Thành phố của tôi và em

Thứ Hai, 24/12/2018, 07:53
Không thể chờ đợi thêm nữa, ngày mai tôi nhất định phải tỏ tình với em. Ý nghĩ ấy làm con tim tôi loạn nhịp cả ngày.

Em, cô sinh viên đại học về thực tập tại cơ quan tôi. Em, cô gái có ánh nhìn thân thiện nhưng sâu thẳm. Em, có nụ cười hồn nhiên, đôi môi nũng nịu cứ mỗi lần nhìn em là tôi lại muốn gắn môi mình vào đó.

Tôi biết em cũng để ý đến tôi, nhưng hôm qua tôi nhìn thấy tay Trưởng phòng cầm tay em rất lâu khi em đưa cho hắn tờ báo.

Sáng, tôi dậy sớm hơn thường ngày, tôi tắm, gội đầu, xịt một tẹo gôm lên tóc cho vào nếp. Tôi là chiếc quần, chiếc áo sơ mi cho phẳng. Ngắm đi ngắm lại mình trong gương, tạm hài lòng tôi đến cơ quan. Trên đường đi tôi rẽ vào cửa hàng bán hoa. Tôi chọn hoa hồng, loại có cánh mịn và thắm như chiếc áo nhung mẹ tôi vẫn mặc vào những ngày trọng đại nhất. Hương hoa thơm dịu, e ấp như tâm hồn em vậy. Tôi nói với chị bán hoa:

- Chị bọc thật cẩn thận kẻo gió, bụi làm xấu mất hoa của em chị nhá. 

Nhìn điệu bộ của tôi, chị bán hoa mỉm cười bảo:

- Chị biết rồi, thổ lộ tình yêu hả? Chúc em may mắn nhé.

Tôi nở một nụ cười tươi roi rói, nói lời cảm ơn, chào chị bán hoa rồi lên xe phóng như bay. Tôi sợ tay Trưởng phòng thường ngày vẫn đi làm muộn biết đâu hôm nay lại đi sớm, biết đâu và biết đâu?...

Minh họa: Phạm Minh Hải

Tôi mường tượng giây phút trao hoa vào tay em, nhìn sâu vào mắt em. Em ngượng ngùng đỏ bừng hai má, em cũng nói là em yêu tôi.

Đang mơ màng trong niềm hân hoan, bỗng một chiếc tắcxi từ lối rẽ lao vút ra để kịp vượt tín hiệu đèn xanh ở giây cuối cùng đâm thẳng vào tôi.

Uỵch… hự.

Người tôi nhẹ bẫng, rồi chìm vào một giấc ngủ. Trước đó vẫn còn nghe được ai đó kêu thất thanh.

- Ối giời ơi, tai nạn kìa, cứu người… cứu người. Ới người ta.

*

Hình như tôi đã ngủ một giấc rất dài. Bỗng nhiên tôi choàng thức giấc, tỉnh như sáo, không hề thấy đau đớn ở đâu.

Âm thanh não nề của bản nhạc tang lễ, tiếng gào thét đau đớn của mẹ, sau chuyển thành tiếng nấc rồi im hẳn.

Tiếng mợ tôi kêu lên:

- Chị Thương ngất rồi kìa. Anh Hợi ơi, đưa chị ấy vào trong nhà đi. 

Cậu tôi lao đến đỡ lấy thân hình mềm oặt cùng mái tóc rũ rượi của mẹ rồi bế bổng mẹ vào phòng trong.

Tiếng khóc nức nở mãi không dứt của cô, dì, chú, bác, các em tôi vang lên rền rĩ.

Tôi ngạc nhiên thầm nghĩ: Chả nhẽ mình chết rồi à? Vớ vẩn, mình vẫn sống sờ sờ thế này, khóc lóc nỗi gì. Tôi ngáo ngơ nhìn xung quanh. Vành khăn tang trắng toát trên đầu tất cả những người thân của tôi. Ai nấy mắt đều đỏ mọng khóc thương cho tôi. Bố tôi đứng ở ngay đầu tôi, gương mặt như già đi hàng chục tuổi trước mất mát khôn cùng này. Tôi thắt lòng nhìn vành khăn trắng trên gương mặt non thơ của thằng em trai.

Tôi giật bắn mình, Em, đúng là em. Gương mặt xanh xao, đôi mắt tối sầm ầng ậng nước. Em run rẩy trên đôi chân đến độ không đứng vững phải dựa vào người khác. Một vòng tay đỡ ngang lưng em chính là tên Trưởng phòng của tôi.

