Tha thứ

Thứ Năm, 07/12/2017, 09:07
Ngài cảnh sát, tôi đã lớn tuổi thế này rồi, tôi cả đời không nói dối, tôi thề với trời là do các ngài sai. Nó không hề ngày ngày đánh tôi, chỉ là cách năm ba ngày mới động tay động chân vài lần. Không tin ngài có thể đến hỏi các hàng xóm của tôi mà xem...

Ngài cảnh sát, các ngài hãy thả nó ra, nó còn trẻ mà. Đúng, tuy là nó đánh tôi, nhưng không thể hoàn toàn trách nó, tôi cũng có chỗ không đúng. Hơn nữa đánh cũng không nặng, ngài xem, cánh tay vẫn còn có thể nhấc lên, chân phải vẫn còn có thể cử động, gãy bốn cái xương sườn vẫn còn tốt, mắt trái nhìn vẫn kém như cũ. Mắt bị thương là lỗi hoàn toàn ở tôi, đừng trách người trẻ tuổi. Lúc nó ném gạch vào đầu tôi, nếu tôi không tránh thì sẽ không bị thế này. Gạch ném vào đầu và sống mũi sẽ không có việc gì. Xương ở chỗ đó rất cứng. Chỉ vì tôi tránh, gạch mới va vào mắt, đừng nên trách nó.

Ngài cảnh sát, tôi đã lớn tuổi thế này rồi, tôi cả đời không nói dối, tôi thề với trời là do các ngài sai. Nó không hề ngày ngày đánh tôi, chỉ là cách năm ba ngày mới động tay động chân vài lần. Không tin ngài có thể đến hỏi các hàng xóm của tôi mà xem.

Minh họa: Lê Tâm.

Ngài cảnh sát, tôi không lừa ngài đâu. Tôi thật không bị sao hết cả, không hề bị đòn hiểm và ngược đãi. Tôi bình thường ăn ít, các ngài không thể không nghe những lời này, tôi có lúc hai ba ngày mới ăn cơm, đó là muốn giảm béo, không phải là nó muốn bỏ đói tôi. Ngài nhìn thân thể tôi xem, một tí bệnh cũng không hề có, gầy thì có gầy một tí, nhưng rất khỏe. Ngài sao lại nói nó đánh tôi bị thương nặng. Ngài vẫn không nhìn thấy sao? Tôi vẫn không què cụt, nội tạng cũng không có vấn đề gì, ngài có thể xem chứng nhận của bác sĩ.

Ngài cảnh sát, nó đánh tôi vì tôi gây sự trước. Hai mươi năm trước tôi đã đánh nó. Nó khi đó chỉ có 5 tuổi, trẻ con vốn nghịch ngợm, cầm dao gọt hoa quả đâm vào đùi một cô hàng xóm làm bị thương. Tôi là người lớn, đá cho nó một cái vào đít. Bây giờ nhớ lại, tôi luôn hối hận. Tôi không nên đá vào đít nó, mà nên lên mặt với người khác, điều này tạo thành một vết thương lớn với trẻ con!

Ngài cảnh sát, các ngài nhất định không được nhốt nó. Nó mới 25 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, đất nước có bao nhiêu việc đại sự đợi nó giải quyết! Ôi, hoàn toàn đáng trách là ở tôi, tôi lúc đó không nên hô cứu thì sẽ không làm kinh động đến các ngài. Ồ, các ngài có thể không biết, nó là con trai tôi. Nếu các ngài đem nhốt nó vào tù, bạn bè thân thích, hàng xóm sẽ cười tôi chết mất. Tôi còn mặt mũi nào đi nhìn người khác? Tôi còn mặt mũi nào đối diện với người mẹ đã qua đời của nó? Tôi cầu xin các ngài, cầu xin các ngài, hãy thả con trai tôi ra, nó là một đứa trẻ tốt, chỉ là nó không hiểu việc mà thôi!

Ngài cảnh sát, ngài hỏi tôi mẹ của nó là ai sao? Mẹ của nó chính là vợ của tôi. Bà ấy đã chết 5 năm trước. Lúc đó con trai tôi mới 20 tuổi. Nó rất ít đánh mẹ nó, tôi có thể chứng minh. Bà chết đột ngột, bởi vì bà đã tự mình làm một việc không cẩn thận, đứng phơi quần áo ở lan can, chân không đứng vững. Con trai tôi đùa với bà, nhẹ nhàng đẩy bà từ trên lầu xuống một cái, nên ngã chết rồi!!!.

Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.