Thỏa thuận lại

Thứ Bảy, 11/06/2016, 08:00
Có một cô gái vừa trẻ vừa xinh đẹp, thân hình cực kỳ quyến rũ. Có hai chàng trai cũng rất trẻ, trong lòng cháy lên ngọn lửa tình. Giống như những tình tiết thường xảy ra trong mọi câu chuyện, hai chàng trai trẻ đều yêu thầm cô gái, gần như cùng một lúc nói lời cầu hôn với cô.

- Tôi đã gặp em, một người con gái vô cùng quyến rũ, cảm thấy một niềm vui vô bờ bến, được may mắn gặp em khiến tôi thỏa lòng mãn ý. Tuy nhiên, trái tim tôi đã thúc giục tôi rằng em sẽ mãi mãi thuộc về tôi. Tôi nhất định mang lại hạnh phúc cho em. Với tôi....

Cả hai chàng trai đều tỏ tình, cô gái vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, cô không tránh khỏi phiền muộn, vì phân vân không biết chọn chàng trai nào hơn. Vì vậy, cô nói với họ:

- Em mời hai anh lại đây, không có chuyện gì khác, em đã nghe hai anh cùng ngỏ lời yêu thương. Nhưng em cũng rất buồn, không biết làm sao cho phải. Em thích cả hai anh, em nghĩ cả hai anh đều là những người rất tốt.

Một trong hai chàng trai nói:

- Tôi yêu tấm lòng em chả ai sánh được. Tôi thậm chí còn muốn rằng, nếu có thể làm được, tôi tình nguyện xé ngực tôi ra, để cho em nhìn thấy trái tim nóng bỏng của tôi. 

- Không, tôi còn yêu mạnh mẽ hơn, vì em, tôi không ngần ngại dâng cả mạng sống này.

- Nói đến hiến dâng mạng sống, đây là nói liều. Thôi được, nếu đã như thế, chúng ta quyết đấu một trận để phân định rõ ràng. Chỉ cần anh có lòng dũng cảm để thực hiện là được...

- Đó là những gì em mong đợi, qua cuộc đọ sức đường đường chính chính để phân cao thấp, chỉ có cách như vậy, không còn cách nào khác.

Minh họa: Lê Tâm.

Họ đề ra cách thi đấu, cô gái đứng giữa nói:

- Việc liều lĩnh này em không thể đứng ngoài! Em phải làm rõ tình yêu của các anh cao thấp thế nào. Nhưng mà nếu đấu võ thì quá tàn bạo; còn dùng cách rút thăm hay gieo xúc xắc thì quá là nhỏ mọn. Bây giờ xã hội văn minh, các anh phải dùng biện pháp tốt hơn, thông qua đua tranh, phân định rõ ràng tài năng của các anh là cao hay thấp.

Hai chàng trai trẻ trả lời:

- Tất nhiên là có thể, không ngại dùng biện pháp gì, miễn là phân rõ cao và thấp.

Cô gái tiếp tục nói:

- Mỗi anh lập một doanh nghiệp, cạnh tranh với nhau làm ăn phát đạt và lợi nhuận cao. Em muốn biết trong năm tới, doanh nghiệp nào làm ăn phát đạt, có lợi nhuận cao nhất. Xin các anh đừng hiểu sai, em không phải là người mê muội đồng tiền. Nhưng em muốn đánh giá một người trong đời sống xã hội ngày nay không phải là một cách tốt hay sao?

- Cách này đương nhiên là tốt rồi, nó sẽ khẳng định được thua. Chúng tôi cũng muốn em hứa rằng: Phải tôn trọng kết quả của cuộc thi.

Cô gái đồng ý. Vì vậy, làm một bản thỏa thuận quân tử.

