Tên sát nhân mông muội

Thứ Ba, 17/11/2009, 10:00
Căn phòng hắn ở đối diện với căn phòng của cô gái, chỉ cách một khoảng sân nhỏ có mấy chậu hoa tím. Thường ngày, hắn chẳng chút để mắt tới hoa mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô gái qua ánh đèn nêông hòa dịu. Khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn của cô hiện lên bên mái tóc đen nhánh, trông thật mê hoặc, quyến rũ.

Bấy giờ đêm đã về khuya, chỉ có tiếng côn trùng đây đó râm ri. Khi mà mọi suy nghĩ của hắn đang được thả trôi bồng bềnh về miền ký ức thì hốt nhiên,   căn phòng cô gái bừng sáng. Lanh lẹn như một con mèo rừng, hắn vụt dậy, rời khỏi chỗ "quan sát" thường nhật. Nắm chặt khẩu súng tự động mới mua ban chiều, người hắn run lên vì cơn tức giận vô cớ không sao ngăn lại được. Mắt hắn trân trân như muốn nuốt chửng bóng đêm ở khoảng sân trước mặt, dõi theo từng cử chỉ của cô gái.

Có thể nói, chưa bao giờ hắn được gặp cô gái nào làm hắn xốn xang đến vậy. Trong mắt hắn, cô thật trẻ trung, xinh đẹp, hồn nhiên biết bao nhiêu. Thế mà bây giờ... Hắn cảm thấy căm thù, thậm chí ghê tởm cô, nhất là khi hắn thấy cô đang quay lại cười cười nói nói với một tay đàn ông nào đó trong phòng. Dù chưa nhìn rõ người đó, nhưng hắn biết cô đã đưa người đó về phòng của cô khá nhiều lần. Chẳng biết người đàn ông ấy có ưu điểm gì nổi trội hơn hắn, mà cô ta cứ lăn xả vào lòng người đàn ông đó để mặc cho bàn tay của anh ta vuốt ve...

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn: Chắc cô gái vừa "mồi chài" được anh chàng ở một phòng trà, tiệm nhảy nào đó...

Hắn tiến sát tới bên cửa sổ phòng cô gái, kín đáo đến mức không tạo nên một tiếng động nào khiến đôi trai gái phải tạm ngưng mạch cảm xúc của mình. Từ vị trí này, hắn có thể trông rõ cặp tình nhân đang áp sát bên nhau. Cách cô gái ngước mắt âu yếm nhìn tình nhân làm hắn... điên lên. Huyết áp hắn tăng đột ngột, hơi thở dồn dập. Tới lúc thấy  người đàn ông kéo cô gái nhỏ nhắn áp sát đầu vào ngực mình, rồi môi tìm môi quyện vào nhau đắm đuối thì hắn không thể tự chủ được nữa. Hắn lẩy bẩy đưa khẩu súng lên cao, mắt nheo ngắm đầu ruồi, tư thế chuẩn bị bóp cò.

Tuy nhiên, hắn lập tức trấn tĩnh lại: Cứ bình tĩnh đợi lúc hai "đứa" lao vào trận cuồng dâm khốc liệt, bấy giờ hắn sẽ cho chúng "chầu trời". Phiền nỗi ngay sau đấy "con đàn bà" và "thằng đàn ông" lại đưa nhau vao buồng tắm. Khi đi ra, chúng lại xoắn xuýt ôm ghì lấy nhau, hôn nhau tới tấp. Người đàn ông dìu cô gái ngồi cạnh giường, bình tĩnh rút thuốc ra, châm lửa hút. Cả hai bắt đầu vào cuộc trò chuyện. Tiếng của họ văng vẳng khi to khi nhỏ.

- Quỷ tha ma bắt, hãy lôi chúng đi cho rồi - Hắn lẩm bẩm nguyền rủa.

Đầu hắn thoảng một điều nghi hoặc:

- Chẳng hiểu chúng có điều gì mà to nhỏ lâu vậy? Chúng chờ gì?

Chân hắn tê cứng vì phải đứng quá lâu, áo quần mồ hôi đẫm ướt. Người đàn ông lại dìu cô gái đi nằm, lại môi tìm môi say đắm. Cuối cùng thì anh ta nhoài người ra... tắt đèn. Bóng tối phủ lấp căn phòng. Không gian im lặng, căng thẳng đến tột độ.

