Thoắt đến, thoắt đi

Thứ Tư, 17/05/2017, 08:02
Tôi không ngờ chiếc đồng hồ treo tường xinh đẹp cũ kỹ của tôi lại có thể làm cho cả thị trấn cười vào mũi tôi, nhưng đó là sự thật.

Hôm ấy, có hai vị khách lạ bước vào quán của tôi. "Xin chào các anh!". Tôi chào và hỏi họ muốn ăn món gì, trong khi họ ăn, tôi phấn khởi nghĩ đến món tiền họ sẽ trả cho tôi, một món tiền không nhỏ. Nhưng vừa uống xong cà phê thì họ bắt đầu cãi nhau. Người đàn ông trẻ nói:

- Tôi cá với anh 50 đô la rằng ông ta không thể làm được chuyện ấy với cái đồng hồ

- Không làm được chuyện gì thưa quí ông?

Tôi thấy vô cùng tò mò.

- À, tôi và ông bạn đây đang nói về chiếc đồng hồ xinh đẹp của ông đấy - Parans mỉm cười.

Minh họa: Lê Tâm.

Anh chàng trẻ tuổi giọng gay gắt:

- Chúng tôi thấy cái quả lắc này đong đưa quá chậm, và theo ông bạn tôi thì người ta có thể dễ dàng đứng đối diện với nó, đứng yên không nhúc nhích trong một giờ và nói "thoắt đến, thoắt đi" mỗi khi quả lắc đong đưa.

Tội bật cười:

- Dễ ợt. Tôi đã từng đứng trước cái đồng hồ này lâu hơn một giờ cơ đấy.

Hắn ta nhìn tôi nghiêm túc:

- Ông có muốn cá độ không? Nếu ông làm được như vậy, tôi sẽ trả ông 50 đôla. Bằng không ông sẽ mất số tiền ấy cho tôi.

- 50 đôla à?

Tôi vặn lại. Xem ra đó cũng là món tiền béo bở đối với trò đơn giản này.

- Thôi được rồi - Hắn liếc qua gian nhà ăn vắng vẻ - Nếu nhiều quá thì ta cá 25 đô thôi.

Tự ái nổi dậy. Chắc bọn họ cho tôi quá nghèo không có đến 50 đô để cá độ. Tôi dõng dạc gào lên:

- Tôi đặt 100 đôla.

100 đôla là toàn bộ số tiền mà tôi có. Không nói một lời, hắn móc 100 đô đưa cho tay đi cùng.

- Này Parans, giữ tiền cho bọn tớ nhé.

Tôi cũng đưa tiền cho Parans. Hắn nhập chung hai phần tiền lại mà không cần đếm. "Hắn tin tưởng mình - tôi nhủ thầm - Họ là những người tử tế". Tôi quyết định sẽ không tính tiền bữa ăn tối của họ nếu tôi thắng cuộc. Tay lớn tuổi để chiếc đồng hồ đeo tay lên bàn và nói:

- Qui định thế này nhé. Ông phải đứng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong một giờ. Cứ mỗi khi quả lắc đong đưa thì ông đọc: "Thoắt đến, thoắt đi". Ông hiểu chứ?

Tôi bước về phía chiếc đồng hồ. Nó được treo ngay trên cái kệ đựng đầy những bát đĩa tốt nhất của tôi. Tôi đứng quay lưng về phía họ. Tay lớn tuổi ra lệnh:

- Bắt đầu đi!

- Thoắt đến, thoắt đi. Thoắt đến, thoắt đi - Tôi bắt đầu nói to, giọng rõ ràng. Vừa đọc tôi vừa nghĩ đến nhiều chuyện. Chiếc đồng hồ cũ kỹ này có thể giúp tôi kiếm tiền cho con trai tôi đi học, có thể mua cho Sarah, vợ tôi một chiếc áo khoác mới. Thậm chí còn có thể sắm thêm cho mình một chiếc gậy nữa. Vâng, 100 đôla sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện.

… 7 phút… 16 phút… 28 phút. Chợt tôi nghe có tiếng người bước vào. Tôi nhận ra giọng nói của ông bạn già Lesark:

- Micoson, ông làm sao vậy? Sao lại đứng mà nói chuyện với cái đồng hồ. Ông không mất trí chứ?

