. Ngẫm nghĩ câu nói của Yên Ngố không sai, khi người đàn bà đã là của ta rồi thì hãy quẳng nó vào trong kho là xong. May mà cái kho tôi bị quẳng vào còn có khung cửa sổ, trên cửa sổ vẫn còn có cây mai chiếu thủy để cùng đón trăng sao đợi Bình về.

Một thời gian nữa, khi hai đứa tắm chung, Bình bắt tôi kì lưng cho, tôi phát hiện ra lưng Bình đã hơi gù, một đốt sống như trồi lên. Lựa lúc Bình có vẻ dễ chịu, tôi đem điều đó ra nói, Bình cấm cảu: “Từ một thằng nhà quê như anh mà leo lên đến chức Trưởng phòng của một công ti có liên kết với nước ngoài, sắp sửa có thể lên tới chức Phó Giám đốc, không cong lưng uốn gối mà lên được à? Một đốt chứ ba, bốn đốt trồi lên, trật ra, cũng là chuyện thường tình”.

Tôi chỉ còn biết thở dài.

*       

Một chủ nhật, tôi lấy làm lạ thấy Bình nằm lì trên giường, mặt lúc thì đăm chiêu như người đưa đám, lúc thì trầm ngâm như đang suy tính việc đại sự gì. Tôi ì ạch bê cái bụng đi lau nhà, không chịu được đã gào thét lên điều bậm bịch giấu kín mấy hôm nay: “Số tiền tiết kiệm và tiền mừng đám cưới tôi cất trong tủ đâu, anh mang đi cho gái hả?”. “Ngữ đàn bà tóc dài óc ngắn, mất tiền chỉ nghĩ chồng cho gái thì còn làm được nước mẹ gì? - Giọng Bình đay đả, tiền có đi thì sẽ có lại, đừng hỏi nhiều làm tôi hỏng việc chỉ có tại cô. Cả ngày, cả tuần tôi phải cười nói mỏi mồm ở công ti rồi, về nhà cô phải cho tôi là tôi chứ, tôi muốn nghỉ ngơi, muốn buồn, muốn khóc, muốn lì lầm mặc mẹ tôi. Đừng có động tí là tiền đâu, tiền đâu như đám dân cày nữa”.

Tôi chạy ra khỏi cửa, nước mắt ứa ra, chân bước liêu xiêu xuống bậc thang, đầu óc trống rỗng. Tôi phải với tay ôm lấy lan can để không bị ngã. Bỗng thấy gáy mình nóng ran, tôi quay lại, thì nhìn thấy người có vết chàm xanh, mặc bộ quân phục bạc màu, đang đứng sau lưng nhìn mình. Mặt anh ấy có vẻ hốc hác hơn, vết chàm xanh xao hơn. Anh ta chỉ nhìn tôi, không nói gì. Tôi còn đang ngạc nhiên không biết anh ta đứng đó từ lúc nào, chưa kịp thốt nên lời thì Bình chạy theo xuống, kéo tôi vào nhà, rót cho tôi cốc sữa, làm lành, bảo tôi ở nhà, ngày mai nghỉ làm không phải vào công ti nữa, Bình đi có việc chiều mai mới về. Dặn dò xong, Bình đi luôn bảo có công việc gấp ở công ti.

Đợi cho Bình đi khuất, tôi rón rén ra cửa nhìn, người đàn ông có vết chàm xanh trên má trái đã không còn đứng ở đó nữa.

Căn nhà trở nên trống trải. Tôi đứng dựa tường nhìn xuống đường, ngắm xe cộ đi lại ngược xuôi, chợt ngửi thấy mùi hoa mai chiếu thủy đang lặng lẽ tỏa hương. May mà tôi còn có một chậu mai vẫn nở bên cửa sổ. Đêm đó, trong giấc ngủ tôi mơ thấy giữa một vườn mai chiếu thủy trắng muốt, tôi trở dạ sinh con, đứa bé bụ bẫm đáng yêu nằm trên bụng tôi, quanh người hai mẹ con tràn đầy những bông hoa li ti trắng trong tinh khiết, thơm tho lạ thường.

