Tuyệt chiêu

Thứ Tư, 14/10/2015, 08:00
Đầu năm nay Bí thư Triệu vừa lên nhận chức đã đề nghị cắt giảm bớt các khoản chi tiêu của Đảng ủy và Ủy ban xã, cụ thể là giảm mức lương của lão Lưu người gác cổng Ủy ban từ 3.500 đồng xuống chỉ còn 2.000 đồng. Lão Lưu nghe tin đùng đùng cuốn chăn màn bỏ về nhà không làm nữa.

Đường đường là trụ sở của chính quyền xã thì không thể không có người gác cổng. Bí thư Triệu quyết định công khai thông báo tuyển người gác cổng, ai đưa ra mức lương thấp nhất thì nhận người đó. Bí thư Triệu còn nói: "Tất cả các cán bộ xã không được nể nang, cảm tình với bà con thân thích vì việc này có quan hệ đến bộ mặt của Đảng ủy và Ủy ban".

Ngày họp "đấu thầu" vị trí gác cổng tổ chức đúng thời gian như đã thông báo. Người đến đăng ký rất đông, xem ra đều là "ông nọ, bà kia" và đều có quan hệ thân thích với các cán bộ xã. Chủ tịch Mã phụ trách công việc này nét mặt nặng nề: Chỉ là cái chân gác cổng Ủy ban mà sao nhiều người đến xin tuyển thế, nếu làm không tốt sẽ đắc tội với mọi người. Nhìn những người ở dưới thấy đều quen mặt cả, Chủ tịch Mã lấy giọng rồi nói: "Hôm nay, tôi được sự ủy nhiệm của Đảng ủy và Ủy ban mở cuộc họp chọn người làm gác cổng cho Ủy ban. Tôi biết mọi người đến đây không phải là người ngoài mà đều là bà con thân thuộc nên tôi muốn tất cả đều được ở lại làm. Nhưng vì công việc chỉ cần có một người, Bí thư Triệu đã có quy định là ai đưa ra mức lương thấp nhất thì nhận người đó. Bây giờ mọi người hãy tự đưa ra mức lương của mình".

Minh họa: Lê Tâm.

- Tôi một năm chỉ cần 3.500 đồng! - Một người ở phía dưới nói.

- Tôi một năm chỉ cần 3.000 đồng! - Một người khác nói tiếp.

- Tôi một năm chỉ cần 2.800 đồng! - Lại có một người nói.

- Tôi một năm chỉ cần 1.000 đồng!…

Mức lương mọi người đưa ra mỗi lúc một thấp. Chủ tịch Mã thấy bồn chồn trong lòng: Lão Lưu mỗi tháng 2.000 đồng mà còn không làm, mức 1.000 đồng một năm với giá cả như hiện nay đến ăn cũng không đủ, không biết nên như thế nào? Chủ tịch Mã đang định kết thúc cuộc họp thì Bí thư Triệu bước vào. "Có còn ai đưa ra mức thấp hơn nữa không? Nếu không thì quyết định việc này ở đây" - Bí thư Triệu nói rất to với mọi người.

- Có! Với tôi thì một xu cũng không cần… Nhưng tôi có một điều kiện, điều kiện là tất cả các phế liệu của Ủy ban do tôi thu nhặt… "- Tiếng một người nào đó nói rất to.

- Một người làm việc của hai người: vừa gác cổng, vừa thu nhặt phế liệu. Được!". Bí thư Triệu nói xong quay sang nói với Chủ tịch Mã: "Ông Mã, ông sắp xếp việc này đi!".

- Thôi được, việc gác cổng do ông làm. Ông về thu xếp chăn màn đến đây bắt đầu làm ngay từ hôm nay. - Chủ tịch Mã nói với người được nhận làm.

Cuối năm, lão Vương, người được nhận làm gác cổng Ủy ban xách túi to, túi nhỏ đến nhà Bí thư Triệu. Lão Vương nói rất hồ hởi: "Cảm ơn thằng cháu, thật không hổ thẹn có người thân làm quan như cháu. Cháu đưa ra chiêu này đúng là tuyệt chiêu. Một năm qua ông bán vỏ chai rượu và vỏ lon bia thu được hơn một vạn đồng… Tối hôm nay ông không say không về!".

Truyện vui của Thái Tuấn Phong (Trung Quốc)-Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.