Thắng cược

Thứ Ba, 19/07/2016, 07:35
Henry học bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y New York. Sau khi tốt nghiệp anh được nhà trường cử đến thực tập tại một bệnh viên đa khoa lớn trong thành phố.

Một hôm, khoa anh thực tập tiếp nhận một bệnh nhân già, tuổi đời khoảng trên dưới 70. Sau khi thăm khám ban đầu, bác sĩ trưởng Lusde trao đổi riêng với Henry: "Cụ này bệnh tình nặng, tuổi đời cao đang bị hôn mê, không chắc đã sống được 3 tháng!". 

Sau một hồi suy nghĩ, Henry nói: "Báo cáo sếp, theo em thì có thể sống được hơn, em dám cá cược với sếp, thời gian sống của cụ có thể quá 3 tháng!". Lusde cười nói: "Vậy anh em mình cá với nhau, nếu cụ sống được quá 3 tháng, anh sẽ trả cho chú nửa năm tiền lương của anh. Ngược lại, nếu em thua em sẽ phải trả cho anh số tiền nửa năm thực tập...". 

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Henry cảm thấy cuộc cá cược này là công bằng và nếu thua bản thân cũng không mất là bao, bởi lương bác sĩ thực tập rất thấp. Nhằm thể hiện khả năng chuyên môn với sếp và với lương tâm người thầy thuốc coi người bệnh như người thân, đồng thời cũng là để thắng cuộc cá cược, từ hôm đó Henry đã dành cho bệnh nhân cao tuổi này một chế độ chăm sóc đặc biệt bằng những loại thuốc đặc hiệu. 

Ngoài ra hễ rảnh lúc nào là tới thăm nom, theo dõi bệnh tình với quyết tâm kéo dài sự sống cho bệnh nhân. Một kỳ tích đã xảy ra, sau thời gian điều trị tích cực, nhịp tim của bệnh nhân vẫn đập đều, tuy là người thực vật, phải duy trì sự sống bằng máy thở nhưng tới tháng thứ 6 cụ mới qua đời. Phần thắng nghiêng về bác sĩ thực tập.

Một hôm, bác sĩ trưởng và mấy người bạn đi nhà hàng nhậu. Trong lúc vui bác sĩ trưởng nói:

- Henry đúng là anh chàng ngốc...

- Tại sao sếp lại nói thế?

- Tôi và anh ta cá cược, đối tượng là một bệnh nhân cao tuổi, lúc nhập viên đã hôn mê sâu, xem có duy trì sự sống được 3 tháng không? Nếu được tôi sẽ trả cho cậu ta 6 tháng lương của tôi, ngược lại cậu ta thua sẽ phải trả cho tôi ngần ấy tháng lương thực tập, kết quả tôi đã thua...

Các bạn nhìn Lusde khẳng định:

- Anh mới là ngốc, bởi anh đã thua!.

- Thực ra tôi không thua! - Lusde với dáng vẻ đắc ý cười khà khà nói - Tôi đánh cược với người nhà bệnh nhân rằng cụ sẽ sống được hơn 3 tháng, còn người nhà bệnh nhân thì nói như đinh đóng cột rằng sẽ không trụ nổi 3 tháng, số tiền cá cược là 1 triệu đô la. Kết quả như các bạn đã biết, bệnh nhân sống được tới tháng thứ 6, nên tôi ôm trọn 1 triệu đô la, số tiền lớn hơn nhiều so với 6 tháng lương của tôi. Còn cái cậu bác sĩ thực tập vì muốn thắng cuộc đã phải dành hết tâm sức và kiến thức ra ngày đêm chăm sóc điều trị, vì thế mà tôi dám chắc là bệnh nhân sẽ sống được quá 3 tháng. Các bạn xem Henry có phải ngốc không?

Các bạn đều kinh ngạc trợn tròn đôi mắt thốt lên: "Đúng là ngốc...!".

Một hôm bác sĩ trưởng không thấy Henry tới nhiệm sở, đang định gọi điện, hỏi xem sao thì Henry gọi điện tới nói: "Thưa sếp, em xin thôi việc để đi chơi!". Bác sĩ trưởng cho rằng cậu ta đã quá chén nên nói bừa, bèn nổi đóa lên quát: "Này Henry cậu lại say rồi sao? Nói năng lung tung thế, muốn buộc thôi việc hả?". "Thưa sếp kính mến, em đâu có say, sếp có nhớ bà cụ bệnh nhân anh em mình cá cược không? 

Sang tháng thứ tư hay thứ năm gì đó, cụ đã tỉnh lại, có thể con cháu cụ đã nói chuyện về sự tận tình của em, cụ xúc động cầm tay em thì thào: "Con trai của mẹ, mẹ rất cảm ơn sự chu đáo tận tình của con trong mấy tháng qua, mẹ biết mẹ sắp từ giã cõi đời này, mẹ còn 1 khoản tiền là 10 triệu đô la để trong két sắt gửi tại ngân hàng... đây là mật mã...". Với giọng điệu hân hoan phấn chấn, Henry cười cho biết.

Bác sĩ trưởng rụng rời cả chân tay, chiếc điện thoại đang cầm trên tay rơi ngay xuống nền nhà!

Truyện vui của N.Story (Mỹ)- Phạm Xuân Tiến (dịch)
.
.