Hôm sau, nằm ở nhà tới qua chiều, buồn chán, tôi vào công ti kiểm tra xem công việc của công nhân trong tổ đến đâu. Gặp tôi, anh bảo vệ chạy ra nói: “Dưới xưởng có ai làm nữa đâu, về hết rồi”. “Sao lại như vậy?”, tôi ngạc nhiên. Anh bảo vệ kể: “Chắc bọn Chân Trời Mới chơi đểu Đường Cong, mấy chiếc máy bị hỏng hàng loạt, nên công nhân phải nghỉ việc, may có anh Bình ra tay suốt ngày, suốt đêm, vừa mới xong”. Tôi thắc mắc: “Sao biết là do bên Chân Trời Mới?”. "Thì chỉ có bên đó tranh giành hợp đồng may mặc với Đường Cong nên phá đám, chứ còn ai vào đây?” - Anh bảo vệ khẳng định.

Nhưng sao Bình giấu không cho tôi biết việc máy hỏng, vào công ti sửa máy? Tôi thẫn thờ nghĩ ngợi.

Tự dưng chẳng muốn về nhà một mình lúc này, tôi tha thẩn trong khoảng sân sau công ti, nhìn thấy một màu cỏ lau trắng muốt thì lững thững đi tới. Đất công ti còn bỏ hoang phía đằng sau dài đến mấy lô ruộng, cỏ lau đang phất cờ.

Ánh chiều tà mỗi lúc một vàng vọt, yếu ớt. Cỏ lau quấn chân tôi. Mắt tôi chợt hoa lên khi thấy phía trước bóng người thanh niên mặc quân phục xanh bạc màu đi như chạy, tôi đi theo như mộng du.

Cho tới chỗ giáp với dòng sông, những gốc mai chiếu thủy to bằng thân người đứng khít vào nhau như tường thành. Có tiếng máy xúc, có cả tiếng đàn ông nói chuyện thì bóng người kia lại mất dạng sau mấy bụi mai. Khi chiếc máy xúc quay đầu đổ đất sang một góc, tôi nhìn thấy Bình và Phó Giám đốc Tất, tôi ngồi nép vào một gốc mai chiếu thủy. Vẫn giọng điệu và cung cách khúm núm của Bình. Giọng Bình thẽ thọt:

- Anh nhớ tới em trong đợt bầu bán sắp tới nhé.

Cái lưng của Bình càng cong hơn khi cúi xuống khi chìa gói giấy cho Phó Giám đốc. Phó Giám đốc cười hệch hệch:

- Chú mày cứ cẩn thận, mừng cháu nhà anh sinh nhật gì mà nhiều thế? Không ngờ lũ máy móc ở xưởng tay Khi hỏng ghê gớm thế, chú mày mà không ra tay chữa thì công ti phá hợp đồng. Chỉ riêng cái khoản này sẽ giúp chú mày cộng điểm trong đợt bầu bán sắp tới nên chân Phó chú không còn phải lo với tay Khi nữa.

- Có được như thế, trăm sự em nhờ anh vạch đường chỉ nước ạ. Chứ không đâu tự dưng mà lũ máy móc lại hỏng để em trổ tài được chứ.

- Hàng xuất có bị ảnh hưởng không?

- Anh yên tâm, em đã lo đâu vào đấy, bên tổ vợ em tăng sản lượng trước cả tuần nay rồi.

- Thế thì được. Nói thật, tay Khi là anh không hợp bằng chú mày đâu. Còn đống chất thải này nữa, chuyển ra ngoài thì không ổn nên chú liệu tính đêm nay có chôn xong không? Đảm bảo không ai biết, kẻo mà nước sông ô nhiễm, dân họ kiện là gay go. Nghe đâu lại thêm hai người bị ung thư trong làng Mai phải không?

- Căn bệnh ấy bây giờ ở đâu chẳng có, cứ gì cái làng Mai này chứ anh, mà anh yên tâm, em chuyên xử lí những vụ này mà…

Cùng lúc đó, tiếng máy xúc tắc lại, người lái máy xúc nhảy xuống xe xem hiện trường. Bỗng anh ta kêu to:

- Chết rồi các anh ơi, máy xúc vào đống xương người thì phải.

