Thiền biển

Thứ Năm, 08/11/2018, 09:07
Ly cũng đã mười sáu. Chị Nhâm bảo Ly mà không bị tật bệnh đôi chân thì Ly cũng xinh đẹp chẳng kém đứa con gái nào ở cái làng chài này. Ly lấy trộm gương con của chị soi, thấy đôi mắt đen to lúc nào cũng long lanh đang nhìn lại mình, thấy đôi môi cắn chỉ mím đỏ rực như vừa ăn xôi gấc. 

"Bãi biển sớm nay vắng người, em cứ ngồi ở tảng đá này cho chị đi bán hàng nhé. Xôi đây, em ăn tạm cho đỡ đói bụng, chốc bán hết hàng, thích quà gì chị mua cho". Nhâm nói thế rồi bê thúng xôi bước qua những tảng đá lớn nhỏ xuống bờ biển. Ly ngồi trên tảng đá phẳng như góc cái chiếu một, nhìn theo bóng chị đang chạy theo từng tốp người đi tắm biển sớm, chào mời mua xôi.

Gói xôi chị Nhâm để lại cho Ly đang thoảng lên mùi thơm hấp dẫn, nhưng Ly vẫn chưa muốn ăn. Ly có ý dành để chờ một người bạn mới quen từ hai hôm nay. Sớm ấy, Ly cũng đang ngồi trên tảng đá to này để đợi chị đi bán hàng trở về. Khi mặt trời nhú lên trên biển, mấy đôi nam nữ dắt nhau lên bãi đá tranh thủ chụp ảnh đón bình minh, có một anh đang đứng xoạc chân trên tảng đá để chụp ảnh cho chị con gái, vô tình xoay người thế nào trượt chân mất đà, lao người sang tảng đá Ly đang ngồi nên đã hẩy Ly trượt rơi xuống biển, may mà đúng lúc đó, một anh xách thùng đánh giày lội dọc bờ biển, vừa đến đúng chỗ Ly trượt người xuống, đã túm được tay Ly kéo lên, còn chiếc thùng đánh giày văng ra xa trôi lềnh phềnh trên biển.

Trước lúc chạy ra vớt thùng đồ bị sóng biển dập dềnh muốn cuốn đi, anh ấy dặn ngồi ở đây thì phải mở mắt ra canh chừng, kẻo lại bị đá xuống biển lần nữa. Ly hỏi, "Anh ơi tên anh là gì?". "Bính đánh giầy". Ly gật đầu tỏ ý đã ghi nhớ. Bính chạy xuống chỗ nhóm khách vừa đi tới. Anh con trai chụp ảnh rút ví tiền ra đưa cho Ly tờ năm mươi nghìn. Ly lắc đầu từ chối, khiến anh ta đỏ mặt đành cất lại tờ tiền vào ví.

Mặt trời lên đỏ rực và dần tròn như mâm xôi gấc thì Ly đã lại nhắm đôi mắt, mặt ngửa lên hứng trọn những tia nắng ngọt ngào đang chiếu rọi xuống mặt biển, cảm giác những tia nắng mặt trời đang túa ra xung quanh hai bên thái dương. Sáng nào chị Nhâm cho Ly theo ra biển cũng thế, dù chị Nhâm có đặt Ly ngồi ở đâu trên bãi biển rộng mênh mông này thì Ly cũng hướng mặt về phía biển cả đón mặt trời lên.

Ly ngồi gần như bất động trong khoảng thời gian mặt trời nhú lên và đến lúc đã tròn trĩnh như mâm xôi gấc chị Nhâm nấu thì mắt Ly đã nhắm lại. Ly thấy lòng mình lâng lâng, đôi tay xếp lên nhau đặt hờ dưới bụng. Ly ngỡ như đang có một đôi cánh mọc ra từ vai nâng Ly từ từ bay lên cao, lên trước mặt biển xanh có những con sóng cuộn dâng.

Cũng có lúc nhắm mắt, Ly lại tưởng mặt trời đang sà xuống ngay đầu mình như thúng xôi gấc phủ vải đỏ mà chị Nhâm đang đội trên đầu, lại có lúc mường tượng thấy cả mặt biển một màu rực lửa.