Giận dữ và thất vọng đến điên cuồng, tôi gào lên gọi tên em. Âm thanh mắc cứng trong cổ họng. Tôi vùng vẫy, toàn thân như đã đóng đinh cứng nhắc dính chặt trong chiếc quan tài sơn son thiếp vàng.

Lúc ấy tôi mới tin rằng tôi đã chết. Chàng trai 26 tuổi chưa báo đáp được gì cho bố mẹ, chưa làm tròn vai một người anh. Chưa góp ích gì cho xã hội. Chưa cả kịp nói lời rằng: Tôi yêu em.

*

Nơi tôi sống bây giờ đối với thế giới âm cũng là một thành phố, nó nằm thoai thoải trên một sườn đồi có hoa dại nở quanh năm và những bóng cây rợp mát cùng với tiếng líu ríu của bầy chim Yến tử. Những ngôi nhà mọc cạnh nhau san sát, đủ các hình thức và màu sắc khác nhau. Quanh năm hầu như ngày nào cũng có mùi hương trầm ngan ngát. Người đến, kẻ đi và đặc biệt một thành phố chỉ có tiếng khóc mà không hề có tiếng cười. Cũng may thành phố này không xa thành phố nơi em ở bao xa. Nếu đi xe máy cũng chỉ mất khoảng 20 phút. Còn với người đi mây về gió như tôi thì em không hề cách xa tôi tẹo nào.

Ngày nào tôi cũng theo sát em. Sau cái ngày tôi chết, em ốm cả tuần. Người oặt như tàu lá thiếu nước. Thương em lắm, tôi chỉ muốn vỗ về em trong đôi tay của tôi nhưng tôi không thể bởi âm dương xa cách nghìn trùng rồi.

Tên Trưởng phòng ngày nào cũng le ve đến nhà em.

- Anh mua nho Mỹ cho em này, em ăn đi cho người đỡ mệt.

Hắn thúc giục mấy lần, em ể oải cho quả nho vào miệng nhai nhệu nhạo. Nhìn cảnh này, tôi thấy lòng mình đau thắt. Người chăm sóc em phải là tôi chứ không phải hắn. Kẻ mà tôi biết để có ghế Trưởng phòng, hắn đã dùng rất nhiều thủ đoạn và cả những đồng tiền nhớp nhúa kiếm được từ việc làm trai bao với một chị già chồng chết.

Tôi quắc mắt giận tràn hông nhưng đành bất lực nhìn cảnh hắn bóc nho cho em ăn.

Ngày lại ngày qua đi, em khỏe dần, Hết đợt thực tập em về trường. Tên Trưởng phòng vẫn bám riết em. Hắn khôn lắm, chưa nói lời yêu em nhưng hắn theo em mãi thế, rồi đến lúc em sẽ yêu hắn thôi. Tôi buồn và lạnh lẽo.

Hôm em nhận bằng Cử nhân, tôi đã thấy em nở nụ cười. Em vui, em cười tôi lại khóc vì biết em đã dần quên tôi rồi.

Tốt nghiệp đại học em đi làm. Tên Trưởng phòng đã xin cho em vào cơ quan cũ của tôi. Thôi xong rồi. Em sẽ là của hắn.

Ngày cưới em, tôi đau đớn lê bước chân theo sau em và hắn đến Lễ đường. Những cánh hoa trắng muốt do hai đứa trẻ đẹp như thiên thần rải suốt chặng đường đi sao tôi nhìn lại thấy những cánh hoa đang rớm máu.

Tôi lo cho em, tôi xót cho em. Giá như em yêu một người đàn ông tốt thì có lẽ tôi đã không phải đau khổ như này. Đêm tân hôn của em tôi trốn biệt. Tôi ngồi trên trong lòng sâu của thành phố tôi ở. Mắt nhắm nghiền cầu mong cho đêm nhanh qua.

*

Em vui mừng khôn tả khi đón đứa con đầu lòng ra đời. Kỳ lạ quá, đứa bé lại hao hao giống tôi.

Tôi vui như chưa bao giờ vui như thế. Phải chăng có một cái gen trong 21 nhiễm sắc thể trong thằng bé là của tôi. Và em vẫn còn nhớ đến tôi.

Thằng bé càng lớn lại càng không giống bố nó.