Hai chàng trai trẻ ngay lập tức tập trung tinh thần của mình, hết lòng suy nghĩ, tìm cách phát triển xí nghiệp trong tương lai. Họ quên ăn quên ngủ, làm việc chăm chỉ và không có thời gian theo dõi lẫn nhau. Họ biết rằng, thành công hay thất bại liên quan đến một việc trọng đại của cô gái.

Một năm sau, họ đến gặp cô gái. Một chàng trai nói:

- Tôi đã tận tâm tận lực, nhưng do gặp một tai họa bất ngờ, làm cho thành quả của tôi rất kém, tôi muốn tự rút lui.

Chàng trai kia cắt ngang lời của anh ta:

- Tôi đã thực sự đạt một số thành tựu. Nhưng nếu anh mà không gặp tai họa, có thể là anh đã thắng, vì vậy, nếu quyết định ngay, sẽ quá khắc nghiệt, tôi cảm thấy không hay. Tôi đề nghị rằng, kéo dài thời gian đánh giá thêm một năm nữa, cho dù nói thế nào, cũng phải hợp tình hợp lý mới phân định việc kết hôn.

Đây là một yêu cầu chính đáng, cô gái đồng ý. Vì vậy, hai chàng trai trẻ là đối thủ tiếp tục cạnh tranh.

Năm sau, hai chàng trai chú ý công việc tốt hơn năm trước, thận trọng hơn, sự nghiệp ngày càng hưng vượng, thành quả của cả hai chàng trai trẻ rất đáng kể.

Hai chàng trai trẻ tuổi lại đến chỗ cô gái, một người nói:

- Lần này tôi đuổi kịp rồi, có thể nói rằng tôi đã giành chiến thắng, nhưng tôi luôn cảm thấy không thoải mái, bởi vì tôi còn nợ anh món nợ năm ngoái. Tôi phải trả món nợ này, ít nhất tôi hy vọng kéo dài kỳ hạn đánh giá thêm một năm nữa. Lúc ấy, lợi nhuận cũng tăng lên, và bất kể là ai thắng cuộc, đều làm cho chúng ta hạnh phúc hơn. 

Cô gái đồng ý. Quy mô doanh nghiệp của hai chàng trai trẻ ngày càng tăng, các phương diện đều thêm hoàn thiện, phong phú. Mặc dù cũng có tính sai ngẫu nhiên và thất bại không ngờ, nhưng họ đã hạn chế sụt giảm trong phạm vi ít nhất. Đồng thời, họ còn biến thất bại thành bài học kinh nghiệm, khiến cho kế hoạch tương lai của doanh nghiệp càng hoàn thiện hơn.

Họ cảm thấy chính là lúc này đây, có thể phát huy mọi tài trí của mình.

Hai người đàn ông không ngừng miệt mài công việc, chấn hưng doanh nghiệp, tăng lợi nhuận, những việc này trở thành một kích thích dễ chịu và cực kỳ hấp dẫn. Họ nhận ra rằng, tạo nên sự nghiệp mới là việc có ý nghĩa của người đàn ông. So với sự nghiệp, mọi chuyện khác dường như quá nhỏ bé...

Năm tháng thấm thoắt trôi qua.

Cô gái không còn ở tuổi như hoa như ngọc nữa.

Cô gọi hai chàng trai trẻ đến và nói:

- Thành công của các anh đã khiến em rất vui. Nhưng các anh làm thế nào mà xếp đặt cho em đây? Chúng ta đã có các quy định tốt đẹp phải không? Mời hai anh quyết định đi!

Hai người đàn ông thì thầm với nhau:

- Đúng, chúng mình có một quy ước như vậy. Chúng mình được thành công như bây giờ, hoàn toàn là nhờ cái phúc của cô ta. Được, sang năm bất kể phát sinh cái gì cũng phải quyết định. Nhưng mà, lần này chúng ta thay đổi biện pháp đi. Dứt khoát là ai thua thì phải kết hôn với cô ta… 

Truyện vui của Hoshi Shinichi (Nhật Bản)- Phạm Bình Sơn (dịch)
.
.