Thế mới là bác sỹ

Thứ Năm, 11/03/2021, 10:57
Sau nhiều năm làm Giám đốc bệnh viện, bác sỹ Mark về hưu và mở phòng khám tư. Phía dưới những chữ “Phòng khám Đa khoa Bách bệnh” trên tấm biển treo trước cửa là một dòng nhỏ ghi: “Cam kết nếu chữa không thành, phòng khám sẽ bồi thường cho bệnh nhân 500 euro!”.


Một ông say rượu đi qua nhìn thấy những chữ nhỏ vậy mới nảy ra ý tưởng thử kiếm tiền từ phòng khám. Ông ta đi vào và nói với bác sỹ Mark: “Bác sỹ à, ông làm ơn chữa cho tôi cái bệnh điếc với. Mấy ngày rồi tôi không nghe thấy gì cả”.

Bác sỹ Mark nhìn người đàn ông đang trong trạng thái say khướt một lượt từ đầu đến chân, rồi chẳng nói chẳng rằng nhấc ống nghe điện thoại bàn lên: “A-lô, em à? Thế có phải thằng chồng em bị điếc không?... Vậy à? Thế thì từ nay chúng mình cứ tự nhiên “buôn” với nhau qua điện thoại chứ không cần giấu giấu giếm giếm như trước đây nữa nhỉ”.

Tưởng bác sỹ đang nói chuyện với vợ mình, ông say rượu vội vàng giật lấy cái ống nghe đặt vào bên tai. Thế nhưng điện thoại chỉ phát ra tiếng tút ngắn chứ chẳng có ai ở đầu dây bên kia.

“Chúc mừng ông! Bệnh điếc của ông đã chữa khỏi! Phiền ông trả tiền viện phí cho tôi!” -  Bác sỹ Mark tươi cười chìa tay ra. Ông say không cãi được câu nào nên đành rút ví trả tiền rồi hậm hực ra về.

Ba ngày sau, vẫn là người đàn ông say rượu ấy lại đi vào phòng khám, lần này giả vờ lấy tay bưng lấy miệng và nhăn nhó một cách thảm hại: “Bác sỹ à, không biết vì sao từ sáng qua tới giờ tôi ăn món gì cũng chẳng thể cảm giác điều gì cả”.

Bác sỹ Mark ngoái đầu ra sau rồi bất thình lình hét gọi y tá: “Chị ơi, lấy cho tôi lọ số 15 trên giá ấy để người bệnh uống”.

Ông say vừa mới nếm giọt thuốc đầu tiên đã suýt nữa nhảy dựng lên vì cay. Cái thứ thuốc có lẽ cay hơn ớt chỉ thiên đến hàng trăm lần, khiến cho ông say vừa ho rũ rượi vừa lấy tay đấm ngực.

“Lấy độc trị độc! - Bác sỹ Mark từ tốn giải thích - Vị giác của ông mất cảm giác vì rượu cay, nên bây giờ tôi mới lấy thuốc còn cay hơn để kích thích vị giác của ông. Phiền ông trả tiền viện phí cho”.

Và lại một lần nữa ông say phải trả tiền cho bác sỹ Mark. Phải đến hơn một tuần sau ông ta mới trở lại phòng khám. Ông ta vừa nói vừa tung toé nước bọt:

“Tôi bị mất trí nhớ, bác sỹ có thuốc nào chữa nổi cho tôi không?”.

“Y tá đâu! Lấy cho tôi lọ số 15 trên giá để ông này uống!” -  Bác sỹ Mark còn chẳng buồn rời mắt khỏi màn hình máy tính.

Ông say giật nảy: “Lọ số 15 là để chữa vị giác cơ mà?!”

“Nếu ông còn nhớ được lọ số bao nhiêu chữa được bệnh nào thì trí nhớ của ông còn tốt hơn cả tôi. Ông làm ơn trả tiền viện phí!”.

Sau khi ra khỏi phòng khám với cái ví rỗng, ông say thề rằng nếu lần sau không lấy được tiền của bác sỹ Mark, ông ta sẽ thà làm súc vật còn hơn. Chờ cho hơn một tháng qua đi, ông say mua một cặp kính áp tròng màu trắng sao cho đeo vào lại khiến người khác tưởng ông ta là mù. Ông ta dò dẫm bước vào phòng khám và nói: “Tôi bị mù rồi! Tôi bị mù rồi! Bác sỹ làm ơn chữa bệnh mù cho tôi với!”.

Lần này thì bác sỹ Mark cho khám xét ông say cẩn thận. Sau khi chiếu đèn pin vào con mắt trắng noãn của bệnh nhân, bác sỹ mới nói với giọng buồn bã: “Xin lỗi ông. Chuyên môn của tôi không phải là nhãn khoa. Theo đúng thỏa thuận, tôi xin bồi thường cho ông 500 euro!”

Ông say hí hửng cầm lấy tờ tiền, nhưng rồi bất ngờ lại kêu lên: “Nói là bồi thường 500 euro nhưng sao bác sỹ lại đưa tôi có 200 euro?”

“Xin chúc mừng ông! Mắt ông đã nhìn lại được rồi! Ông làm ơn trả cho tôi tờ 200 euro cộng với tiền viện phí!”

Đến nước này rồi thì ông say chỉ biết chắp tay bái phục bác sỹ Mark rồi ngoan ngoãn móc tiền trong ví ra.

 Lê Công Vũ (dịch)

Truyện vui của Oliver von Lippe (Đức)
.
.