Trăng rừng

Thứ Năm, 31/12/2015, 13:36
“Liệt sĩ Lương Văn Lâm. Sinh ngày… Nhập ngũ… Đơn vị: Đồn Biên phòng H06. Quê quán: Thái Bình. Hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực Tây Bắc rừng Mường Hum. Ai biết mộ liệt sĩ ở đâu xin nhắn cho mẹ là Lê Thị Nớ hoặc đơn vị. Điện thoại…”.

Mấy đêm nay, từ khi nghe được bản tin trong chiếc đài treo bên vách nhắn tìm đồng đội, Sao Ly không sao ngủ được. Bản tin ngắn, lượng thông tin vừa đủ để biết về một con người nhưng không thể cho biết một phần về cuộc đời…

*

Sáng nay mế đi chợ còn mình Sao Ly ở nhà xe sợi. Mế nói Sao Ly đã đến tuổi lấy chồng rồi. Con gái lấy chồng ai cũng phải có cái áo, cái váy, cái khăn mới. Phải xe lấy sợi, phải dệt lấy vải, tự nhuộm lấy màu thì màu mới bền, sợi mới chắc. Cái xa quay như đời người phụ nữ hết năm này qua năm khác cần mẫn quay, xe sợi không biết mệt.

- Chào Sao Ly. Mế có nhà không Sao Ly?

Mải nghĩ, nghe tiếng người chào hỏi, Sao Ly giật mình nhìn lên. A Lúi. Cái cán bộ Biên phòng. Chưa gặp bao giờ mà cái cán bộ biết tên gọi, giỏi thế. Người đâu mà đẹp quá, xinh quá. Tay xa như ngừng quay. Nhận ra từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chặp vào người mới đến, Sao Ly ngượng ngùng cúi xuống quay xa gấp. Ngồi xuống bên kia tay xa, “người ấy” nói:

- Tôi là Lâm, về công tác ở bản đến thăm mế và Sao Ly. Sao Ly không vui hay sao mà không mời vào nhà uống nước?

- Thấy cửa mở thì vào. Khát nước tự lấy ở chum mà uống thôi.

Minh họa: Tô Chiêm.

Sao Ly đang lóng ngóng thì mế về. Buông tay xa cô chạy ra ngoài. Đấy là lần đầu tiên Sao Ly biết “người ấy” là con trai mà có mái tóc đen thế, mềm thế, cái mắt đen rất sáng, cái môi đỏ như môi con gái, lại vui tính, cái gì cũng giỏi, không như trai bản, người nào cũng đen, tóc cứng, lầm là lầm lỳ. Người ấy hay trêu Sao Ly lắm. “Người ấy” bảo: “Sao Ly xấu hổ trông càng xinh”.

Từ ngày có Lâm về công tác, bản Nậm Lốc của Sao Ly vui hẳn lên. Nào là mở cái lớp dạy chữ, mở đường xuống chợ, sinh hoạt thanh niên, tập quân sự. Sao Ly cũng được vào trung đội dân quân tập trung. Những ngày đầu tập ngắm, Sao Ly không nheo mắt được, cái khe ngắm cứ nhập nhòa chẳng nhìn thấy bia đâu. Mà cái bia cũng biết trêu Sao Ly hay sao, lúc nó ở chỗ này, lúc nó sang chỗ khác. Những khi như thế Lâm đến ngồi cạnh, hướng dẫn cái tay, chỉ bảo cái mắt để Sao Ly làm cho đúng. Hôm bắn đạn thật nằm vào bệ bắn, Sao Ly thấy như có con gì bò trong người, khó chịu lắm. Bắn xong, Sao Ly không dám đứng dậy, mặc cho Xã đội trưởng hô đến mấy lần.

Sao Ly đang không biết phải làm như thế nào thì cái May chạy lên nói nhỏ: “Anh Lâm nói cho Sao Ly về  nhà, lát nữa ra tập trung cũng được”. Để súng lại, cứ thế Sao Ly cắt đường chạy về nhà. Cái váy Sao Ly ướt hết đằng trước, khai lắm.

