Tương kế tựu kế

Thứ Sáu, 08/01/2016, 08:00
Okabe là một thám tử tư có tên tuổi ở một địa phương nhỏ. Một tháng trước đây, Okabe nhận được công việc là điều tra một nghi án ngoại tình. Khách hàng là ông Kimura, một người giàu có, năm nay 60 tuổi. Ông Kimura có người vợ trẻ Koyoko rất xinh đẹp, cô ta kém chồng 30 tuổi. Ông Kimura nghi vợ mình ngoại tình nên thuê Okabe tìm cho được người tình của vợ, nhưng qua một tháng điều tra theo dõi, Okabe không thấy có vấn đề gì. 

Cô vợ của ông Kimura thường ở nhà, họa hoằn lắm mới ra bên ngoài mua đồ dùng và càng không thấy cô ta trò chuyện với những người đàn ông khác.

Một ngày, Okabe gặp ông Kimura nói về tình hình điều tra nhưng ông Kimura lại càng tỏ ra ngờ vực hơn:

- Tôi không tin, vợ tôi còn trẻ lại rất xinh nên những thanh niên nhất định sẽ chủ động tiếp cận cô ấy.

- Nhưng sự thực là như vậy, nếu cô ấy một mực trung thành với ông thì sẽ không thể xảy ra vấn đề gì.

- Như thế này vậy, ông hãy theo phương pháp của tôi thử cô ấy xem sao, nếu không có vấn đề gì thì tôi mới hoàn toàn yên tâm.

- Vậy làm thế nào?

- Ông hãy chép lại nội dung bức thư tôi đã viết rồi gửi cho cô ấy.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Nói xong ông Kimura lấy từ trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ giở ra cho Okabe xem, nội dung là: "Tôi không những biết cô có một người đàn ông khác mà còn có đầy đủ chứng cứ, nếu cô không muốn để cho ông chồng của cô biết chuyện này thì cô hãy mang 20 vạn yên đế...".

Okabe khẳng định:

- Nếu không có người tình thì cô ấy sẽ không bao giờ đến.

- Tôi hy vọng cô ấy không xuất hiện, như vậy tôi mới yên tâm.

Ngày 21, Okabe đến địa điểm hẹn gặp. Đến 2 giờ Okabe chú ý quan sát nhưng không thấy Koyoko xuất hiện, lại qua hơn 10 phút vẫn không thấy bóng dáng của Koyoko đâu. Okabe thở dài nhẹ nhõm chuẩn bị rời khỏi đấy thì bỗng thấy Koyoko đang đi đến.

Một tháng ròng điều tra theo dõi mà không thấy hiện tượng gì nhưng chỉ một bức thư đe dọa đã làm cho Koyoko phải xuất hiện ở địa điểm hẹn như vậy có thể chứng minh được là cô ta có ngoại tình. Công việc của Okabe có thể kết thúc ở đây, anh ta có thể nói kết quả phương pháp này cho ông Kimura. Okabe quay người đi về phía Koyoko. Khi đến sau lưng cô ta bỗng nhiên Okabe dừng lại. Okabe thấy cô ta xách một cái túi và cho rằng đây là túi tiền. Okabe nghĩ: "Nếu quay về nói tình hình với ông Kimura không chỉ làm mình mất tín nhiệm nghề nghiệp mà ông ta cũng chỉ trả công nhiều lắm là 10 ngàn yên, còn bây giờ là những 20 vạn yên".   

Okabe chậm chậm tiếp cận Koyoko. Okabe nói với cô ta rằng mình là người đã viết bức thư và nếu cô ta đưa đủ số tiền thì anh ta sẽ giữ bí mật cho cô. Nhận tiền xong Okabe đi khỏi đấy ngay. Buổi tối hôm đó, khi gặp ông Kimura, Okabe nói dối là Koyoko không đến, ông Kimura thở phào nhẹ nhõm.

Ba ngày sau Okabe gọi điện cho Koyoko hẹn gặp cô ta lúc 2 giờ chiều ngày hôm sau trong công viên Hibiya. Koyoko đến đúng hẹn, cô ta nhìn Okabe hỏi:

- Cuối cùng anh muốn gì ở tôi?.

- Ngoài tiền ra tôi còn muốn cô.