Bản chất xấu xa của tên Trưởng phòng trỗi dậy.

- Tôi hỏi cô sao thằng bé này lại không giống tôi?

Em ngơ ngác nhìn hắn, chưa biết trả lời sao hắn lại gầm ghè:

- Tôi đã nghi cô vẫn nghĩ đến nó. Hóa ra là đúng thật. Cô giải thích xem tại sao nó lại có nét giống thằng đã chết?

Em nghẹn ngào:

- Sao anh lại xúc phạm anh ấy, phải tội đấy anh à.

- Tội gì? Cô lại còn bênh thằng chết rồi à? Hay cô đã ngủ với nó. Khốn nạn.

Em cự lại:

- Anh nói thế mà nghe được à? Em vẫn còn trinh trắng trong đêm tân hôn đấy thôi.

Hắn ngang ngược:

- Ai mà biết được cô giở trò gì.

Đau đớn trước tấm tình của mình dành cho chồng, em tức tưởi khóc không thành tiếng:

- Sao anh lại có suy nghĩ xấu xa như vậy?

Bản chất vũ phu của hắn nổi dậy. Hắn tát em như trời giáng. Má em đỏ năm đầu ngón tay rớm máu.

Em ngã rũ xuống nền nhà. Hắn còn hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống em.

Tôi xông vào, tôi bảo hắn:

- Đồ hèn, đánh vợ ai chả đánh được, mày hãy đánh tao đây này.

Tôi giơ quả đấm, lực lại rơi vào khoảng không vô hình. Lòng tôi như bị dao ai vừa cắt.

Hình như hắn đánh em được một lần rồi sau đó thành quen. Gia đình em như nơi địa ngục trần gian. Hắn mặc nhiên trác táng qua nhiều cuộc tình. Hắn về muộn, hắn say xỉn, hắn sỉ nhục em. Em cãi lại, hắn tát, hắn đấm cho thỏa cơn ghen với kẻ đã chết là tôi.

Thằng bé lớn hơn lại càng giống tôi. Gương mặt điển trai, đôi mắt si tình y hệt tôi vậy. Hắn lại càng thấy ngứa mắt hơn. Hắn chửi ngoa hơn cả một mụ đàn bà bán thịt ngoài chợ. Hắn ngang nhiên cặp bồ để em biết. Thương con em cứ âm thầm cam chịu.

Rồi đến một ngày em lâm bệnh.

Kết quả khám bệnh như một đòn chí tử đánh vào hồn em. Ung thư tủy. Bác sĩ bảo:

- Em yên tâm, bây giờ khoa học tiến bộ rồi… sẽ chữa được..

Nhưng em biết, quỹ thời gian sống của em không còn nhiều. Nhìn thằng bé đang độ tuổi thiếu niên, em không đành lòng mà chết.

Em âm thầm chờ đêm con ngủ say nhổ một sợi tóc của nó và chờ lúc chồng say sau khi chửi vợ chán rồi lăn ra ngủ, cũng nhổ một sợi tóc của hắn. Em đem đi thử ADN.

Trước lúc hấp hối, em đưa cho chồng kết quả thử ADN, nói với hắn rằng:

- Em đã yêu anh, đã chọn anh làm chồng, đã gửi trọn niềm tin vào anh. Anh chăm sóc con mình để con được trưởng thành như bao đứa trẻ khác. Con anh đấy.

Hắn cũng không kịp nhìn kết quả nhưng đã hiểu. Người chết không nói dối. Một giọt nước mắt của hắn rơi ra rớt xuống gương mặt héo quắt của em.

*

Tôi vừa đau đớn lại vừa vui mừng. Cuối cùng em cũng đã về sống với thế giới của tôi.

Ngày em xuất hiện ở thành phố, tôi rất lúng túng không biết sẽ bắt đầu từ đâu. Kỳ lạ nhất là sau 18 năm xa cách, tôi vẫn thấy em như ngày nào.

Thời gian thấm thoát trôi đi. Nhìn đôi mắt em cười lấp lánh mỗi khi gặp tôi, tôi nhủ với mình rằng cơ hội lần này đã đến thật sự với tôi rồi.

Giây phút chờ đợi đằng đẵng bao năm cuối cùng đã đến. Tôi cầm bó hoa dại trắng tinh, quỳ gối trước em như trong phim Hàn Quốc nói với em rằng:

- Tôi yêu em.

Truyện ngắn của Đặng Lưu San
.
.