Vui nhất là những đêm trăng hát đối. Những đêm ấy con gái cả bản kéo đến nhà Sao Ly ngồi hát, còn bên dưới là đám trai bản. Câu thương, câu nhớ, câu gửi gắm, lời tỏ tình đều qua lời hát. Ở đây người ta hát tìm nhau, thương nhau dò cái bụng nhau để làm bạn. Những câu hát gặp nhau như sợi mây, dây song cuộn vào cho bền, cho chắc. Các mế, các ké cứ ngồi mà ăn trầu, uống nước, hút thuốc lắng nghe, qua câu hát biết cái bụng ai ưng nhau để xin về làm vợ, làm chồng.

Đi cùng trai bản lần nào cũng có Lâm. Lúc đầu Sao Ly nghĩ trai dưới xuôi làm sao mà biết câu lượn, câu sly. Ai ngờ Lâm hát hay và rất giỏi, còn hát đúng những lời bài hát của ngày xưa. Sao Ly biết, những đêm như thế có một người không vui là thằng Châu, bố nó là thổ phỉ ở vùng này ngày xưa. Bố nó có tới 3 người vợ, toàn là những cô gái đẹp ở trong vùng bị bố nó bắt về.  Sao Ly lạ gì cái bụng nó. Nó thích Sao Ly nhưng cái bụng Sao Ly không thích. Nó là đứa trai có cái bụng xấu; cái miệng nó nói thì hay. Đứa con gái bản nào nó cũng thích, cái mắt cứ tít lại, đuôi mắt dài như đuôi lươn. Nó thèm con gái hơn quạ thấy gà con. Sao Ly ghét không muốn nhìn mặt. Có lần Sao Ly lên nương, nó nấp bên đường chờ Sao Ly đến gần, xông ra chặn lại. Nó lảm nhảm:

- Sao Ly ưng cái bụng về làm vợ tôi đi. Nhà tôi giàu lắm. Tôi sẽ cho Sao Ly nhiều bạc, nhiều vòng. Tôi thích Sao Ly mà.

Nó nói dai như con vắt bám vào kẽ chân. Sao Ly giận lắm, gạt nó rẽ bước đi. Thằng Châu hậm hực nhìn theo như mắt cú. Nó gầm gừ:

- Bao giờ thằng Châu này chết, thằng Lâm có làm gì mới được. Thằng này không thích thì thành ma gà, kẻ ngủ gái. Nhớ đấy.

Mặc nó nói, Sao Ly như không nghe thấy. Cái bụng Sao Ly ưng cán bộ Lâm thôi.

Tối ấy Sao Ly sang nhà cái May chơi về nghe rì rầm trong nhà vội nấp vào chân cột. Mế Chử đang ngồi nói chuyện với mế. Mế Chử nói:

- Hôm qua tôi nghe con Sao Ly nhà mình hát đối với cán bộ Lâm, cái bụng nó ưng nhau lắm rồi đấy. Con Sao Ly cũng đến tuổi lấy chồng thôi.

- Con Sao Ly mà lấy được anh Lâm tôi cũng ưng cái bụng lắm chứ, nhưng người xuôi họ có lấy không.

- Cái Bộ đội Biên phòng với bản là anh em, bà con một nhà. Cán bộ Lâm cả cán bộ Phán, đồn trưởng vẫn nói thế là gì. Lấy được chứ.

Đêm ấy Sao Ly không ngủ, cái đầu nó nghĩ những chuyện đâu đâu. Người ta có ưng mình không. Sao Ly nghe nói con gái dưới xuôi đẹp lắm, xinh lắm, biết nhiều cái chữ, cái gì cũng khéo không như gái bản đã không có quần áo đẹp lại ít cái chữ. Sao Ly ước gì anh ấy là Pjạ trong câu chuyện cổ tích để được gặt giúp rồi “người ấy” giấu cánh tiên đi cho Sao Ly như nàng tiên xinh đẹp kia ở lại làm vợ. Sao Ly sẽ không bay về trời đâu. Sao Ly mơ thấy đang cùng gặt lúa với anh Lâm. Ôi, lúa nhiều quá, chín vàng quá. Ơ, không phải lúa mà là hoa. Những đàn bướm rực rỡ bay lượn quanh Sao Ly và Lâm.

