Thói quen người lính

Thứ Bảy, 24/06/2017, 08:07
Có một anh lính bộ binh được giải ngũ về nhà trong vinh quang, huân chương, huy chương đầy ngực. Mới về thành phố được vài ngày, bạn bè đã muốn giới thiệu cho anh ta một cô bạn gái và sắp đặt cho hai người gặp nhau.

Trước cuộc gặp mặt, người bạn đã cho anh lính những lời khuyên chân thành và cụ thể sau: "Trong chiến tranh và trên thao trường, có thể cậu đã trải nghiệm qua rất nhiều biến cố, nhưng trong câu chuyện cuộc sống đời thường này, có mấy nguyên tắc ứng xử quan trọng mà cậu phải nghe và làm theo lời tớ. 

Quan trọng nhất là, mới quen nhau thì cậu không được "đốt cháy giai đoạn", không được làm gì khiếm nhã, thô thiển để cô ấy sợ và phật lòng; thứ hai, khi xuống xe cậu phải xuống trước và nhanh chóng mở cửa xe cho cô ấy; thứ ba, khi cô ấy vào chỗ ngồi, cậu phải kéo ghế cho cô ấy và đứng phía sau giúp cô ấy ngồi vào chỗ; thứ tư, khi cô ấy nói chuyện, cậu phải chăm chú lắng nghe và nhìn vào cô ấy bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp; thứ năm, cô ấy cần lấy đồ vật gì thì cậu nhất định phải tranh làm trước, đừng để cô ấy phải đụng tay. Nhớ đừng quên điều gì đấy nhé".

Minh họa: Lê Tâm.

Anh lính bộ binh đáp rằng mình đã nhớ kỹ rồi, thế là hồi hộp xuất phát.

Ngày hôm sau, khi người bạn gọi điện hỏi xem kết quả tối qua thế nào thì anh lính ủ rũ đáp:

- Tớ chẳng còn hy vọng gì nữa rồi!

Người bạn ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại thế? Không phải là cậu đã vội vàng làm gì để cô ấy phật lòng đấy chứ?

- Tớ luôn giữ một khoảng cách nhất định đấy chứ, đâu có dám làm gì!

- Cậu có quên mở cửa xe cho cô ấy không đấy?

- Không đâu, lúc tớ mở cửa xe, cô ấy rất vui mà!

Anh bạn lại hỏi:

- Thế cậu có nhớ kéo ghế, đỡ cô ấy ngồi không?

- Có chứ! Tớ làm đúng như thế, cô ấy còn nhìn tớ và bảo "Anh thật lịch thiệp, giống như một thân sỹ".

- Thế còn lúc cô ấy nói chuyện, cậu có chú tâm lắng nghe không, hay lại nhìn đông, ngó tây?

- Có, tớ lắng nghe như nuốt từng lời, mắt tớ luôn nhìn thẳng vào cô ấy, cô ấy còn bảo tớ "Ánh mắt của anh có sức lôi cuốn đến kỳ lạ".

Cuối cùng, người bạn hỏi:

- Vậy thì, có phải là khi cô ấy cần gì thì cậu không tranh làm giúp, để cô ấy phải tự tay làm lấy không?

Anh lính bộ binh chán ngán:

- Nếu sự việc như thế thì còn may cho tớ. Đằng này, khi chúng tớ về gần đến nhà thì đột nhiên cô ấy kêu khát nước, thế là tớ để cô ấy đứng đấy, vội chạy đi tìm mua nước uống cho cô ấy…

Anh bạn kêu lên:

- Vậy thì cậu làm tốt quá rồi còn gì!

Anh lính ỉu xìu:

- Tốt cái gì chứ? Khi cầm lon nước chạy đến gần cô ấy, theo thói quen khi còn ở lính bộ binh, tớ giật cái nắp, giữ cái lon trong tay vài giây, ném thẳng vào cô ấy rồi lập tức nhảy vào nấp sau bụi cây. Và thế là…
Truyện vui của Ngũ Phong (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.