Trả nợ oan hồn

Thứ Hai, 09/10/2017, 14:46
Giữa đêm. Kerry Fort bất tỉnh được đưa vào phòng cấp cứu do dùng thuốc an thần quá liều. Các bác sỹ, y tá cố hết sức cứu chữa nhưng bất lực. Ngoài phòng đợi, cha mẹ và Alan - anh trai bệnh nhân - đang ngóng chờ báo tin. Một bác sỹ bước ra buồn bã nói: “Tôi xin lỗi! Bệnh viện không thể cứu cậu ấy”. Nghe tin dữ, mẹ bệnh nhân thở dốc. Bà lên cơn đột quỵ ngã xuống sàn nhà tắt thở. 

Gia đình Alan nghèo khó, bố anh làm công nhân. Sau đám tang của Kerry và mẹ, Alan cùng bố về nhà buồn bã ngồi cạnh chiếc bàn trong nhà bếp. “Alan! điều gì khiến Kerry tự tử?”- Ông hỏi con trai.

“Bố! Đó là do các cô gái. Cậu ấy kể với con rằng bọn con gái không ngừng chế nhạo em con bằng những lời lẽ cay độc. Chúng xướng tên em con lên rồi gọi nó là đồ thối tha, là rác rưởi để làm trò vui”.

“Đứa nào đã làm thế với nó?” - Cha anh hỏi.

“Đó là một đứa con gái tên là Jamie Carr. Kerry cho biết nó là kẻ cầm đầu lôi kéo đám bạn gái tham gia”.

Chuyện của gia đình Alan bị bóp méo rằng Kerry đã vô cớ tự sát, và mẹ cậu ta lên cơn đột quỵ chết ngay ở bệnh viện. Alan vô cùng căm phẫn. Anh quyết định tìm gặp xem Jamie là đứa nào. Vào bữa ăn trưa anh đến một quán coffee – nơi đám trẻ hay tụ tập. Anh đứng ở ngưỡng cửa nhìn quanh. Thấy một cậu bé đi qua, anh hỏi: “Xin lỗi! Cậu có biết Jamie Carr”.

“À! Đó là một cô gái tóc vàng xinh đẹp” - Cậu ta chỉ về phía cửa sổ nói thêm: “Cô ấy ở đằng kia kìa”. “Cảm ơn!” - Alan nói rồi nhìn chăm chắm vào cô ta trong vài phút. “Mình phải làm gì đây?” - Anh lầm bầm tự hỏi rồi rời đi trong khi bạn gái của Jamia tiến đến bàn của cô ta ngóng chuyện. “Các cậu có nghe tin về Kerry và mẹ của nó không?” - Sara hỏi. “Này các bạn! Chúng ta phải chịu trách nhiệm về chuyện đó. Chúa ơi! Chúng ta đã làm gì vậy?” - một cô gái tên là Carla kêu lên.

“Jamie!” - Celia, một bạn gái khác hưởng ứng - “Chúng ta đã làm một điều tệ hại. Tôi thực sự thấy hổ thẹn”.

“Chúng ta chẳng làm điều gì thậm tệ cả” - Jamie tưng tửng nói -“Kerry là đồ rác rưởi, còn gia đình nó là một thùng rác. Bạn có mời họ đến nhà bạn ăn bữa tối không? Chắc chắn là không. Thế giới này đã quá đủ các thứ rác rưởi bẩn thỉu rồi. Thế giới sẽ tốt hơn cho chúng ta nếu tất cả bọn họ chết đi”. Carla nhìn chằm chặp vào Jamie: “Chuyện đến thế mà cậu dửng dưng được sao Jamie? Tôi thật hối hận vì đã vào hùa với bạn”. Cô nói rồi bỏ đi. Những bạn gái khác cũng có bức xúc tương tự như Carla lần lượt bỏ đi để Jamie ngồi lại đơn độc.

*

Sau khi nghỉ hưu, bố của Alan bất ngờ được kế thừa một một gia sản lớn của một người họ hàng. Nhờ đó Alan có thể theo đuổi được ước mơ. Tám năm trôi qua, anh đã là một bác sỹ thẩm mỹ tên tuổi. Anh phải phân bổ thời gian làm việc cho mấy cơ sở thẩm mỹ. Còn Jamie tốt nghiệp phổ thông trung học, học tiếp lên, đã nhận bằng của một trường cao đẳng có tên tuổi. 

Ra trường, cô xây dựng gia đình với con trai một tỷ phú. Vợ chồng cô đã có 15 năm sống sung sướng, hạnh phúc. Không may trong một lần lái xe trở về nhà ở Hamptons đã xảy ra tai nạn. Chồng cô chết ngay tại chỗ, còn cô bị gãy một tay và khuôn mặt bị biến dạng. Cô hy vọng một bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi có thể giúp cô có được khuôn mặt đẹp như cũ. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu kỹ, cô quyết định gọi điện thoại đến một vài cơ sở. 