Sao Ly sung sướng ngước nhìn lên. Đôi mắt đen nhìn Sao Ly như gọi. Cái miệng có làn môi đỏ như con gái cười xinh thế, đẹp thế thì thầm với Sao Ly. Lâm dang rộng cánh tay, đôi tay tự nhiên biến thành đôi cánh tiên. Đôi cánh tiên ôm chặt lấy Sao Ly ghì vào đến ngột ngạt. Sao Ly thấy mình bay lên cùng Lâm. Hai người cứ bay mãi, bay mãi. Tự nhiên cánh tiên biến mất, Sao Ly và Lâm không bay lên được nữa, cứ thế rơi xuống núi đá. Rơi nhanh lắm, nhanh hơn cả lúc bay lên. Mà kìa, chỉ có Lâm rơi còn Sao Ly vẫn bay. Núi đá sắc, Lâm rơi xuống người đầm đìa máu. Không. Sao Ly hét lên.

Mở mắt nhìn lên mái nhà rồi sang hai bên, Sao Ly vẫn thấy mình đang nằm trong buồng. Sao Ly nhận ra mình đang khóc. Giấc mơ đẹp hay xấu. Sao Ly không dám ngủ lại, cô sợ lại mơ Lâm rơi xuống núi, chết mất. Vùng dậy, rón rén đi ra con suối nhỏ sau nhà, Sao Ly cởi áo lội xuống suối giặt. Ngày xưa Thái Tử con trai Ngọc Hoàng bị trai làng đánh ghen, cắm chông sắt đánh bẫy bị thương gần chết. Cô Chèn đưa Thái Tử ra suối tắm. Cô cho Thái Tử tắm ở khúc dưới còn mình đem giặt áo ở đầu nguồn để cho máu chảy theo dòng nước cuốn vào rốn Thái Tử, làm cho Thái Tử sống lại mà nên vợ nên chồng.

Hơn hai tháng nay ông trời làm lạnh quá, có mấy người già trong bản vì lạnh mà chết. Trẻ con cứ ốm quặt ốm quẹo, khóc rưng rức. Có đêm cả đàn trâu của bản mất hết, mấy con còn lại đều bị chặt móng, cắt sừng. Lợn gà trong bản cũng theo nhau lăn ra chết. Trong bản có một vài người xì xào với nhau, bản Nậm Lốc có ma gà làm hại. Lời bàn tán, tiếng xì xào như đụn khói độc ngày càng lan rộng ra cả bản. Từ ngày xảy ra, Sao Ly lúc nào cũng thấy Lâm tất bật, đôi mắt thâm quầng, mặt hốc hác, tóc phờ phạc, quần áo lem luốc bụi đất. Sao Ly thương Lâm muốn giúp nhưng không biết phải làm cái gì.

Tối ấy trời lạnh, sương nhiều, ràn rạt gió thổi. Mọi gia đình đã đi ngủ thì mấy nhà đầu bản bốc cháy. Khi lấy cái vò thì cái vò mất, cái ống đựng nước đều vỡ, ngay cái máng nước cũng không còn chảy. Thôi chết rồi, chỉ có con ma mới làm được thế. Con ma bắt phải chết đấy. Phải tìm thầy mo, thầy tào về cúng thôi. Không cúng con ma còn bắt nhiều người chết, nhiều nhà cháy, nhiều con trâu cụt móng. Phải cúng thôi.

Ngày hôm sau cả bản nhà nào cũng cúng ma, mặt ai cũng thẫn thờ, ngơ ngác chẳng khác gì gà thấy hơi cáo. Bọn trẻ cũng không dám ra khỏi nhà, chúng xoắn lại xó bếp. Gần chiều, thằng Châu dẫn về bản một thầy mo. Gặp ai nó cũng nói:

- Tao tìm được thầy mo về cúng cho bản rồi. Thầy mo sẽ tìm ra con ma để trừ nó đi. Không phải lo lắng nữa. Chỉ ngày mai thôi bản ta lại yên, mọi người lại vui cái bụng mà. Thằng Lâm nó xui mọi người không cho cúng ma nên thế. Đuổi nó ra khỏi bản. Nó còn ở đây, không cúng con ma thì con ma lại làm khổ bản đấy. Nó ở xuôi, làm sao biết con ma rừng được.

