Tôi là kẻ cắp

Thứ Bảy, 14/12/2019, 08:00
"Đúng, tôi là một kẻ cắp - Ông lão giọng buồn buồn - Nhưng cả đời tôi chỉ ăn cắp có một lần, đó là lần ăn cắp rất đặc biệt, tôi lấy được một cái ví đầy tiền".

"Như vậy có gì đặc biệt?" -  Tôi ngắt lời ông lão.

"Để tôi nói tiếp cho anh nghe. Khi tôi cất ví tiền vào túi áo của tôi thì trên người tôi lại không có thêm được một đồng nào".

"Vậy là cái ví trống không?".

"Không, ngược lại nó là một cái ví đựng đầy tiền".

Điều này làm dấy lên sự tò mò của tôi và thế là tôi rót cho ông lão đầy một ly rượu.

Minh họa:Lê Tâm.

Ông lão bắt đầu kể câu chuyện của mình: "Hôm ấy, tàu hỏa đi từ Canl đến Lion, đó là khu vực kẻ cướp thường xuất hiện. Tôi ngồi ở toa xe hạng 3, trong xe ngoài tôi ra còn có một người đàn ông ăn mặc lôi thôi đang ngủ. Nhìn quần áo và tướng mạo với vết sẹo dài trên má, anh ta giống như một tên tội phạm. Tôi định đi sang toa khác nhưng toa xe này không có cửa thông ở hai đầu xe nên tôi đành phải ngồi lại với anh chàng này 3 giờ đồng hồ. Tàu đang chạy qua một nơi hoang vu, trên toa xe vắng người, trong hoàn cảnh này nếu muốn giết người rồi quăng xác qua cửa sổ chỉ là một việc nhỏ". 

Ông lão nhấp một hớp rượu rồi kể tiếp: "Bên ngoài trời dần dần tối, hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào cái nút báo động nhưng không lâu sau tôi cũng ngủ gà ngủ gật. Khi mơ màng tỉnh dậy, tôi không kìm được kêu lên một tiếng: Anh chàng lạ mặt kia đang đứng cúi người nhìn tôi bằng cặp mắt sắc nhọn, bộ râu bù xù gần như chạm vào mặt tôi. 

Tôi hoảng quá vội ngồi nhỏm dậy định ấn nút báo động nhưng anh ta ngăn tôi lại nói: "Ông đừng sợ, tôi muốn ngồi bên cạnh ông để dùng nhờ cái chăn thôi, tôi rất lạnh". Nghe lời nói thành thật tôi thở phào nhẹ nhõm dịch sang một bên cho anh ta ngồi xuống".    

Vừa ngồi xuống anh ta nói: "Ông thấy tôi giống kẻ cắp lắm à? Môi trường giáo dục và hoàn cảnh trưởng thành của tôi đặc biệt thích hợp cho công việc này, nhưng... tôi không thể ăn cắp".  

"Nhưng điều gì đã ngăn cản anh làm kẻ cắp?" - Tôi tò mò hỏi.  

"Là tướng mạo của tôi, sao tôi lại có thể làm kẻ cắp? Bất kể tôi đi đến đâu mọi người đều đề phòng tôi, nếu có ai đó bị mất cắp thì người bị nghi ngờ đầu tiên là tôi".

Tôi liếc nhìn khuôn mặt giống kẻ cắp của anh ta và trong đầu lóe lên một chủ ý: Nếu tôi thử lấy cái ví tiền của anh ta thì đây là một trò đùa ác ý và thế là tôi lặng lẽ đưa tay ra, đúng là Chúa đã giúp tôi, chỉ trong nháy mắt cái ví căng phồng đã ở trong túi áo của tôi. Không lâu sau tàu dừng ở một ga dọc đường, anh ta đứng lên nói: "Tôi đã đến nhà, cảm ơn ông, chúc ông trên đường may mắn!". 

Khi anh ta đã xuống tàu, tôi cho tay vào túi lấy cái ví ra nhưng nhìn thấy cái ví, tôi vô cùng ngạc nhiên vì nó là cái ví của tôi. Đúng là khi tôi đang chăm chú nghe anh ta nói, thần không biết qủy không hay anh ta đã lấy cắp ví tiền của tôi, may mà thừa lúc anh ta không chú ý tôi đã ăn cắp được nó trở lại.

Đây là lần ăn cắp duy nhất trong đời tôi. Ví tiền lấy được cầm trong tay nhưng tôi không tăng thêm được một đồng nào. Đúng là như thế, tôi không nói dối anh đâu".

Ông lão kết thúc câu chuyện, tôi đứng lên trả tiền rượu rồi quay người đi. Tôi làm như vậy hoàn toàn có lý do: Khi ông lão kể quá trình ông ta làm kẻ cắp, tôi đã dùng bàn tay đã được đào tạo kỹ năng lấy cái ví tiền của ông lão cho vào túi áo của mình vì tôi muốn biết cái ví tiền đó có bao nhiêu tiền?

Tôi tin rằng, chuyện ông lão kể là chuyện hiếm có và điều này không bao giờ được lặp lại. Đi đến một góc phố tôi thò tay vào túi: Tôi chắc chắn rằng cái ví lấy ra không phải là cái ví của mình, bởi vì tôi không bao giờ mang ví tiền trong người. Nhưng trời ơi! Trong túi trống không, đúng là ông lão đã lần thứ hai ăn cắp lại cái ví của mình.
Truyện vui của Campanella Neil (Pháp)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.