Cô gọi đến một cơ sở và nhận ngay được phúc đáp: “Chào ác quỷ! Bạn thường ngắm mình trong gương phải không?”. Jamie bỏ điện thoại, đứng dậy chạy đến chỗ mẹ òa khóc: “Mẹ! Con người sao quá độc ác. Họ thích chế nhạo những người yếu đuối. Làm sao con có thể tự bảo vệ được bản thân mình? Làm sao con có thể tiếp xúc với mọi người, đến Câu lạc bộ Quê hương với bộ mặt như thế này? Con không còn chỗ để đi. Mọi người sẽ cười cợt, chế giễu con. Sao con không chết quách đi trong vụ tai nạn cùng chồng con cho rồi?”.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

“Jamie yêu quý! Một bác sỹ tay nghề xuất sắc sẽ chỉnh hình để khuôn mặt con xinh đẹp như xưa. Khi đó sẽ không còn các cú điện thoại, các email ác ý châm chọc con. Hãy kiên nhẫn!” - Mẹ cô an ủi rồi ôm chặt cô vào lòng.

Ngày hẹn đã đến. Jamie mặc một bộ đồ màu đen đi đến gặp một bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nhân viên tiếp tân hỏi: “Tôi có thể giúp gì cho bà?”.

“À! Tên tôi là Jamie Downs. Tôi có cuộc hẹn với bác sỹ Wilson vào 2 giờ chiều nay”.

Cô nhân viên kiểm tra trên máy tính rồi đưa cho Jamie một mẫu giấy. “Bà hãy điền vào đây!” - Cô yêu cầu. Sau khi điền xong, Jamie trả lại tờ khai. “Cảm ơn bà. Xin mời ngồi chờ một chút. Tiến sỹ Wilson sẽ đến ngay trong chốc lát".

 Sau vài phút, bác sỹ xuất hiện. “Rất hân hạnh, bà Jamie! Tôi là tiến sỹ Wilson” - Ông tự giới thiệu và họ bắt tay nhau: “Hãy vào phòng để chúng ta bàn việc” – ông mời, rồi cả hai cùng bước vào phòng. "Hãy đến ngồi tại bàn kiểm tra để chúng tôi bắt đầu công việc. Chúng tôi sẽ phải làm những gì cho bà đây?”.

Cô vén tấm mạng che mặt lên. “Công việc là đây!” - Cô ngẹn ngào.

“Chuyện này đã xảy ra như thế nào thưa bà?”.

Cô đã kể với bác sỹ những gì đã xảy ra. Nỗi khổ khi nhận được những cú điện thoai, xem email rồi cô thốt lên: “Mọi người sao quá độc ác. Tôi rất hy vọng ông có thể cứu tôi”. Vừa nói cô vừa chìa ra bức ảnh thời thiếu nữ: “Ông có thể làm cho bộ mặt tôi trở về như cũ được chứ?”.

“Ôi chà!” - Ông bác sĩ thốt lên trước chân dung của cô khi nhìn vào bức ảnh. Ngắm phía trước, phía sau cô nhiều lần. “Tôi sẽ lên kế hoạch” - và ông giải thích cho cô ông cần phải làm những gì.

Rồi cái ngày trọng đại ấy đã đến. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho ngày giải phẫu. Đầu tiên là bác sỹ gây mê gặp cô và thực hiện công việc chu đáo. Tiếp theo họ đưa cô vào phòng giải phẫu. Một bác sỹ đi vào phòng cô: “Xin tự giới thiệu tôi là bác sỹ Ford. Tôi được điều động thay thế bác sỹ Wilson. Ông vừa có chuyện đột xuất phải đi. Nghe nói con trai ông đã tự sát. Cậu ta là nạn nhân của sự bắt nạt. Tôi hy vọng cô không phản đối tôi làm thay bác sỹ Wilson. Tôi biết rõ hoàn cảnh của cô. Tôi cũng có bức ảnh của cô và những ghi chú công việc cần làm của tiến sỹ Wilson để lại”.

“Không sao…không sao” - Cô cất giọng khàn khàn. “Ú! Tự tử? Ông tên là Fort?  Alan?...” - Cô lầm bầm trong trạng thái lơ mơ lẫn lộn quá khứ, hiện tại rồi thiếp đi.