"Cẩn thận cô bé, có mấy người lớn đang đứng sau lưng chụp ảnh đó". Tiếng nói quen quen cất lên khiến cho đôi tay Ly động đậy và đôi mắt mở to. Bính đang đứng ngay ở hòn đá bên cạnh, dưới chân là thùng đồ đánh giày.

"Sớm nay chị em nấu xôi gấc đỏ như mặt trời, anh ăn với em cho vui!". Ly cầm nắm xôi lên mời khẩn khoản. Bính bước sang ngồi xuống bên cạnh cô bé rồi véo xôi ăn. Xôi vừa ăn, miệng môi ai cũng đã rực đỏ như mặt trời. "Anh thấy xôi chị em nấu có khéo không?".

"Khéo lắm, vừa dẻo, vừa thơm lại lên màu cứ như bọn mình đang véo ăn mặt trời ấy nhỉ". Ly cười khúc khích. Không ngờ Bính cũng thấy mặt trời ấm áp ở ngay trong gói xôi gấc nhỏ bé này giống Ly. Vẫn còn nắm xôi gấc trong tay, Bính đã xách vội thùng đồ đánh giày nhảy xuống bãi cát khi trông thấy có hai ông khách đang tìm thuê ghế nằm dài trên biển.

Minh họa: Tô Chiêm

Bố đã bỏ đi dần dần và cuối cùng là bỏ đi mãi sau khi mẹ sinh Ly được ba năm. Hồi bé, thấy các bạn có bố bên cạnh, được bố đưa đi chơi Ly đã hỏi mẹ, bố đi đâu sao mãi không về? Mẹ không trả lời mà chỉ cúi đầu vào gian bếp vo gạo nấu xôi để chuẩn bị cho buổi bán hàng ngày mai.

Ly ngồi ở góc giường nhòm ra ngoài cửa sổ, thấy những cánh chim bay qua mặt trời, Ly ước mình có được đôi cánh như chim để được bay khắp nơi để có thể tìm bố về. Ly cứ ngồi bất động như thế, lúc mở mắt lúc nhắm mắt cho đến khi mặt trời đã thẳng đứng trên nóc nhà, những tia nắng chói chang hắt qua khung cửa thì chị Nhâm đi chợ về giục Ly nằm xuống một lúc cho đỡ đau người.

Ly ngồi lâu quá cứng đơ lưng và đôi tay đã không tự nắm được. Chị Nhâm chạm tay vào vai Ly, định giúp Ly nằm xuống thì thấy người Ly ấm rực lên như lửa. Chị Nhâm hoảng hốt kêu Ly bị ốm sốt, nhưng Ly bảo không phải ốm đâu mà mặt trời đang sưởi ấm cho Ly.

Chiều hôm ấy, lúc mẹ đội thúng xôi đi dọc bờ biển bán, chị Nhâm ở nhà nấu bếp, Ly lại ngồi bên cửa sổ hướng mắt ra phía Tây - nơi mặt trời đang rơi dần xuống biển làm cho biển rực lên như một bức tranh chỉ có một màu đỏ cam. Ly nhắm mắt, màu đỏ nhức nhối, ong ong ấy choán đầy đầu óc non nớt của Ly. Ly cất tiếng hỏi chị Nhâm, có phải tại em mà bố không về?

Chị Nhâm gạt đi, không phải, em lại nghe bọn cái Thu nói linh tinh phải không? Chị Nhâm nghĩ là bọn cái Thu hôm qua sang chơi đã đầu độc Ly bằng những điều không hay về bố. Nhưng bọn cái Thu chỉ nói vài câu mà chúng nó nghe được từ những người lớn là bố đã bỏ thuyền đánh cá để đi theo lão Dụ vượt biên ra nước ngoài. Điều ấy thì Ly đã nghe nhiều người nhắc đến.

