Tìm chó - tìm người

Thứ Bảy, 12/12/2015, 08:00
Ngã tư thôn Điền là nơi nhộn nhịp náo nhiệt. Ở đây, người trong thôn bàn tán việc nhà, việc nước, việc thiên hạ, và nơi đây còn là chỗ để dán quảng cáo, thông báo. Thời đại thông tin, ngay cả người thôn quê cũng hiểu rõ tính quan trọng của việc truyền tin tức. 

Buổi sớm đó, khi ông mặt trời đỏ ối vừa nhô lên, một tờ thông báo đỏ rực cũng được dán lên. Người trong thôn hiếu sự, bất kể là người ra đồng hay về thôn, hay gánh nước, giặt giũ quần áo, xay thóc nghiền ngô, mua dầu muối tương dấm đều chen vai thích cánh trước tờ thông báo.

Thực ra, đó là tờ thông báo tìm của, cụ thể là tờ thông báo tìm chó, có người bị mất chó, nhờ bà con lối xóm tìm giúp, đưa nó trở về với chủ nhân.

Minh họa: Lê Tâm.

Tờ thông báo đó viết rằng:

"Kính gửi bà con cô bác, thân bằng cố hữu.

Bởi hai vợ chồng trẻ chúng tôi sơ ý để mất con chó tên gọi "Phụ mẫu". "Phụ mẫu" là dòng chó xù, dáng điệu ngây thơ, nhỏ nhắn đáng yêu, lông trắng như tuyết, duy trước ngực có đốm lông đỏ, chúng tôi gọi đùa là điểm hồng trong muôn ngàn xanh tốt. "Phụ mẫu" rất thông minh, tình cảm, lễ phép, nó biết chắp tay vái chào chúng tôi, lại còn biết gọi chúng tôi là cha là mẹ, vô cùng ngoan ngoãn, lanh lợi. "Phụ mẫu" rất khảnh ăn, không cơm gà cá gỡ không ăn, không sữa tươi nước sinh tố không uống... Từ khi "Phụ mẫu" lạc bỏ nhà đi năm ngày nay, vợ chồng chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày đêm bàng hoàng thảng thốt, sém đầu dập trán, thao thức trông bấc hao dầu cạn. Xin nhờ bà con lối xóm ra tay giúp đỡ, cứu vớt vợ chồng chúng tôi qua cơn nước sôi lửa bỏng này. 

Người cung cấp manh mối chính xác, xin hậu tạ 3.000 nhân dân tệ!

Người đưa được "Phụ mẫu" trở về, xin hậu tạ 8.000 nhân dân tệ!

Các vị bà con cô bác, các vị tìm một con chó nhưng cứu sống hai mạng người.

Kính cẩn thông báo.

Người tìm chó

Kiệt Nhân - Nghệ Hà Hoa

Ngày x tháng x năm 2001".

Người trong thôn xem xong, mồm năm miệng bảy bàn ra tán vào. Có người khen con chó tốt phúc, rơi vào tay đôi "bố mẹ" như vậy, thật là phúc đức từ kiếp trước; có người nói sự tình bây giờ thật chẳng ra làm sao, một con chó xù lại được coi giá trị hơn cả con người... Cảm khái thán phục hoặc chán nản thở dài bàn tán xong rồi ai phải đi làm đồng thì đi, nên về nhà thì về, nên làm gì thì đi làm việc đó. Trong lúc chẳng ai chú ý, lại một tờ thông báo đỏ rói được dán ngay bên cạnh tờ thông báo trước, nét chữ còn to hơn nét chữ tờ thông báo trước.

Đây là tờ thông báo tìm người.

Tờ thông báo viết rằng:

 "Vô cùng bất hạnh, đứa con trai của hai vợ chồng già chúng tôi đã mất tích năm năm - từ sau khi chúng tôi cưới vợ cho nó, nó chưa thèm bước qua ngưỡng nhà chúng tôi.

Con trai chúng tôi năm nay 28 tuổi, mặc đồ Âu, đi giày da, tóc để dài, vì nó là chủ thầu nên sống rất lịch lãm. Nó thích nhất là nuôi chó, có chó là có nó!

Nay hai vợ chồng tôi đều đã quá tuổi "cổ lai hy", sức yếu lắm bệnh, cuộc sống quẫn bách, không cơm ăn áo mặc, cần có người chăm lo. Chúng tôi không cầu cơm gà cá gỡ, không cầu sữa tươi nước sinh tố, chỉ mong được trà nhạt cơm không, miễn sao no bụng mà thôi!

Con trai, hãy trở về nhà đi, con là do cha sinh mẹ dưỡng đó!

Con trai, hãy trở về nhà đi, dắt theo cả vợ con và bồng theo cháu về!

Phiền bà con cô bác giúp đỡ chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi tìm được con trai - xin cung cấp manh mối cho các vị, đến nơi bầy chó tìm nó!

Kính cẩn thông báo

Người tìm con

Vợ chồng già Nhân Lão Thuyên

Ngày x tháng x năm 2001"

Người trong thôn xem xong tờ thông báo, lại mồm năm miệng bảy bàn tán xôn xao. Có người nói thông báo viết kịp thời, dán kịp thời, chiếm vị trí tốt; có người nói viết thông báo vậy là hơi bị hâm, đã là tìm người, sao không viết tên của người cần tìm ra? Nếu chỉ viết tìm con trai, những đứa con như vậy thì thiếu gì!

Truyện vui của Triệu Tân ( Trung Quốc) - Đào Lưu (dịch)
.
.