Cả ba chạy lại chỗ hố đất vừa đào, hết nhìn nhau lại nhìn đống xương đang bắt đầu đen mủn đi lẫn trong đất. Giọng tay lái máy xúc run run: “Nghe nói đồng đất làng Mai hồi chiến tranh có trận chiến đấu anh dũng của chiến sĩ ta với lũ giặc nơi cánh đồng này, hi sinh nhiều lắm. Trước khi bán đất cho công ti, chính quyền đã quy tập được chín bộ hài cốt liệt sĩ, vẫn còn vài người nữa không biết nằm ở đâu. Chắc đây là bộ hài cốt của chiến sĩ rồi, có cả cái bình tông nước này”.

Nghe thế, Bình chạy lại xem xét hiện trường, chợt Bình ôm lấy Tất, kêu to như bắt được vàng:

- Cầu trời phù hộ đây chính là bộ hài cốt của liệt sĩ. Nếu ta báo cơ quan chức năng để lấy hài cốt thì công ti Đường Cong sẽ nổi tiếng, giành được nhiều ưu ái về chính sách của chính quyền, nhiều hợp đồng của đối tác sẽ về tay công ti đấy anh ạ.

Tất nghe thấy vậy thì đăm chiêu:

- Chú nghĩ, nếu chính quyền đến tìm kiếm hài cốt mà phát hiện ra công ti đã từng chôn giấu chất thải công nghiệp chưa qua xử lí xuống đất, xuống sông, gây ô nhiễm môi trường thì sao?

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Bình nói:

- Thế thì ta phải thận trọng trong từng khâu một.

Rồi Bình khom người rỉ tai Tất. Tất nghe xong, nét mặt dãn ra. Lúc sau, Bình gọi anh lái máy xúc ra góc mai chiếu thủy rỉ tai công việc phải làm gấp trong đêm.

*      

Trong cuộc họp Ban lãnh đạo mở rộng của công ti với đoàn cán bộ đi quy tập hài cốt liệt sĩ, Bình và Tất đã được ngợi khen có tinh thần trách nhiệm với các anh linh liệt sĩ, đã phát hiện ra di hài của hai người lính khi đang chỉ đạo phong trào “Trồng cây mùa xuân” của công ti. Chính cái bình tông nước có khắc tên Hiển mà nhờ đó Phòng Thương binh Xã hội đã tìm được về gia đình anh. Mẹ anh đã ngoài tám mươi mừng đến không thể khóc được. Hai chân mẹ đang teo đi, sắp liệt hết, mẹ không thể đến đây để đón anh về, mẹ gỡ tấm ảnh của anh xuống gửi cho đoàn cán bộ. Giờ thì trước hương án, tấm ảnh anh Hiển bên má trái có một nốt chàm xanh, mặc quân phục trước giờ lên đường, đang mỉm cười. Tôi thấy cồn cào ruột gan khi nhìn lên tấm ảnh, ngờ ngợ nhận ra khuôn mặt này. Trên kia, người cán bộ lại nói, mẹ anh cùng bà con đang đợi anh trở về. Còn một người thì ở tận miền Trung nắng gió…

Tiếng vỗ tay rào rào, Tổng Giám đốc nhìn Bình cứ gật gù liên tục. Đồng chí cán bộ chuyển giọng: “Tuy nhiên phần xử lí rác thải của công ti cũng cần tích cực hơn, không để gây ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất xung quanh đây, cần tiếp tục trồng nhiều cây xanh hơn nữa...”. Tổng giám đốc gật gù xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của chính quyền. Phó Giám đốc cũng gật gù, Bình cũng gật gù.

Nhìn những cái đầu cứ gật gù dây chuyền, đầu óc tôi bỗng quay cuồng như xay thóc, tôi khẽ nói với Bình là tôi cảm thấy khó ở và muốn Bình về cùng. Bình cau mặt, sắp đến giờ trọng đại, đưa hài cốt liệt sĩ ra xe, về thì còn nói làm gì.

Người ta giới thiệu Bình lên phát biểu. Bình chỉnh lại cổ áo, bước qua mặt tôi.

Người càng thấy khó chịu, tôi lẻn ra cửa, bỏ về.

Nước trong người rí rách chảy. Đành phải gọi điện. Đầu dây bên kia Bình vừa mở máy đã quát: “Bụng còn cao thế, tháng nữa cơ mà, bây giờ đến giờ cử hành nghi lễ rồi, có gì chốc nói chuyện”, rồi tắt máy ngay.

Nước lại ào ra như tháo cống, ướt hết cả chăn đệm, bụng khó chịu nhưng chưa có cơn đau đớn nào.