Hắn uất hận, cố căng mắt nhìn vào khoảng tối hun hút. Cuối cùng thì hắn cũng đã định vị được hình dáng chiếc giường ở giữa phòng. Hắn thừa hiểu cần phải làm gì. Sau ít phút hồi hộp, chờ đợi, hắn đã lấy lại được can đảm ban đầu. Mồ hôi đã dần khô, bàn tay hết run, hắn nâng khẩu súng lên vai. Bóng tối phủ dày, hắn tính khi nòng súng đặt giữa cửa sổ, viên đạn sẽ bay đúng giữa giường. Thế là chắc, không chệch đi đâu được. Hắn ngắm kỹ đầu ruồi súng, hướng đúng giữa khung vuông cửa sổ tối om, lờ mờ phân biệt những thân hình động đậy. Bên tai hắn như có lời hối thúc: "Bắn đi mau lên! Còn chần chừ gì nữa".

Cú nổ đầu chấm dứt ngay lập tức giọng nỉ non. Âm vang loang quanh bức tường sân. Cú nổ thứ hai bồi tiếp sau đó khiến những khối trắng vụt chồm như những lò xo bị rút chốt hãm. Như điên dại, hắn nghiến răng tỉa từng viên một. Tỉa đến viên cuối. Rồi âm vang tiếng nổ cũng lịm dần trong đêm. Quanh sân, các cửa sổ thi nhau bừng sáng, lố nhố những đầu người thò ra ngơ ngác. Có nhiều tiếng phụ nữ liên tiếp rú lên kinh hãi. Qua ánh sáng hắt, hắn dõi nhìn căn phòng trước mặt: Hai xác người gục vào nhau. Như cảm thấy có những con mắt trừng trừng nhìn mình, hắn điên tiết hét lên, tay không ngừng huơ cao khẩu súng:

- Cút đi, những tên ma mọi kia. Tao chẳng sợ đứa nào đâu. Con khốn nạn này, chính tao bắn chết nó đấy!

Hắn rời cửa sổ, bước vào phòng cô gái láng giềng xấu xố, quẳng khẩu súng xuống giường nơi có hai xác chết. Rồi hắn bước tới, bật công tắc đèn lên cho sáng. Ung dung ngồi giữa phòng, hắn lấy thuốc hút và bình tĩnh chải đầu, soi gương. Trông hắn thật thảm hại, gầy hốc hác, áo quần xộc xệch, mắt đục ngầu. Giờ thì hắn chẳng còn việc gì ngoài ngồi chờ cảnh sát đến cho tay hắn vào còng số 8.

Lát sau, cảnh sát dẫn hắn xuống gác. Họ im lặng, không nói một lời, cũng không biểu lộ thái độ trước hành vi của kẻ sát nhân.

Tại cơ quan điều tra, hắn kể với họ hàng chục lần về việc bao tháng nay, cứ sáng sáng hắn ngắm người con gái ấy chải tóc, dũa móng tay, móng chân, đọc báo, sửa soạn đi nằm...

- Thời gian dài cô ấy thực sự yêu tôi. Họa hoằn lắm cô mới đi ra phố và không hề có một người đàn ông đi bên. Vậy mà kể từ đêm nay, tôi đã chạm trán với gã đàn ông đáng ghét. Thế là hết, cô ta không thuộc về tôi nữa. Cô ta đã lừa dối, phản bội tôi... Cho nên tôi phải thẳng tay trừng trị cô ta.

Viên cảnh sát ngước nhìn đồng sự, nói với vẻ buồn rầu:

- Thủ phạm không quen biết người phụ nữ nọ, chưa một lần trò chuyện với cô ta, không chừng chưa biết tên cô ta, thế mà dám bảo là người yêu cô ta...

Nói xong, ông nhìn hung thủ, hỏi:

- Anh sẽ khai thế nào trước pháp luật nếu tôi bảo cô gái ấy đã có chồng?

- Không! Không thể có chuyện như vậy. Cô ấy sống độc thân, tôi biết mà - Tên sát nhân phản đối.

- Và người đàn ông chồng cô - Viên cảnh sát không chút đếm xỉa tới ý kiến của hắn, nói tiếp - anh ta là sĩ quan tu nghiệp tại nước ngoài và vừa rồi, anh ta về phép thăm nhà?

Hắn như người mất hồn, ngước mắt nhìn viên cảnh sát. Phải cố gắng lắm hắn mới lắp bắp được vài tiếng:

- Ông... ông nhầm rồi. Không! Không! Làm gì có chuyện ấy? Làm sao cô ta có thể lấy chồng khi cô ta là người yêu duy nhất của tôi?

Hai người cảnh sát lặng lẽ nhìn nhau. Họ cười kẻ cuồng si, đúng hơn - một kẻ bệnh tưởng. Không ít tội ác đã do những kẻ mắc chứng này gây nên.

- Đưa hắn đi.

Chiếc xe díp nổ máy giòn, từ từ chuyển bánh...

Đó là một vụ án chấn động dư luận. Nó thật kỳ quặc, kỳ quặc đến độ ngay nạn nhân có sống lại, cũng không làm sao có thể hiểu nổi

Lê Anh Việt (dịch)
.
.