Nhưng mấy hôm nay, sớm chiều trời cứ đỏ rực lên như lửa khiến Ly ngồi bên cửa sổ mà thấy lòng mình như lò lửa, toàn thân cứ nóng bừng bừng, đầu óc Ly luẩn quẩn ý nghĩ bố bỏ đi là vì Ly, vì Ly chẳng có đôi chân lành lặn như mọi người nên bố buồn, bố chán, chẳng thiết về nhà nữa. Càng lớn Ly càng đau khổ hơn khi nghĩ tại mình mà bố bỏ đi.

Ngày bé, đã có lần bố bế Ly ra tới tận thuyền cá khi vừa cập bến, bố cho Ly ngồi trong khoang thuyền nhìn bố mẹ gỡ lưới. Ly chưa biết gỡ lưới nên cứ ngồi đó mà ngắm biển, xem mặt trời mọc, xem gỡ cá. Chỉ có một lần thế thôi mà Ly nhớ mãi. Sau này, một số người lớn xui chị Nhâm đẩy xe cho Ly đi bán xôi cùng thì sẽ đông khách hơn, rồi hãy sắm thêm cho Ly cái khay nhựa để bán thêm tăm bông, bút bi như mấy người tàn tật nơi khác đến bãi biển này bán hàng rong nhưng chị Nhâm không nghe, chị không muốn Ly phải chìa đôi chân teo tóp ra để làm bức bình phong cầu xin lòng thương xót của thiên hạ.

Chị chỉ đẩy Ly đến một chỗ vắng người, bế Ly ngồi xuống bãi cát, hay chọn tảng đá to cho Ly ngồi đấy, rồi chị đi bán hàng. Hết hàng thì chị trở lại đưa Ly về. Bao giờ trở về, câu đầu tiên chị hỏi là em thấy mặt trời hôm nay lên thế nào? Ly sẽ tả cảnh mặt trời mọc cho chị nghe, hôm thì mặt trời lên chậm vẻ hiền dịu, hôm thì lên nhanh chói chang, rực rỡ, hôm thì mây che e ấp, thập thò. Có hôm đang le lói mấy tia nắng thì mây đen kéo đến ùn ùn, chị Nhâm chạy lại chỗ Ly ngồi không kịp, mưa đổ xuống ướt hết người Ly nhưng Ly vẫn nhắm mắt ngồi bất động, tưởng như nghe tiếng mặt trời đang thổn thức khóc sau những đám mây kia. Môi Ly vẫn hồng rực khi những giọt nước mưa lăn qua.

*

Cái năm chị Nhâm biết thổi xôi vò thì mẹ dẫn một người đàn ông về nhà. Ly cứ im lìm nhặt vỏ đỗ trước hiên khi người đó hỏi han làm quen. Chị Nhâm thì đứng dậy đi ra sau vườn. Mẹ vào trong buồng, lúc lâu sau trở ra  trông tươi tắn hơn vì đã trang điểm và thay bộ quần áo mới. Người lạ dẫn mẹ đi. Bốn hôm sau mẹ mới về, mang theo quà và quần áo mới về cho chị em Ly. Chị Nhâm dỗi bảo không cần và vứt cái váy hoa xuống ao bèo, mẹ lầm lũi vớt lên đem giặt rồi gập cất vào tủ quần áo.

Ly hay ngồi lặng đi ngắm mặt trời trên biển nhiều hơn vì mẹ vẫn thường xuyên vắng nhà. Có sáng, sau khi mặt trời lên hết, Ly khép mắt lại bỗng thấy sóng biển dâng cao một màu nước gạo, rồi giông gió nổi lên, một vệt buồm thoáng qua đang nghiêng ngả trong gió rồi dần dần bị sóng chồm lên vùi xuống.

Lại có sáng, Ly thấy những cánh tay đang vẫy vùng trên sóng gió bên con thuyền đang bị chìm dần dưới đáy biển. Cảnh tượng đó cứ tái diễn nhiều lần trong đầu Ly sau khi ngắm mặt trời những hôm mẹ bỏ hai chị em ở nhà một mình.