Tối ấy già, trẻ cả bản vây quanh lão mo. Thầy mo mặc áo tế mắt đảo nghiêng, đảo dọc nhìn mọi người như tìm kiếm ai đó. Hai tay lão cầm nắm hương giơ cao lên trời quay quay, miệng lầm rầm khấn, thỉnh thoảng lại tru lên như con sói đực gọi con sói cái. Mọi người đổ dồn nhìn nắm hương đang cháy thành lửa trên tay thầy mo. Đột nhiên, thầy mo xoay người chỉ thẳng nắm hương vào Sao Ly. Lão tung nắm hương lên trời rồi lấy cây gậy vừa đánh Sao Ly vừa thét:

- Con ma. Con ma nó ẩn trong người kẻ này. Đánh chết nó đi.

Sao Ly bàng hoàng rẽ mọi người ra mà chạy. Cô chỉ nhìn thấy trong ánh lửa chập chờn thằng Châu cười khẩy. Không cần biết đâu là đường, là rừng, là bụi cây, Sao Ly cứ nhắm phía trước mà chạy. Chạy mãi, chạy mãi cái chân như không biết mỏi. Kiệt sức, Sao Ly gục xuống.

Sao Ly tỉnh lại khi sương đã tàn, mặt trời đã đứng bóng. Nhìn xuống chân, đôi chân tướp máu, những giọt máu khô bám vào da đen sịt. Nghe có tiếng nước chảy, miệng khô cổ rát, Sao Ly theo hướng tiếng nước chảy mà đi. Cúi xuống dòng nước, Sao Ly ngỡ ngàng. Ai đây, không phải mình, tóc rã rượi, rối tung, lá cây, tơ nhện bám đầy trên tóc. Không tin vào mắt mình, Sao Ly soi lại bóng mình bên suối. Dưới làn nước là khuôn mặt lúc dài ra, lúc co lại méo mó. Khuôn mặt vật vờ như bóng ma đang trôi. Đàn cá lao vào rỉa cái mặt ấy làm cho lồi lõm, xơ xướp. Sợ quá, Sao Ly hét lên rồi quay người chạy. Tiếng hét đập vào vách núi vọng lại, luồn qua kẽ lá nghe âm âm u u như tiếng kêu của con thú lạc bầy sa bẫy.

Đói, rét, đôi chân đưa Sao Ly đi tìm con đường mòn trong rừng. Ở đấy, trên bãi nghỉ, những người trên rừng thường để lại muối, ớt, cơm và những thứ khi nghỉ lại dùng không hết cho người đến sau. Tạo hoá sinh ra con người để mà tự biết lo cho mình và lo cho cả những người khác. Chỉ có ai đã từng thấm cái đói, cái khát mới biết nâng niu quý trọng từng hạt muối, nắm cơm nguội. Chỉ khi nào con người bị dồn vào góc cùng sự sống, lúc đó sẽ nhận thấy sự khát khao được sống. Sao Ly tìm được đường và cứ thế ngược dốc đi lên. Cô nhặt tất cả những gì có được ở những bãi nghỉ. Đi mãi, đi mãi, con đường đưa chân Sao Ly đến bản cũ của người Khổ Sung đã rời đi nơi khác. Cô tìm được cái lán nhỏ còn sót lại để sống, để tránh loài người. Người Khổ Sung nay đây mai đó, chiếc lán vàng lá lại đi nhưng dù sao còn có cả bày đàn. Còn Sao Ly, cô chỉ có một mình.

Không nhớ Sao Ly đã ở trong rừng bao ngày mặt trời lên, bao đêm trăng lặn. Xung quanh Sao Ly chỉ là rừng sâu, gió hú. Con suối Lum rỉ rả chảy như nước mắt Sao Ly đã rơi. Đêm đêm tiếng con nai, con hoẵng táp gọi nhau những lời thổn thức, tiếng lá rơi xơ xác lìa cành.

