Về nhà sẽ nói chuyện

Thứ Bảy, 22/07/2017, 08:13
- Martin anh yêu! - Petrik phu nhân thủ thỉ, còn những lời sau bị chìm vào vòng tay ghì chặt - Thế nào? Mọi chuyện ra sao? Đi đường tốt chứ? Cả ăn uống nữa? Anh có giảm béo bớt đi được cân nào không đấy?

Nhà ga giống như cái tổ kiến. Những người mới đến đầy hành lý, tràn trề mơ ước, khó nhọc vượt qua sân ga để lên tàu. Còn từ các toa tàu, những kẻ đã đổi qua màu da nâu đồng, cũng với hành lý đang đổ xuống. Họ giẫm đạp lên nhau… Một vài người xin lỗi, để những kẻ khác có thể lịch thiệp thứ lỗi cho họ. Tất cả mọi điều trên báo hiệu các cuộc hành trình nghỉ hè lớn lao, một phần "không thể thiếu" thuộc các kỳ đi nghỉ hàng năm.

Ngài Martin Petrik cảm thấy ngột ngạt bởi làn sóng người xung quanh, đang đứng ở cuối sân ga với vẻ nóng lòng chờ ai đó… Cuối cùng thì một khuôn mặt thân quen, với mái tóc màu hung đỏ mới nhuộm đường đột xuất hiện.

- Martin anh yêu! - Petrik phu nhân thủ thỉ, còn những lời sau bị chìm vào vòng tay ghì chặt - Thế nào? Mọi chuyện ra sao? Đi đường tốt chứ? Cả ăn uống nữa? Anh có giảm béo bớt đi được cân nào không đấy?

Bà vợ soi mói hỏi liên hồi như với món đồ mà mình sắp mua:

- Để xem nào… À, đúng rồi! Anh đã gầy đi, tới mức như thể bị… ép giò ấy!

Minh họa: Lê Tâm.

Ánh mắt ngờ vực trùm lên người chồng sắc như dao. Bất thình lình cặp mắt dừng lại trên cổ ngài Petrik, gần chỗ có cục yết hầu đáng sợ:

- Nhưng... đây rồi! Đích thị là vệt son? Không lôi thôi gì nữa, về nhà ngay!

Bà Petrik ra lệnh, rồi xô mạnh vào lưng chồng y như bà mẹ đẩy đứa con bất tuân lời…

- Nhưng Klára… Đấy là dấu tích từ nụ hôn mới đây của em đó thôi… - Ngài Petrik ra sức thanh minh.

- Câm đi! Về nhà sẽ nói chuyện!

Sau rốt họ cùng đi qua khuôn viên sân ga.

- Nghỉ với chả ngơi! - Cô vợ rít lên - Tôi đã minh mẫn nhận ra liền! Còn người ở lại: Chạy một mạch từ chỗ làm về nhà… Đan áo len cho anh, tới tận khuya mới xem được tivi. Riêng anh trở về với vẻ gầy rộc đi! Thậm chí tôi cũng chẳng có thời gian lên chỗ nhà nghỉ cuối tuần nữa. Tôi là gái đã có chồng, tôi biết có nhiều hạng người… Thôi, không sao cả, chúng ta đã sắp đặt rất tốt…

- Nhưng Klára…

- Tôi đã nói rồi, để về nhà hẵng hay! Tôi sẽ cho anh một bài học! Anh có biết người ta cần phải chặt anh ra như thế nào không? - Bà vợ rống lên - Để về tới nhà tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh!

Rồi thì họ cũng về đến nhà. Ngài Petrik lôi sợi dây móc chìa khóa ra, nhưng tự nhiên gần tới cửa, tay ông ta lại run run:

- Nhưng… Klára!

Cô vợ hốt hoảng tiến lại kiễng chân nhìn qua vai chồng:

- Anh biết không, Martin thân yêu! Em… Anh ấy… Chính em… - Cái giọng tru tréo ngoài đường biến mất khỏi lưỡi cô, như cây kem gặp nắng gắt - Tại anh ta toàn ngỏ lời khen, rằng em có cặp giò "bốc lửa" giống như thần tượng Madonna ấy…

- Cô biết cái gì không, hả Klára?! Tí nữa chúng ta sẽ nói về chuyện đó!

Một giây sau hai người đứng cùng nhìn, như dán mắt vào cửa căn hộ của mình. Giữa khung cửa và tay nắm phủ đầy mạng nhện. Một chú nhện điềm nhiên như chủ nhân, bình thản nấp rình mồi đang lặng lẽ kết tội họ.
Truyện vui của Zenen Porovati (Czech)- Quang Phú (dịch)
.
.