Một đêm mưa giông, biển dậy sóng trắng xóa, mẹ về nhà, tóc tai rũ rượi, quần áo rách nát, thân thể bầm tím rỉ máu chẳng khác gì một cái cây dừa già bên bờ biển bị mưa bão đánh cho gẫy nát đến tã tượi. Chị Nhâm đun nước lá cho mẹ tắm, nấu cháo cho mẹ ăn, đi mua thuốc cảm về cho mẹ nhưng mẹ không uống.

Mẹ nằm bẹp bốn ngày rồi mẹ sắm lễ đi chùa, mẹ rủ Ly đi với mẹ. Ly để mẹ đẩy xe lên chùa. Lúc tới chùa mẹ định bế Ly cho vào cửa tam bảo ngồi lễ cùng thì Ly từ chối. Ly muốn ngồi dưới gốc cây bồ đề, mặt hướng ra biển. Mặt trời lúc đó đã lên chếch đông được hai con sào, Ly lại im lặng đan tay trước bụng và nhắm mắt, một vùng biển lặng hiện ra. Phía trong chùa mẹ Ly đang quỳ lạy cầu khấn cái gì không rõ.

Ly đòi theo chị ra biển nhiều hơn, còn mẹ ít đi ra ngoài đường hơn. Một lần đang ngồi bên bờ biển, Ly loáng thoáng nghe có tiếng mấy bác bạn chài hàng xóm nhà Ly nói chuyện với nhau, mẹ nó bị đánh ghen không còn cửa để đi ra đường, giờ chỉ còn hai chị em nó chường mặt ra đi bán hàng.

Một thời gian sau, mẹ năng lên chùa vào tuần rằm, rồi một thời gian sau nữa, mẹ lên chùa cả buổi tối. Đêm về mẹ đem theo cả sách kinh về đọc khi đã thổi chõ xôi cho chị Nhâm đi bán sáng mai. Rồi mẹ còn ăn chay, mẹ đã ít nói lại càng ít nói, đêm đêm chỉ có tiếng đọc kinh lầm rầm.

Chị Nhâm trông rực rỡ như mặt trời mọc lên từ phía biển, đã có một vài anh con trai trong làng chài đón đường chào hỏi mỗi khi chị đi bán hàng, nhưng chị chỉ dẫn anh Vũ cho về nhà chơi với Ly. Lúc anh Vũ tới nhà, mẹ đều lấy cớ đi lễ chùa, để lại anh Vũ với chị Nhâm và Ly ở nhà.

Anh Vũ cũng biết đãi đỗ, lại cầm dao đi chặt giúp cành xoài đang xòa vào cửa sổ sắp muốn che đi hết mặt trời, che đi hết khoảng biển trắng phía trước. Mỗi khi nhìn chị bên cạnh anh Vũ, Ly thấy chị Nhâm đã xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn. Tưởng anh Vũ sẽ gắn bó lâu với chị Nhâm, ai ngờ tháng sau chị Nhâm về khóc tấm tức kể với Ly, bố mẹ anh ấy biết chuyện của bọn chị đã cấm anh vì họ không thích bố, mẹ mình. Họ đã cho anh ấy ra thành phố học để cách ly anh ấy khỏi chị.

*

Ly cũng đã mười sáu. Chị Nhâm bảo Ly mà không bị tật bệnh đôi chân thì Ly cũng xinh đẹp chẳng kém đứa con gái nào ở cái làng chài này. Ly lấy trộm gương con của chị soi, thấy đôi mắt đen to lúc nào cũng long lanh đang nhìn lại mình, thấy đôi môi cắn chỉ mím đỏ rực như vừa ăn xôi gấc.

Anh Bính hay đến nhà chơi hơn, anh giờ không còn đi đánh giày mà đã xin đi ra khơi theo một đoàn thuyền đánh cá. Mỗi khi vào chơi với Ly, anh Bính hay mua cho Ly lúc thì cái cặp tóc, cái khăn quàng, lúc thì mấy quả me, quả cóc.