*

Sau khi được đưa về phòng chăm sóc hậu phẫu, cô vẫn còn mê sảng với những giấc mơ dữ hiện về. Cô mơ đang ở Câu lạc bộ Quê hương cùng các bạn gái. “Chào xấu xí! Hôm nay bạn thấy thế nào?”. Từng người giễu cợt khi đi ngang qua cô.

“Thôi đi!” - Cô hét lên rồi chạy tới một căn phòng lớn. Đứng giữa phòng là một cậu bé mặc quần áo rách te tua và dơ bẩn. Sâu dòi nhung nhúc bò ra từ những lỗ hổng trên bộ mặt thối rữa của cậu ta. Da thịt tay cậu ta bị tróc hết, trơ ra toàn xương. Cậu bé giơ ngón tay xương của mình chỉ vào mặt Jamie: “Mày và bạn bè của mày đã chọn tao. Réo tên tao và phỉ báng tao, làm tao không chịu nổi. Tao đã uống thuốc để kết thúc sự đau đớn. Mày còn nhớ không, tên tao là Kerry Ford. Chính mày buộc tao phải tự sát”.

Tiếp đến là một phụ nữ xuất hiện đứng trước mặt Jamie. "Ta là mẹ của Kerry. Ta bị đau tim khi con trai ta qua đời. Ở đây này!” - Bà đặt bàn tay trơ xương vào chỗ trái tim. “Mày đã vui mừng vì Kerry đã chết. Và mày quá sung sướng khi tao bị đau tim chết phải không?”.           

“Tôi xin lỗi! Những điều tôi làm thật tệ hại, khủng khiếp. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi ngàn lần xin lỗi!” - Jamie hét toáng lên khiến cô y tá phải lao vào phòng cô.

“Bà Jamie, bà Jamie…Hãy tỉnh lại đi”.

“Hừm? Gì…”.

“Bà đang có một giấc mộng tệ hại? Bà đã ổn rồi chứ, thưa bà?”.

“Ừ…Ừ, tôi ổn" - Cô nói qua băng vết thương trên mặt, và cô y tá rời khỏi phòng.

“Điều gì đang xảy ra? Giấc mơ hiện lên quá thật và sinh động đến nỗi cứ như là Kerry và mẹ anh ta đang ở trong phòng vậy”.

Hai ngày sau, bác sĩ Alan Ford và một y tá vào thăm bệnh nhân. “Thế nào rồi Jamie! Cô đã sẵn sàng xem gương mặt cũ của cô chưa?” - bác sĩ Ford hỏi.

“Còn hơn cả sẵn sàng. Tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa để được trở về với cuộc sống, gặp gỡ mọi người và bạn bè của tôi ở Câu lạc bộ Hamptons. Vâng! Tôi đã sẵn sàng”.

“Đưa cho tôi chiếc kéo”- Bác sỹ Alan Ford nói, lập tức cô y tá đáp ứng ngay yêu cầu. “Bắt đầu nhé Jamie!” - Bác sĩ nói và thận trọng gỡ hết lớp băng phẫu thuật khỏi mặt cô. Cô y tá đưa cho anh một chiếc gương. “Sẵn sàng chưa?” - Anh hỏi Jamie và chìa chiếc gương cho cô cầm.

“Tôi đang nóng lòng đây!” - Cô nói rồi đưa chiếc gương lên ngang mặt mình. “Ối không, không…” - Cô hét lên kinh hoàng – “Ông đã làm gì với khuôn mặt tôi thế này? Đây là mặt của con quái vật…”.

“Cô nói gì vậy? Cô muốn có bộ mặt cũ của cô và cô đã có nó rồi đấy!”.

“Không! Đây không phải là gương mặt cũ của tôi” - Cô nấc lên từng hồi đau đớn.

“Y tá! Cô nghĩ sao?” - Bác sĩ hỏi.

“Tôi không thấy điều gì là sai, bác sỹ Ford! Bà ta giống con người của bà ấy. Anh đã hoàn thành công việc một cách tuyệt vời!”.

“Cô đang nói gì vậy, y tá? Tuyệt vời ư? Tôi trông giống như quỷ dữ ghê tởm” - Jamie nức nở đặt chiếc gương xuống nhìn chằm chằm vào bác sĩ Ford và cô y tá. Bên cạnh họ, cô còn nhìn thấy Kerry và mẹ anh ta – tuy rằng họ chỉ là những bộ xương trắng ởn rợn người. Họ cùng chỉ vào mặt cô và mỉm cười.

“Tôi xin lỗi! Thực lòng tôi đang rất hối hận. Tôi rất…” - Cô hổn hển thở gấp, hụt hơi dần rồi bất ngờ sụn người đổ vật xuống sàn nhà.

Saul Greenbiatt (Anh)- Đinh Đức Cần (dịch)
.
.