Thế là hòa nhé

Thứ Năm, 04/01/2018, 09:27
Mấy hôm nay, đội trưởng đội quản lý thị trường Trương Tiểu Đạo thấy trong người không được khỏe. Anh ta sang phòng khám bệnh tư nhân đối diện với cơ quan ở bên kia đường, tìm bác sỹ Lý. Bác sỹ Lý đo huyết áp, nghe tim phổi cho Trương Tiểu Đạo rồi phán: “Bệnh của anh không nhẹ đâu, phải làm mấy cái xét nghiệm thường quy trước đã!”.

Hồi lâu, Trương Tiểu Đạo cầm mấy tờ kết quả xét nghiệm quay về phòng khám. Bác sỹ Lý xem đi xem lại rồi cười: “May cho anh, chỉ có vấn đề gì đó ở trong não thôi, anh phải đi chụp cắt lớp đã, sau đó sẽ…”.

Trương Tiểu Đạo căng thẳng và bực bội nhưng vẫn phải phục tùng y lệnh, đi chụp cắt lớp xong lại còn phải siêu âm… này nọ thêm mấy thứ nữa, hết cả buổi sáng. Cuối cùng, bác sỹ Lý cũng xác định được căn nguyên bệnh của Trương Tiểu Đạo là “cảm mạo thời tiết” rồi ngồi hý hoáy kê đơn thuốc đưa cho Tiểu Đạo. Lần này, kể cả tiền khám bệnh, làm các xét nghiệm rồi chiếu chụp, mua thuốc…, Trương Tiểu Đạo đã phải chi hết trên một nghìn tệ.

Ngày hôm sau, đội trưởng Trương Tiểu Đạo khệnh khạng bước vào thẩm mỹ viện Tân Lệ. Bà chủ mỹ viện nhác thấy bóng đội trưởng đội quản lý thị trường thì vội chạy ra, tươi cười hớn hở: “Kìa, đội trưởng Trương đã tới, mời vào, mời vào!”.

Trương Tiểu Đạo lạnh lùng: “Bà chị đừng vội, có người tố cáo các chị lừa đảo khách hàng”.

Minh họa: Lê Tâm.

Bà chủ thẩm mỹ viện ngây người: “Đội trưởng à! Không có chuyện đó đâu, anh đừng nghe họ bịa đặt, hãy làm rõ giúp chúng tôi đi!”.

Trương Tiểu Đạo đáp: “Đây chưa phải là kiểm tra đâu nhé!”, nói rồi đi vào phòng rửa mặt, cầm một chiếc khăn bông lên, nghiêm mặt nói: “Khăn đã bẩn lại không được khử trùng, chiểu theo quy định số…” thì bà chủ vội nhẹ nhàng nhét vào tay Tiểu Đạo hai tờ một trăm tệ: “Được rồi, được rồi, chúng tôi sẽ khắc phục ngay”.

Trương Tiểu Đạo lại cầm lên một hộp mỹ phẩm, lật đi, lật lại, xem kỹ rồi tiện tay quẳng luôn vào sọt rác, nói: “Quả nhiên đúng như người ta nói, là hàng giả, không có nguồn gốc xuất xứ, không có hạn sử dụng… sẽ gây thiệt hại cho người tiêu dùng cả về sức khỏe và…”. Bà chủ vội cười nịnh: “Thì cũng đang chuẩn bị đem tiêu hủy mà!”, dứt lời lại nhét thêm hai trăm tệ nữa vào tay đội trưởng Trương.

Tiếp theo, Trương Tiểu Đạo lững thững đẩy cửa, bước vào phòng mát xa, chỉ tay vào hai nữ nhân viên đang ngồi tán gẫu chờ khách: “Chứng chỉ chuyên môn hành nghề của các cô đâu, hãy đưa tôi xem!”. Bà chủ lại vội chạy đến đứng chắn trước mặt hai nữ nhân viên, cười cười: “Ầy, đang chuẩn bị làm mà…”, dứt lời lại dúi tiếp hai trăm tệ vào tay Trương Tiểu Đạo.

….

Rời khỏi thẩm mỹ viện, đội trưởng quản lý thị trường Trương Tiểu Đạo chắp tay sau đít, quay đầu lại nói với bà chủ thẩm mỹ viện mặt mũi đang buồn thiu: “Ăn cơm thì không cần phải mời tôi đâu, sau này cần chú ý một chút, đừng để cho khách hàng lại tiếp tục tố cáo nữa”. Nói rồi, nghênh ngang bước ra đường.

Về đến phòng làm việc, Trương Tiểu Đạo mới móc từ túi ra nắm tiền, đếm được hơn một nghìn tệ, trong lòng dương dương đắc ý: Hừm! Bác sỹ Lý, ông chém lão đây một nhát, thì lão cũng vặt lại được của mụ vợ ông hơn một nghìn tệ… Chúng ta thế là hòa nhé.
Truyện vui của Trương Kiến Quốc (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.