- Cần tôi?

- Tôi cảm thấy rằng cô không cần phải sĩ diện với cái ông già ấy nữa vì ông ta đang lừa dối cô. Cô không nên quên rằng tôi đã biết được bí mật của cô. Nếu cô qua mặt tôi, tôi sẽ nói điều bí mật này với chồng cô để ông ta không chia tài sản cho cô.

- Số phận của tôi ở trong tay anh, tôi không thể lấy số phận tôi ra làm trò đùa.

Qua một trận mây mưa với nhau, Okabe nằm trên giường nói:

- Tôi còn muốn gặp cô nữa.

- Cũng tốt thôi, lần sau nên vào ban đêm, bóng đêm dễ lừa dối người đời.

- Tôi sẽ gọi điện cho cô.

- Điện thoại ở nhà tôi là do cô giúp việc nghe, cô ta là tai mắt của chồng tôi. Khi tôi nói chuyện điện thoại, cô ta luôn đứng gần đấy nghe trộm cho nên khi anh gọi điện tới phải nói là gọi cho chồng tôi. Nếu là ban ngày cô giúp việc sẽ nói là chồng tôi không có nhà. Nếu anh nói gọi cho tôi anh nên nói rằng hẹn gặp chồng tôi ở đâu đó thì tôi sẽ đến nơi hẹn.     

Qua đi ba ngày, Okabe gọi điện đến nhà Koyoko, đúng là người giúp việc nghe điện thoại. Okabe nói:

- Phiền cô cho tôi nói chuyện với ông Kimura.

- Ông Kimura ở công ty chưa về nhà.

- Vậy cô hãy gọi bà Kimura ra nghe điện thoại cũng được.

Okabe giọng lễ phép:

- Xin bà hãy nói với chồng bà 9 giờ tối hôm nay tôi đợi ông ấy ở công viên Inokashira.

- Vâng, tôi sẽ nói với nhà tôi.

Buổi tối, Okabe lái xe đến công viên Inokashira. Đêm hôm đó trời rất lạnh nên trong công viên như không có bóng người. Okabe ngồi trên ghế đợi Koyoko, đợi rất lâu nhưng không thấy Koyoko đến. Okabe sốt ruột dùng di động gọi cho Koyoko. Đầu dây bên kia người giúp việc trả lời rằng bà chủ đã ngủ rồi. Okabe hét lên trong điện thoại: "Tôi đang rất vội, cô hãy gọi bà ấy dậy cho tôi".

Rất lâu sau mới thấy giọng nói của Koyoko trong điện thoại. Okabe vẻ bực bội hỏi:

- Vì sao cô không đến?

- Ông nói gì vậy?

- Chín giờ tối nay chúng ta hẹn gặp nhau ở công viên Inokashira chả nhẽ cô lại quên à?

- À, là việc đó, tôi đã nói với chồng tôi rồi.

- Cô nói gì vậy?

- Tôi đã nói với chồng tôi rồi.

- Cô dám qua mặt tôi à? Chả nhẽ cô không sợ tôi nói điều bí mật của cô cho chồng cô biết à?

- Tuy rằng ông đã biết được điều bí mật của tôi nhưng tôi cảm thấy rất yên tâm. Xin lỗi ông, đã muộn lắm rồi, tôi đi ngủ đây.

*

Sáng ngày hôm sau khi Okabe đang ở văn phòng thì có hai cảnh sát hình sự đến đưa ra lệnh bắt đối với Okabe: "Ông Okabe, ông bị bắt vì tình nghi đến tội giết người. Tối hôm qua ông Kimura bị sát hại ở công viên Inokashira". Okabe hoảng hốt: "Cái gì? Ông Kimura chết rồi à? Tôi không giết ông ấy". Người cảnh sát không giải thích gì thêm, đưa Okabe về đồn để thẩm vấn.

Người cảnh sát chỉ vào chiếc bật lửa ở trên bàn nói:

- Dưới đáy chiếc bật lửa này có chữ Okabe có phải là của ông không? Chúng tôi thấy nó ở bên cạnh thi thể ông Kimura.

