Tình hình quan trọng

Thứ Năm, 03/08/2017, 08:08
Trưởng khoa Triệu nói có việc quan trọng muốn báo cáo tôi, tôi không thể không dừng công việc của mình lại, dành thời gian hẹn anh ta đến phòng làm việc nói chuyện.

- Trưởng ban thần sắc tốt thế này! Có phải là có việc vui gì không? Có việc vui thì tinh thần sảng khoái mà!- Anh ta vừa vào văn phòng thì miệng đã dẻo quẹo như là bôi mật.

Tôi cười cười kể lể qua quýt, mời anh ta ngồi xuống.

- Xem ra tôi đoán đúng rồi, ngài chắc chắn là có việc vui, hơn nữa, là việc vui đầy ắp. Nghe nói năm ngoái ngài kinh doanh tiền tệ phát tài lớn, kiếm được hơn hai trăm vạn, ngài đã mời khách chưa?- Cái mông đít của anh ta chưa ngồi ấm chỗ mà cái miệng đã nói liều.

- Đâu có, đâu có - Tôi chau mày.

- Quỹ năm ngoái kì lạ thế nào, phình to đột ngột, không ít người đều kiếm được gấp đôi. Mẹ nó, tôi đúng là có mắt như mù, lại còn đen đủi nữa. Không giống ngài, là lãnh đạo nhìn xa trông rộng, nắm vững đại cục, bắt được cơ hội. Đúng rồi, nói đến cơ hội, nghe nói ngài sắp thăng chức, cấp đã sát hạch rồi, việc vui này ngài sao lại không tiết lộ cho anh em chúng tôi biết chút ít, cũng để anh em chúng tôi ăn chực một bữa cơm chúc mừng? - Vẻ hau háu hiện rõ trên mặt hắn ta như là đã thèm ăn lắm.

Minh họa: Lê Tâm.

Sắc mặt tôi biến đổi vô cùng khó chịu, bắt đầu cúi xuống xem công văn, không quan tâm đến hắn ta nữa.

 - Con trai ngài thế nào rồi? Nó du học ở nước nào? Nhớ lại xem nào, à, nước Anh, đúng rồi, nước Anh. Tôi đều nghe nói đại học ở nước này được lắm, không giống một vài đại học của nước ta. Cho trẻ con đi du học nước ngoài là tốt, tôi tán thành. Cái chính là học phí cao, người bình thường không gánh nổi. Bảng Anh thật đáng tiền, cao gấp 15 lần nhân dân tệ, dựa vào đâu? Rõ ràng là ức hiếp người Trung Quốc! Nhưng mà Trưởng ban, ngài có điều kiện mà, tôi cảm thấy tiền này tiêu rất đáng, rất đáng! Một số người tuy làm quan, kiếm được tiền, nhưng không hiểu rõ việc của con cái mình, cái đó tuyệt đối không tính là thành công được. Trời cao đất dày như sự nghiệp của con cái. Ngài lại sắp nói là tôi nói càn rồi, thật vậy, ngài rất có tầm nhìn xa. Thu xếp ổn thỏa việc của con cái rồi, nửa đời còn lại đều vạn sự cát tường cả. Tôi phải học tập ngài, tương lai có thít chặt hầu bao cũng phải cho con đi du học - Hắn ta càng nói càng hồ đồ.

Tôi vứt mạnh cái cặp công văn xuống bàn, dọa cho hắn ta sợ run cầm cập.

- Mày hôm nay say rượu à, lại còn uống nhầm thuốc à? - Tôi lấy tay chỉ vào mặt hắn ta, nghiến răng hỏi.

- Không, không, không hề, tôi không hề uống rượu cũng không uống thuốc - Hắn ta gãi gãi đầu.

- Vậy thì cái đầu mày có phải bị chó cắn không? - Tôi đứng bật khỏi bàn.

- Hì hì, chó nào có thể cắn đến chỗ này - Hắn ta lại gãi gãi đầu.

- Vậy hôm nay sao mày lại đến? - Tôi giận run cả người.

- Báo cáo thôi! - Hắn đáp.

- Báo cáo cái gì?

- Công việc?

- Công việc gì?

- Công việc quan trọng.

- Công việc quan trọng gì?

- Tôi quên rồi - Hắn ta cười hi hi gãi gãi đầu.

- Xéo đi, xéo xa xa vào, mau xéo! Xéo! - Tôi không nén được cơn giận, nắm lấy cái ống bút ném về phía hắn.

Thằng cha này phản ứng còn nhanh hơn khỉ, "vèo" một cái đã nhảy tót ra ngoài cửa.

Tôi giận đến rất lâu không bình thường lại được, trong lòng tính phải chỉnh đốn cái thằng khốn này. Không đợi khi tôi nghĩ ra cách, một nửa cái mặt của thằng cha Triệu ló vào từ khe cửa.

- Xin lỗi, Trưởng ban. Tôi nhớ ra báo cáo quan trọng muốn báo cáo với ngài rồi. Hôm qua lãnh đạo mới đến nhậm chức của chúng ta là cậu ruột của tôi.
Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.