Ngồi nói chuyện với anh, Ly đã thấy anh vạm vỡ, rắn rỏi hẳn ra, cái áo cộc anh mặc lộ ra bắp tay cuồn cuộn nổi đầy gân khiến Ly ngượng chẳng dám nhìn. Hễ nhìn thấy chị Nhâm đồ xôi trong bếp, anh lại xuống lăng xăng giúp chị những việc vặt. Càng ngày đầu óc Ly đã nghĩ tới anh Bính nhiều hơn, có những lúc ngồi bên cửa sổ, đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, Ly thấy lồng ngực mình không còn yên tĩnh như mọi khi, trái tim Ly đã rung lên đập thình thịch khi nhớ tới anh Bính. Ly choàng mở mắt, cúi khẽ nhìn qua cổ áo rộng thấy đôi ngực mình đang muốn căng lên nhức nhối.

Hôm ấy, ngày rằm mẹ đi chợ sắm lễ lên chùa, chị Nhâm đi bán không đưa Ly đi theo, vì chị bảo chị phải về nhanh còn có hẹn. Ly lại ngồi bên cửa sổ nhắm mắt để đón mặt trời đang lên từ góc biển phía đông. Ly thấy hồn mình như đang tách khỏi thân thể, như không còn trọng lượng, không phải ở trên góc giường.

Ly thấy mình đang bay lên không trung, qua các vòm cây, bay ra mặt biển, bay tận ra khơi xa. Ly nhìn thấy đoàn thuyền đánh cá có cánh buồm vôi đang băng băng rẽ sóng chạy đua với mặt trời để cập bến, trên mũi một con thuyền Ly nhìn thấy Bính đang vẫy tay chào Ly. Ly nhắm mắt lướt tới gần, Bính cất tiếng: "Em hôm nay xinh quá, lại đây nào!".

Có tiếng con chim chào mào bay ngang qua cửa sổ hót véo von khiến Ly giật mình mở mắt. Ly vẫn thấy mình ngồi nơi góc giường, ánh nắng đã xiên qua cửa rọi vào mắt Ly choi chói, phía dưới buồng bếp có tiếng nói: "Đừng anh, bé Ly thấy thì ngại chết".

Không có tiếng nói gì nữa. Lòng Ly nóng rát lên, cố trèo để ngồi lên xe đẩy rồi tự đẩy xe vào trong buồng. Vừa tới sau cánh cửa ngách đi xuống bếp, Ly đã nhìn thấy anh Bính đang ôm hôn chị Nhâm, đôi gót chân chị Nhâm kiễng lên nhún xuống như gọng kìm kẹp chặt vào lòng Ly.

Có tiếng dép loẹt quẹt của mẹ ở đầu sân. Ly đẩy xe nhanh ra cửa, vội vàng nói: "Mẹ đi lễ chưa, cho con đi với". Mẹ ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Ly lại giục: "Đi luôn đi mẹ". Lần đầu tiên Ly vào tận bên trong chùa lễ Phật cùng với mẹ. Dọc đường đi lên chùa, cảnh chị Nhâm và anh Bính hôn nhau cứ hiện lên trước mắt cho đến khi đã chắp tay trước ngực và nhắm mắt lại, phải tĩnh tại thật lâu, Ly mới lại thấy cảnh mặt trời đang trồi lên từ dưới biển càng lúc càng tròn vạnh, rực rỡ. Không biết bên cạnh Ly mẹ nhắm mắt thấy điều gì.

Anh Bính vẫn đến gặp chị Nhâm dưới căn bếp đầy mùi xôi, anh vẫn nhớ tặng quà cho Ly, Ly nhận quà và xếp đầy cửa sổ. Hôm trước ngày anh Bính theo thuyền ra biển đánh cá một chuyến dài, anh có mang tới cho Ly một con búp bê bằng vải và tặng chị Nhâm một con gấu bông to bằng em bé hai tuổi.