Okabe ngây người, đây đúng là chiếc bật lửa của mình nhưng do anh ta có mấy chiếc bật lửa nên không biết nó bị mất và không hiểu tại sao nó lại ở bên cạnh thi thể ông Kimura? Người cảnh sát tiếp tục nói:

- Tối hôm qua ông đã có mặt ở công viên Inokashira, ông không nhận cũng không có tác dụng. Người quản lý khu nhà ông ở thấy ông lái xe đi lúc 8 giờ tối, ngoài ra vợ của người bị hại cũng đứng ra làm chứng.

- Vợ ông ta đứng ra làm chứng?

- Đúng vậy, bà ta nói rằng ông gọi điện hẹn chồng bà ta đến công viên Inokashira, người giúp việc cũng nói như vậy. Ông còn muốn chối cãi việc ông giết ông Kimura không?

- Đúng là tôi có đến công viên Inokashira nhưng không phải để gặp ông Kimura mà là để gặp vợ ông ta, điện thoại là tôi gọi cho cô ấy.

- Ý của ông là ông gọi cho bà ấy rồi thông qua bà ấy hẹn gặp chồng bà ấy ở công viên?

- Là cô ta, cô ta đã giết ông ấy! Không phải tôi, tôi trúng kế rồi!

- Ông hãy bình tĩnh. Đây là lời nói thoát tội tốt nhất. Người bị hại đã 60 tuổi, chỉ cần ông ta chết đi toàn bộ tài sản sẽ rơi vào tay bà ấy nên bà ấy phải giết ông ta.

- Đúng, bởi vì cô ta có người tình và nếu chồng cô ta biết việc này thì cô ấy sẽ không được một xu nào nên cô ta phải giết ông ấy.

- Chả nhẽ ông đã quên rằng người bị hại đã thuê ông theo dõi vợ ông ta à? Ông đã điều tra một tháng trời, sau đó nói với ông ta rằng bà ta không có người tình, đây là một người phụ nữ tiết hạnh chung thủy.

- Nhưng cô ta đúng là đã có một người đàn ông khác.

 Okabe thuật lại sự việc viết thư dọa cô ta nhưng người cảnh sát lại chỉ cười nhạt:

- Việc ông viết thư hăm dọa, bà ấy cũng đã nói với chúng tôi, bà ấy nói rằng sau khi nhận được thư, bà ấy biết đây chỉ là trò đùa nên đã không đến chỗ hẹn.

- Không, cô ta có đến.

- Ông có bằng chứng không?

- Nhưng tôi không có động cơ giết ông Kimura.

- Ông có động cơ, động cơ của ông là vì một người phụ nữ. Trong khi điều tra ông đã yêu mến bà Kimura. Bà ấy nói ngày 22 tháng này ông sẽ nói cho bà ấy biết những sự việc có liên quan đến chồng bà ấy nên hẹn bà ấy đến công viên Hibiya. Sau khi gặp nhau, ông đã nói ông là thám tử của chồng bà ấy, ông nói là ông yêu bà ấy và bảo bà ấy hãy li hôn chồng để sống với ông. Bà ấy đã cự tuyệt ông nên ông tức giận nghĩ nếu lão già này chết thì bà ta sẽ là người của ông, kể cả món tài sản kếch xù nữa.

- Không đúng, cô ta nói láo! Tôi hẹn cô ta đến công viên Hibiya là có thật, vì tôi biết chuyện cô ta ngoại tình nên cô ta đưa thân ra để bịt miệng tôi. Cô ta đã giết chồng, cô ta không ghê tay đâu, cô ta nói lúc đó cô ta đang ngủ nhưng cô ta đã lén lút đi ra ngoài. Các ông cứ điều tra chân tướng sẽ rõ ràng.

*

Ba ngày sau Okabe lại được gọi đến đồn cảnh sát, anh ta tưởng rằng vụ án đã có tiến triển nên vui vẻ hỏi người cảnh sát:

- Các ông đã điều tra cô ta chưa? Bây giờ các ông đã tin rằng tôi vô tội rồi chứ?

- Rất đáng tiếc, theo sự điều tra của chúng tôi bà Koyoko không có người tình, bà ấy là người vợ tiết hạnh chung thủy.

Okabe vô cùng tuyệt vọng, bây giờ anh ta mới hiểu: Người bị lừa không phải là cô ta mà là chính mình.

Kiyoshitaira (Nhật Bản) - Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.