Chiều nay Sao Ly ra con suối uống nước. Suối như có con gì vừa lội qua phía đầu nguồn, nước đục và bẩn quá. Hay thú dữ rình bắt Sao Ly đi. Không, Sao Ly là con ma rồi, chỉ có bắt nó chứ nó không bắt được Sao Ly. Tự nhiên Sao Ly thấy sợ, đôi chân như chôn xuống đất, không nhấc lên được. Từ khúc ngoặt mô đá bên suối, trong lùm cỏ đột nhiên con vật bước ra. Nhìn thấy Sao Ly nó đứng lại một thoáng rồi cất tiếng gọi. Cán bộ Lâm. Nó đến bắt Sao Ly về cho bản rồi. Không kịp nghĩ gì, nghe gì cô quay người chạy, chân đạp phải hòn đá trơn, cô giơ tay chới với quờ tay vào một cái dây rừng bên sườn dốc, khi Sao Ly ngã kéo tay vào dây rừng làm hòn đá lăn xuống đè lên chân.

Tỉnh lại thấy Lâm ngồi bên cạnh, cô gượng vùng dậy. Lâm giữ ghì cô xuống:

- Sao Ly định chạy đi đâu. Tôi là Lâm đây mà. Tôi đi tìm Sao Ly về với bản đây.

Đúng rồi. Đúng Lâm lên bắt Sao Ly rồi. Chợt Sao Ly nhớ mình là ma. Sao Ly bắt được nó chứ. Sao Ly nhoài người vào cào, cấu rồi vồ lấy tay Lâm cắn. “Bốp”. Sao Ly ngã ra. Dựng Sao Ly ngồi dậy, hai tay Lâm giữ chặt hai vai cô. Lâm nói như quát:

- Sao Ly. Tại sao em lại như thế?

- Sao Ly là con ma mà.

- Không. Em không phải ma. Em là con người - Lâm cầm tay Sao Ly - Em nhìn đây. Tay anh như tay em. Chân anh như chân em. Cái mắt, cái mũi, cái miệng như em. Là ma em bắt chết anh đi.

Lâm nói nhiều lắm, cô không nhớ hết. Lâm nói thằng Châu không lấy được Sao Ly nên nó bắt trộm trâu của bản mang sang bên kia biên giới bán. Những con trâu mất móng là do nó chặt. Nó còn đốt nhà, phá ống nước để đổ cho Sao Ly là con ma để hại cô và Lâm. Nó còn nói Lâm đã phạm đến con ma nhà, làm cho con ma nhà tức giận bắt vạ người bản. Thầy mo cũng do nó thuê đấy. Lúc đó Sao Ly cũng có bắt chết Lâm nhưng không bắt được. Mà bắt chết như thế nào Sao Ly cũng có biết đâu.

Do sức khoẻ Sao Ly quá yếu, chân bị dập không đi lại được, Lâm đành để Sao Ly ở lại trong rừng. Mấy phong lương khô đủ cho hai người ăn vài ngày. Những ngày sau đó Sao Ly ở lại lán, Lâm đi kiếm quả rừng và lá cây về chữa cho Sao Ly. Tối tối bên đống lửa, Lâm kể cho Sao Ly bao nhiêu là chuyện. Ôi thích quá, ước gì có ngày Sao Ly được về quê Lâm. Cái nước suối ở đây mà chảy được về tận quê Lâm rồi lại còn chảy ra biển. Lâm bảo biển rộng lắm, rộng đến nỗi nhìn không thấy bờ. Giá Sao Ly được lội xuống biển một lần. Ừ. Lâm nói đúng, tại mình biết ít cái chữ thôi.

Sao Ly nhớ đêm ấy trăng sáng lắm. Vết thương của Sao Ly đã lành, cái chân đã nhúc nhắc đi lại được. Lâm nói sáng mai hai người sẽ đi tìm đường về bản. Lúc đầu Sao Ly sợ, không nghe. Sao Ly cũng nhớ nhà, nhớ ké, mế và dân bản lắm nhưng có ai tin Sao Ly, thương Sao Ly nữa không. Lâm phải nói mãi. Lâm bảo mọi người đã rõ cái bụng thằng Châu rồi, nó đã bị đồn biên phòng bắt.

