Tin nhắn của kẻ trộm

Thứ Tư, 27/04/2016, 08:00
Dùng ngón tay đẩy nhẹ nhàng, cánh cổng liền mở ra. Từ cổng đến cửa phòng chỉ có vài ba bước. Góc đường phố bị che khuất bởi cây bên hàng xóm nên ánh sáng từ bóng đèn đường không tỏa sáng đến đây. Hắn cúi người trong bóng tối để cố mở khóa cửa. Đây là thời khắc hồi hộp nhất khi mọi người vào nhà. Có vẻ như trong đó một cặp mắt đang theo dõi? Hơi lạnh của máy điều hòa không khí phả trên vai hắn.

Đêm nay mở chiếc khóa cửa này hơi kém. Dùng công cụ mở khóa thông thường chỉ nhẹ nhàng ngoáy hai, ba lần là có thể mở được, nhưng hôm nay mân mê một lúc lâu cũng không tài nào mở được. Hắn đánh vật với chiếc khóa cửa một hồi, đột nhiên bật cười, hóa ra cánh cửa đó bị hỏng, cửa không có khóa.

Theo tình hình mà hắn nắm được, thời gian này chủ ngôi nhà đi vắng chưa về. Tuy nhiên, cũng không chắc chắn lắm. Hắn cẩn thận tiến vào, đột nhiên giẫm lên một cái gì đó cưng cứng, suýt nữa thì bị ngã. Hắn vội vã nín thở, nhưng trong căn phòng tối om không có một chút động tĩnh gì.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Hắn lấy ra một đèn pin soi xuống dưới chân, té ra là một chiếc giày cao gót màu đen. Nhìn lại một lần nữa, hắn ném chiếc giày ra ngoài. Hắn muốn thuận tiện khi chạy trốn, nên thu gọn những đôi giày lại, xếp những đôi giày trên mặt đất thành một hàng, khoảng một chục đôi. Hắn tiến vào phòng ngủ, lại là cả một mớ hỗn độn. Trên giường trải một tờ báo đã mở, trên bếp đặt mấy món ăn đã dùng dở, trong gạt tàn đầy các mẩu đầu thuốc lá, còn vẻn vẹn có một chiếc tất, gối màu đen, quả táo ăn thừa, chiếc móc áo không đầy đủ ...

Chết thật, ăn ở luộm thuộm quá, đi đến đâu trong nhà hắn cũng gặp cảnh luộm thuộm. Hắn vội vội vàng vàng làm việc. Hắn mang các món ăn đến nhà bếp, thấy bể nước bẩn đến buồn nôn, không thể không rửa sạch được. Hắn cầm gối, vớ, áo sơ mi ném vào máy giặt. Trong bồn tắm không biết nước tích ở đó đã bao lâu rồi, hắn lại mang chiếc bàn để lộn xộn những thứ linh tinh dọn gọn gàng một lượt. Cuối cùng, thời gian để hắn lấy trộm cũng không còn nữa, vả lại khi mọi thứ đã ngăn nắp thì hắn cũng kịp phát hiện ra là trong nhà chả có gì đáng giá để mà lấy. Hắn ngồi xuống bên chiếc bàn đã được lau sạch bóng, rồi giận dữ để lại một tờ giấy có ghi dòng chữ: "Dọn dẹp gọn gàng lên một chút! Bẩn quá khiến tôi không có hứng thú lấy trộm một đồ vật gì. Kẻ trộm".

Ngày hôm sau, hắn giả vờ như không có gì đã xảy ra, đến trước cửa ngôi nhà ấy thì thấy một tờ giấy dán trên hộp thư có ghi dòng chữ: "Cảm ơn bạn đã dọn dẹp sạch sẽ, rất vui khi bạn năng đến thăm. Một người có vợ bị đàn ông đánh cắp". 

Truyện vui của Kuroisenji (Nhật Bản)- Phạm Thanh Cải (dịch)
.
.