Tôi bắt đầu hoảng sợ. Mẹ từng bảo nước ối quan trọng nhất, thai nhi trong bụng mẹ như con cá bơi quẫy tung tăng trong dòng nước mát đó, nếu mất nước thì đứa trẻ sẽ chẳng còn bơi được, sẽ ngộp thở. Đôi chân bắt đầu bải hoải, đầu đã choáng váng, mắt hoa lên. Cố nén nước mắt, tôi bấm điện lần nữa, nhưng Bình không nghe máy. Đành gọi taxi. Một cơn đau nhói lên, tôi phải ôm lấy thành giường, chiếc điện thoại rơi tọt xuống gầm giường. Cơn đau dịu đi, tôi vội vàng vơ ít quần áo, tã lót tống vào ba lô, cố lết xuống cầu thang. Còn ba bậc nữa thì người tôi muốn gục xuống, bỗng người lái taxi chạy tới, dìu tôi ra xe. 

Cơn đau lại nổi lên, quặn nơi bụng dưới, tôi lả đi.

*                                                              

Cánh đồng cỏ lau treo đầy những giọt sương trắng trôi lại. Tôi đang giãy đạp trên cánh đồng, cỏ lau nát tươm, mọc gai, mọc mũi như mũi dao găm vào bụng tôi, dùi từng nhát, thọc khắp ngóc ngách trong bụng. Tôi vật vã. Tôi kêu gào. Đau đớn giãy giụa… Bỗng có một cái đạp mạnh đến dữ dội ngược từ trong bụng ra như phá cửa ngục, có cái gì đó trôi ra khỏi cửa mình, tôi thấy bụng mình nhẹ bẫng, tôi như đang bay lên.

“Oe…oe…oe…”. Tiếng khóc to đã làm tôi bừng tỉnh cơn mê. Xung quanh là giường đệm màu trắng, người mặc áo blu trắng. Khắp người tôi đau ê ẩm như dần, miệng khô khốc. Thấy tôi mở mắt định nhỏm dậy, cô y tá bế đứa bé lên đặt vào tay tôi bảo: “Cô ngất đi đã được bác lái xe đưa tới bệnh viện kịp. Ai lại cạn hết nước ối rồi, may mà thằng bé khỏe, quẫy đạp tài thật vẫn chui ra được đấy. Phổi cháu có chút vấn đề, chúng tôi phải cho cháu thở bình ô xy và nằm trong lồng ấp ngay, bây giờ thì có thể ra ngoài một lúc để mẹ cho ti rồi”.

Sang tay mẹ, thằng bé vẫn nhắm tịt mắt mà khóc rõ to, vừa cúi xuống định hôn con, tôi chợt giật mình khi nhìn thấy trên má trái thằng bé có một vết chàm xanh bằng đốt ngón tay, tôi ngỡ ngàng không tin ở mắt mình, nhìn chằm chằm vào vết chàm, miệng méo xệch đi không nói nên lời.

Cô y tá mỉm cười: “Chỉ là một vết chàm thôi, trẻ con bị chàm là chuyện bình thường ấy mà. Cô có gọi điện thoại cho người nhà không, tôi cho mượn điện thoại. Cần phải có người thân bên cạnh lúc này”.

Một tay ôm con, một tay tôi bấm số gọi cho Bình.

Một lúc sau, Tổ phó Đinh mới bắt máy, biết là tôi, đã vồn vã: “Chị đi đâu mà mất dấu thế? Hôm qua, sau khi làm lễ xong, Bình được đại diện cho công ti cùng mấy đồng chí cán bộ đưa hài cốt liệt sĩ ra xe về quê hương. Vừa đặt cáng lên vai định đứng lên thì Bình bị sút lưng, ngã vật ra đất, sau đó thì chân tay cứ run rẩy, co giật, người cứ co quắp lại, giờ anh ấy đang ở trong bệnh viện đấy. Các anh em ở công ti đến thăm đầy đây rồi, cả anh Tất nữa. Khổ thân anh Bình, mấy ngày mất ngủ để sửa máy, còn chỉ đạo trồng cây mùa xuân, lại việc đón tiếp thu thập, đưa tiễn hài cốt liệt sĩ nên đã bị kiệt sức”.

Truyện ngắn của Nguyễn Thu Hằng
.
.