Tối ấy, chị Nhâm theo anh ra biển chơi đến tận gần sáng mới về. Lúc chị vén màn chui vào giường, Ly còn thấy áo quần chị dính đầy cỏ lau và cát bụi, hơi ấm từ người chị tỏa sang người Ly. Ly hỏi, sao người chị nóng thế, cứ như vừa ngồi đón mặt trời trên biển ấy. "Không phải mặt trời là mặt trăng vừa cho chị hơi ấm ấy". "Chị đi chơi với anh Bính về khuya thế mẹ nhắc đấy". Chị Nhâm vùi mặt vào chăn mỏng: "Chị yêu anh ấy, mai anh ấy ra khơi rồi".

*

Chị Nhâm lại đặt Ly ngồi trên tảng đá ven biển để đi bán xôi. Ngay dưới bãi cát có mấy người thanh niên mặc quần đùi cởi trần chạy bộ dọc bờ biển. Chị Nhâm đang định trèo qua dải đá để mời chào thì có tiếng ồm ồm: "Cô có thể để em cô ngồi lên trên kia để tôi xin chụp một tấm ảnh được không?".

Ly vội chỉ cho Nhâm đưa Ly lên chỗ gốc cây gạo, chỗ đó vắng người qua lại đỡ phiền hà người khác, nhưng Nhâm cong môi: "Bãi này bao nhiêu chỗ, chụp ở đâu mà chẳng được. Em tôi nó vẫn ngồi ở đây đợi tôi từ trước rồi". Tưởng người đàn ông sẽ tức giận, nhưng không, anh ta cười tươi: "Thực ra cảnh đẹp thì ở bờ biển này nhiều, nhưng có người đẹp đội thúng xôi thì chỉ có bãi đá này mới có. Cho tôi xin phép chụp ảnh cô nhé". "Dễ nghe nhỉ? Tôi còn đi bán xôi, chẳng có thời gian". Người đàn ông vẫn kiên trì: "Tôi đi với đoàn các anh chị em đang chạy bộ dưới kia, chụp xong tôi xin mua hết thúng xôi cho cô, có được không?".

Ngồi bên gốc gạo nhìn xuống, Ly thấy người đàn ông lạ không chỉ chụp một kiểu mà ông ta bấm lia lịa như tranh cướp với bình minh những giây phút đẹp nhất của biển bên người chị của mình.

Tối ấy, mẹ lại lên chùa tụng kinh với các cụ già trong làng. Khi hai chị em đang vo gạo, nhặt đỗ thì người đàn ông tìm đến được nhà Ly. Chị Nhâm bỏ mẻ gạo nếp đang vo chạy vội lên buồng thay bộ váy mẹ mua cho lần trước rồi ra tiếp khách. Lúc khách về, chị Nhâm đưa người đàn ông ra tận cổng, quay trở vào chị khoe: "Anh ấy nhờ chị đưa đi thăm một số cảnh đẹp ở đây và giới thiệu một số món ăn đặc sản của địa phương". Nói xong chị Nhâm rút một bọc giấy báo chìa ra cho Ly xem, tiền công anh ta tạm ứng đấy. Hôm sau chị xách ba lô ra khách sạn gặp người đàn ông ấy.

Ly đã chờ chị Nhâm về để chị đưa ra bờ biển, nhưng chờ mãi không thấy chị về. Đã một tuần trôi qua, mẹ đôn đáo nhờ người lần ra manh mối người đàn ông lạ để tìm chị đều không có dấu vết gì. Khách sạn nói người đó đã trả phòng cách đây một tuần...

Mẹ thức trắng nhiều đêm trong tiếng kinh thẫn thờ. Ly đã hết nước mắt để khóc vì thương nhớ chị, giờ chỉ im lìm như một nửa cái bóng biết nhắm mắt ngồi im bên cửa sổ nhìn ra bờ biển xanh, mong ngóng trong tiếng rì rầm sóng biển có tiếng bước chân của chị Nhâm trở về. Chị sẽ lại đưa Ly ra bờ biển mỗi sớm mai để Ly được ngồi lặng trên bãi đá ngắm mặt trời mọc trên biển, rồi sẽ có một cánh buồm vôi nhú lên trên đầu ngọn sóng trở về, một cánh buồm vôi.

Truyện ngắn của Nguyễn Thu Hằng
.
.