Trình độ hội họp

Thứ Bảy, 09/09/2017, 08:01
Việc hội họp của cơ quan tôi so với trước kia có nhiều hơn, vậy mà lão Vương vẫn cho rằng họp như thế còn là ít.

Bởi vì, việc gì cần họp vẫn cứ phải họp. Dù lớn, dù nhỏ gì thì lão Vương vẫn là một cán bộ, đã thành quen, ngày nào không có một, hai cuộc họp thì không biết làm gì cho hết thời gian.

Vì dự họp nhiều, dần dà lão Vương đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nói chính xác là lão có trình độ dự hội nghị. Lúc nào cần vỗ tay, lúc nào cần tập trung nhìn lãnh đạo bằng cặp mắt chăm chú, lúc nào thì cần mở sổ tay, say sưa ghi chép… lão đều nắm vững và thực hiện chính xác. Nét mặt của lão rất biểu cảm nên dễ thu hút sự chú ý của phóng viên truyền hình. Cánh phóng viên nói, nét mặt lão còn thay đổi phù hợp với diễn biến của hội nghị, vì vậy mỗi lần hội họp, ống kính máy quay của phóng viên đài truyền hình thành phố cứ nhăm nhăm chĩa vào lão.

Minh họa: Lê Tâm.

Trình độ hội họp của lão Vương không chỉ có thế. Lão không sử dụng điện thoại di động mà tĩnh tọa như người đang luyện khí công, lão hít sâu vào, từ từ thở ra rồi nâng ngực, thót bụng, rồi thả lỏng bụng, rụt vai, chùng chân; cặp mắt lão long lanh, rực sáng chú mục vào lãnh đạo chủ tọa hội nghị. Nhãn cầu lão đảo liên tục sang trái rồi sang phải, nhìn chăm chú rồi trừng trừng, liếc ngang rồi liếc dọc, chớp chớp rồi hé mở, ngó xuống rồi lại nhìn ra xa, lúc khoan lúc nhặt…, kết nối hài hòa với từng động tác của lãnh đạo, thậm chí có những động thái cực kỳ khó như “thiết nhãn cầu” (giữ yên cho nhãn cầu và lông mi không động đậy nhưng vùng da quanh mắt lại chuyển động), lão Vương cũng làm được.

Các thư pháp gia dùng “thư không” (đưa ngón tay trỏ viết vào không khí) để luyện chữ, lão Vương lại luyện “thư không” bằng đầu và cổ mình. Đầu lão xoay ngang xoay dọc, gật, gập cổ, lắc xoắn… như đang đồng cảm với phát biểu của lãnh đạo, như đồng tình tán thưởng, như hiểu rõ, tiếp thu…, như đang “thư không”, rất là cơ động và linh hoạt.

Hội nghị kết thúc, lão cũng kịp thời chuyển về trạng thái bình thường như những người khác: vỗ tay đôm đốp, thu sổ tay, cất bút. Có lần họp, tôi ngồi ngay sau lão, lẳng lặng theo dõi, thấy lão chẳng ghi chép gì, trong sổ tay chỉ vẽ một con chim nhưng thái độ lão xem ra rất là nghiêm túc.

Trong một lần nhậu, lão Vương tiết lộ với tôi rằng lão rất thích ngồi họp, vừa được nghỉ ngơi lại vừa tranh thủ luyện để tự chữa một số bệnh về thần kinh tọa, về đốt sống cổ, luyện thị giác… rất tốt.

Nhưng kinh nghiệm hội nghị của lão Vương thể hiện rõ nhất ở cái tài báo cáo của lão. Rất rõ về thời gian, địa điểm, cụ thể về lãnh đạo chủ trì…, lão báo cáo đâu ra đấy: Một là phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân; hai là phải tăng cường sự lãnh đạo; ba là cần có biện pháp khả thi, làm đến nơi đến chốn; bốn là phải đôn đốc, giám sát chặt chẽ; năm là phải xây dựng và nhân rộng điển hình; sáu là phải làm tốt công tác tổng kết, rút kinh nghiệm…

Có một lần, lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra đột xuất. Chúng tôi rất lo lắng nhưng lão Vương đã đại diện cho đơn vị, mở sổ tay, lần lượt giở từng trang, thao thao trình bày báo cáo, rõ ràng từng câu, từng chữ, các số liệu chính xác đến từng hai số lẻ sau dấu phảy, còn có so sánh cả tỷ lệ tăng trưởng cụ thể của năm nay so cùng kỳ năm ngoái… Nước chảy đá mòn, lão nói đến đâu, lãnh đạo gật đầu lia lịa đến đấy.

Cấp trên đi rồi, tôi nhẹ nhõm thở ra, rút khăn tay lau mồ hôi, hỏi lão Vương: “Cục trưởng, sao trí nhớ của anh tài tình đến thế? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị bản thảo cho anh mà…?”.

Lão Vương cười ha hả, vỗ vỗ vai tôi: “Tớ cũng chỉ nói mò thôi, mình có nói trên trời, dưới biển, các ông ấy nghe cũng chẳng hiểu gì đâu, ha ha…”.

Truyện vui của Ngô Minh (Trung Quốc)- Phong Dân (dịch)
.
.