Thay hình, đổi dạng

Thứ Hai, 07/01/2019, 08:19
Josh và John là anh em sinh đôi, cao to, đẹp trai và giống nhau như đúc, hễ đi trên phố là có bao nhiêu cô ngoái đầu nhìn theo, ngưỡng mộ.

Trước đây mấy hôm, một rắc rối lớn đã xảy ra khiến Josh không còn dám nhìn ai.

Chẳng là, John đi quán bar uống rượu xong rồi gây rối, kết quả lỡ tay đánh chết người phải chạy trốn, cảnh sát đang treo giải để truy bắt. Khổ cho Josh, sau khi lệnh truy nã John treo dán khắp nơi thì Josh cứ như tù giam lỏng, không dám ra khỏi nhà, vừa ngột ngạt, vừa ức chế.

Hôm đó, Josh không kìm nén được nữa, muốn ra ngoài để hít thở không khí nhưng mới vừa ra khỏi cửa được có mấy bước liền bị người ta gọi 911 vây bắt, không để cho phân bua gì, giải ngay về đồn.

Cũng may là cảnh sát thận trọng kiểm tra và nhận ngay ra thân phận của Josh, bảo anh ta có thể về nhà. Josh ngồi im không nhúc nhích, nói: "Tôi cứ thế này mà đi ra, tất sẽ lại bị bắt trở lại rồi lại gặp rắc rối thì biết kêu ai?".

Cảnh sát chẳng biết làm thế nào, đáp: "Lúc nào đi ra ngoài, cậu hãy che kín mặt, đừng để người ta nhận ra. Nếu như không ổn, cậu hãy báo cảnh sát, chúng tôi sẽ chứng minh cho cậu".

Minh họa của Tả Từ.

Josh che mặt đi về nhà rồi sau đó hễ ra khỏi cửa là che kín mặt, chẳng khác gì một phụ nữ Arab nhưng mùa hè nóng bức đã tới thì xem ra bưng kín mặt không phải là biện pháp hữu hiệu.

Trong khi Josh đang lúng túng, vô kế khả thi thì người ta bắt được John, vụ án đã được khám phá.

Josh cho rằng mình đã có thể được "tự do". Nhưng cứ đi ra ngoài là người ta lại xem cậu như là tội phạm giết người đang bị truy nã, khiến cậu không chịu nổi, quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa khuôn mặt. Thăm dò mấy hôm, cậu tìm được một thẩm mỹ viện ở một nơi tương đối vắng vẻ, ít người qua lại.

Nhập nhoạng tối, mưa phùn giăng giăng, quan sát thấy chỉ có một mình chủ cơ sở, Josh mới đẩy cửa, bước vào.

Thấy Josh khoác áo mưa, đeo chiếc khẩu trang to tướng che hết cả mặt thì bà chủ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Josh đảo mắt nhìn tứ phía, khi chắc chắn không có ai khác thì mới cởi áo mưa, tháo khẩu trang, ghé sát tai bà chủ: "Bà chủ, tôi muốn làm phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt".

Bà chủ liếc nhìn Josh giây lát rồi đáp: "Chỉnh sửa khuôn mặt có nhiều cách làm, không biết cậu muốn làm theo cách nào?".

Josh cười khổ sở: "Cách nào cũng được, miễn là người ta không nhận ra tôi là được!".

Bà chủ nghe Josh nói vậy thì ngửa hai bàn tay ra, nói: "Hôm khác cậu quay lại vậy, nhân viên đã về hết rồi, một mình tôi thực sự chẳng thể làm được thủ thuật này đâu".

Josh nằn nì: "Thì thấy có một mình bà, tôi mới dám vào. Nếu có thể thì tôi làm trợ thủ cho bà luôn được không?". Bà chủ cười bí hiểm: "Thôi thế cũng được, cậu chờ đây để tôi vào chuẩn bị nhé!".

Nhưng, bà chủ đi vào trong hồi lâu không thấy trở ra. Josh sinh nghi, nhòm qua cửa kính thì thấy bà chủ đang hí hoáy với cái điện thoại trong tay. Cậu ta vội đi vào, giật lấy điện thoại nhưng cái tin nhắn đã được gửi đi rồi. Josh mở  tin ra xem, thì ra là một tin nhắn báo 911 hiện trên màn hình "Hỏng rồi, có kẻ vừa vượt ngục, đến chỗ tôi đòi phẫu thuật thẩm mỹ.

Truyện vui của Alain Blackstone (Mỹ)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.