Trời không tha

Thứ Bảy, 24/11/2018, 08:52
Trong một thị trấn có hai tên trộm, một tên là Sagir và tên kia là Master. Thu hoạch của Master thường tốt hơn Sagir nên Sagir rất ghen tị với Master.

Một lần, Master đến thị trấn Birgan hành nghề, hắn lẻn vào được một gia đình khá giả và lấy được 100 ngàn rupee. Trên đường trở về, hắn gặp Sagir. Master vỗ vỗ vào cúi túi căng phồng, nói với Sagir rằng hắn vừa kiếm được một món tiền không nhỏ. Sagir trợn tròn mắt, vẻ thèm muốn và hắn quyết định chơi xấu Master. Sagir giả vờ mềm nhũn như con chi chi, sán lại quấn quýt trò chuyện với Master.

Màn đêm buông xuống rất nhanh, hai người phải vào một nhà trọ nghỉ qua đêm. Hai tên thuê một căn phòng có hai giường đơn rồi mỗi người nằm ngủ trên giường của mình.

Minh họa: Tả Từ.

Master rất nhanh đi vào giấc ngủ. Thấy Master ngủ say, Sagir se sẽ ngồi dậy. Hắn bắt đầu sờ nắn túi áo và túi vải, thậm chí cả gối của Master nhưng không thấy một xu nào cả. Thất vọng và chán nản, Sagir lại lăn ra ngủ. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Sagir thấy Master đã dậy trước mình đang ngồi ôm túi tiền. Hai tên ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi sau đó lại tiếp tục lên đường.

Đến tối, hai tên lại vào một nhà trọ ở một thị trấn nhỏ nghỉ qua đêm. Giống như đêm trước, hai tên mỗi người ngủ trên giường riêng của mình và Master lại rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Sagir lén lút bò dậy, nhẹ nhàng sờ nắn hết túi này túi nọ của Master nhưng một xu cũng không thấy. Ngồi nghĩ một lúc, Sagir lại lần mò tìm kiếm khắp cả ngóc ngách trong căn phòng, Sagir còn trèo cả lên xà nhà rồi ra bên ngoài tìm kiếm ở các bụi cây xung quanh nhà, nhưng vẫn không thấy một xu nào của Master cả. Không hiểu Master cất tiền ở đâu, Sagir lại mang nỗi thất vọng và chán nản lăn ra ngủ.    

Đúng lúc này thì cảnh sát xông vào nhà trọ

Hóa ra là ông chủ nhà trọ thấy có bóng người đi lại xung quanh nhà, tưởng là kẻ trộm rình mò nên gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát vô cùng vui mừng vì Master và Sagir nằm trong danh sách đen của Đồn Cảnh sát và thật bất ngờ, họ lại bắt được hai tên ở đây.   

Khi bị giam trong đồn cảnh sát, Master bực tức trách Sagir là đã làm lộ thân phận của mình. Sagir cũng biết rằng hành động của mình là tự gọi Cảnh sát đến cho nên không cãi cọ với gì Master, có điều hắn vẫn tò mò muốn biết cuối cùng Master đã giấu tiền ở đâu mà hắn tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy.

Đợi cho Master bớt giận, Sagir ấp úng hỏi:

- Xin lỗi, đúng là tao rất tò mò muốn biết hai tối ngủ ở nhà trọ, mày đã giấu tiền ở đâu?

Master thở dài nói:

- Tao biết rằng vì sao mày lại cứ đi theo tao nên tao đã buộc gói tiền ở dưới giát giường, nhưng đáng buồn là giấu được mày, bắt mày phải đi tìm thì lại gọi Cảnh sát đến. Ôi, có thể là ông trời đã không buông tha cho chúng ta.
Truyện vui của Harich Johari (Ấn Độ)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.