Trong bản ai cũng thương Sao Ly vì thằng Châu mà dân bản hiểu sai cái bụng Sao Ly. Có Lâm, Sao Ly không sợ gì nữa. Cái đầu Sao Ly thì muốn về nhưng cái chân Sao Ly thì còn sợ. Sao Ly chỉ thương Lâm vì mình mà vất vả đi tìm, không sợ con cọp nó vồ, con rắn nó cắn, không sợ đói, sợ khổ. Thôi, Sao Ly nghe Lâm về bản vậy, Sao Ly không muốn làm khổ Lâm nữa. Qua ánh lửa chập chờn, dưới ánh trăng lạnh của rừng khuya cái bụng Sao Ly thương Lâm nhiều lắm.

Nửa đêm trời trở gió, Sao Ly lạnh quá, đống lửa rầm rập cháy mà Sao Ly vẫn rét run lên. Lâm cởi áo choàng đắp lên người rồi phải ôm lấy Sao Ly cho đỡ lạnh. Sao Ly ấm dần lên, cô thấy trong người có cái gì rạo rực cứ lớn dần, lớn dần. Sao Ly thấy mình chìm vào trong huyền ảo, đam mê. Có những lúc Sao Ly như ngạt thở vì sung sướng. Sao Ly nằm dang rộng hai tay, ngập mình trong đống lá ngửa mặt lên để ánh trăng từng giọt thấm sâu vào cơ thể. Dưới lưng là đất ấm, hương cỏ thơm hòa vào mùi ngai ngái của lá cây lẫn vào dòng trăng, quyện với hơi ấm ngọn lửa lan toả lên người. Sao Ly nghe rõ cả tiếng cỏ nảy mầm trong lòng đất.

Chờ cho sương tan, Lâm và Sao Ly xuôi theo con suối tìm về bản. Chân Sao Ly còn đau nên phải vịn vào Lâm dò từng bước chậm chạp. Vừa đi vừa nghỉ. Khát uống nước suối, đói ăn lá rừng, tối tìm hốc cây, hang đá trú chân, tránh thú dữ. Có những đoạn Lâm phải cõng Sao Ly. Sang đến ngày thứ tư thì Lâm lên cơn sốt. Tìm được cái cây to cạnh hốc đá bên suối, Lâm cố nhoài người lên rồi ngã vật xuống. Sao Ly vơ lá đắp lên người Lâm, nhặt cành cây đốt lửa mà Lâm cứ run lên, Giật từng hồi, người co lại. Lâm lên cơn sốt ác tính. Mình đã mất Lâm! Sao Ly hiểu được điều đó. Cô ôm lấy Lâm mà khóc. Dồn hết sức còn lại, lấy đá xếp chặt hốc đá nơi Lâm nằm. Sao Ly rẽ cây bên suối mà đi.

*

Sao Ly ngồi đến khi chú gà tồ cất lên với với giọng khê nồng của thời gian mới đứng lên lặng lẽ trở vào trong nhà. Thu dọn sắp xếp các thứ vào gùi rồi Sao Ly đánh thức Sao Chi dậy. Những hạt sương đọng lại trên lá, nhẹ nhàng lăn thấm vào da, vương nhẹ lên mặt, tan vào những tế bào trong cơ thể mát lạnh. Đằng Đông, những tia nắng đã kẻ thành những vệt sáng sương mờ. Phía Tây, ánh trăng còn vương lại trên bầu trời màu sáng xanh trong vắt. Sao Ly và con gái đi trong sự giao hoà của ánh sáng đó. Sao Ly thấy mình như đang bay lên bằng đôi cánh tiên. Phía xa kia Lâm cũng đang vỗ cánh dập dìu bay tới. Hai mươi năm nay, Sao Ly muốn giữ Lâm cho riêng mình, nhưng nay thì đã khác. Sao Chi phải biết về cha của mình. Ít ngày nữa cả gia đình ta sẽ về xuôi con gái yêu ạ. 

Truyện ngắn của Phạm Thanh Khương
.
.