Tôi vẫn tiếp tục: "Thoắt đến, thoắt đi…". Giọng ông ta xúc động:

- Micosin ơi, để tôi đưa ông về với bà Sarah vợ ông nhé!

Tôi nghe tiếng Lesark bước đến gần. Tôi sợ ông ta sẽ lôi tôi ra ngoài, làm tôi mất 100 đôla. Vơ lấy một cái đĩa, tôi ném ra sau lưng. Hụt!

- Ông bắt đầu nổi điên lên rồi  - Lesark nói - nghe tôi đi nào, Micoson. Hãy đứng đó, nói gì tùy thích, nhưng đừng có đi đâu. Tôi sẽ trở lại ngay.

Ông ta lao ra ngoài. "Thoắt đến, thoắt đi…". Tôi tức giận vô cùng. Lẽ ra hai gã khách lạ phải giải thích cho Lesark hiểu cuộc cá độ này. Bọn họ chẳng biết điều tí nào.

Từng phút chậm chạp trôi qua. Cửa lại bật mở. Có tiếng ai đó la lên: "Ê, Micoson!". Không cần nghe thêm tôi cũng biết đó là Noffman, lão thợ may. Noffman là một thợ may giỏi nhưng  ngu ngốc. Không thấy tôi trả lời, lão chạy ra khỏi quán ăn. Không đầy 3 phút sau, lão trở lại, kéo theo một đám đông la ó um xùm. Một người kêu lên:

- Ông ta bị bệnh thần kinh rồi.

- Đúng rồi. Phải làm gì bây giờ? - Một người khác phụ họa.

- Đưa ông ta đến bệnh viện thôi.

Tôi giận cành hông. Bốn mươi bảy phút của giờ cá độ đã qua. Còn những gã khờ này thì đang cố ngăn chặn chiến thắng của tôi. Tôi lấy thêm hai cái đĩa nữa ném ra phía sau. Lần này tôi ném trúng. Tôi còn biết làm gì hơn để giải tán đám đông này? Rồi bỗng nhiên tất cả trở nên yên lặng. Tôi nghe thấy tiếng chân ai đó nhẹ nhàng bước về phía mình. Tôi đợi hắn đến vừa tầm liền đá hậu một cú. Tội nghiệp, hóa ra đó là Noffman! Lão ta thét lên đau đớn:

- Lấy dây thừng ra mau! Chúng ta phải trói ông ấy lại.

Ai đó chạy đi tìm dây. Tôi cầu trời cho họ đừng trở lại trước khi hết giờ cá độ. Rồi tôi lại nghe tiếng cửa mở.

- Các người để cho ông ấy yên đi nào.

Thì ra đó là ông bạn già Lesark của tôi, giọng ông run lên vì lo lắng. "Thoắt đến, thoắt đi…", tôi vẫn tiếp tục. Tôi nghe tiếng Selacus bảo:

- Bị bệnh thần kinh rồi! Devirod cũng chết như thế. Chị ta cứ ngồi đếm xem chiếc nệm cưới của mình đã nhồi hết bao nhiêu lông chim.

"Thoắt đến, thoắt đi…", Selacus quả là một lão già lẩn thẩn. Không ai nói gì nữa. Không khí trở nên yên tĩnh. Tiếng đồng hồ gõ như lớn hơn bình thường. Đã 58 phút trôi qua, chỉ còn 2 phút nữa thôi tôi sẽ có 100 đôla. Giọng tôi yếu dần, miệng khô khốc. Rồi tôi lại nghe tiếng cửa bật mở. Tai tôi ù lên vì tiếng khóc của Sarah, vợ tôi. Tôi thầm cầu nguyện: "Ôi, tôi van các người đừng để bà ấy đến gần tôi. Sao tôi có thể ném, dù chỉ là cái đĩa con con, vào vợ mình". Mười giây, ba, hai, một! Tôi quay ngoắt lại, thét to:

- Tôi thắng cuộc rồi! Hãy đưa tôi 100 đô!

Truyện vui của Magraret Hockler (Mỹ) – Thu Trang (dịch)
.
.