Tắm khan

Thứ Năm, 15/11/2018, 08:32
Cả mùa đông năm ấy và những mùa đông sau này, lão Khuẩy chưa hề tắm nước lấy một lần mà chỉ tắm khan. Những lúc ngồi bên bếp lửa hay họa hoằn lắm ở cái xứ mù mây này có vài ba ngày hửng nắng, lão mới mang một gộc củi làm chỗ bệt đít ngồi trước sân, cởi áo ra kỳ cọ.

Bàn tay lão miết lên chiếc cổ to như chiếc chày của cối gạo nương, lên vùng ngực thây lẩy, lên đôi tay săn chắc và với ra sau tấm lưng rộng như tấm phản. Những con giun ghét màu nâu đen tưởng như đang ngọ nguậy trong lòng bàn tay làm lão vừa thích thú lại vừa tức giận.

 Này thì sạch. Này thì bẩn. Lão vứt những con giun ghét một cách tức tối vào bếp lửa như thể “hóa kiếp”, như thể “trừ tà”, tuyệt diệt, không cho chúng nó còn có thể bám vào da thịt lão nữa. Rồi lão lẩm bẩm:

- Đúng là cái loài dơ bẩn!

… Lão vẫn nhớ như in cái năm ấy rét ghê rét gớm. Miệng chum nước ở chái nhà váng lên một lớp băng mỏng. Lão ngồi co ro bên bếp lửa, khoác lên mình chiếc chăn chiên đã sờn cũ và xệch xạc mà vẫn thấy rét. Hình như cái rét ngoài trời chỉ là một phần, lão cảm nhận rõ rệt cái rét chính là từ trong ruột rét ra. Đã mấy ngày nay, lão chỉ uống rượu suông mà không có hạt cơm nào vào bụng.

Lão nâng chén rượu lên ngang miệng mà tay cứ run lên bần bật. Chén rượu nghiêng chao, tràn qua thành chén rớt xuống tro nóng phát ra những tiếng xèo xèo. Hơi rượu bốc lên thơm lừng đến kích động cho một cuộc độc ẩm. Lão đã phải chống hai tay xuống mặt đất để cho cái lưng gù gù khỏi nghiêng ngả, khỏi chúi dụi vào bếp lửa.

Chuyện là từ vài hôm trước, lão ngồi uống rượu bên bếp lửa với miếng thịt nai khô gác bếp, chấm với muối rang cùng hạt mắc khén. Mỗi một hớp rượu ngô như gom đủ đầy cái hương vị của nắng mưa, giá rét trên những hốc đá cao nguyên.

Cái hương vị rượu ngô còn có từ giọt mồ hôi của người đàn bà trên lưng gùi con trẻ, nhỏ xuống từng giọt từ vòm váy đã thấm vào đất cho hạt ngô nảy mầm và ra bắp, để rồi ủ rượu, lên men làm lão lâng lâng và bỗng thấy hứng tình. Lão rón rén vén một nửa chăn rồi vén váy vợ lên. Cái hình ảnh về một khu vườn xum xuê, ẩm ướt đã biến mất, được che khuất bởi chiếc khố được đóng chặt bằng mảnh váy cũ.

Vợ lão choàng tỉnh và biết ngay cái “cơn say” của lão nhưng nhất định cự tuyệt. Lão còn biết làm gì khi cái thằng đàn ông đang đói ngấu đói nghiến, nhìn cái rá xôi trắng muốt, lùm lùm mà không được thò tay vào bốc. Lão còn biết làm gì khi hai con mắt nó không cho ngủ nên chỉ còn cái việc uống rượu để khỏa lấp, quên đi nhục cảm rồi lăn ra ngủ ngay bên bếp lửa.

Lão tỉnh dậy khi nghe tiếng liềm, dao va vào nhau lanh canh, lanh canh. Cái điệu nhạc quen thuộc đến muôn thuở của người vùng cao bắt đầu mỗi buổi sáng lên nương.

- Rét chết trâu chết bò thế này sao phải đày cái thân mình thế hử?!

- Đi cắt lấy vài đon cỏ. Giời đất này chẳng biết đến bao giờ mới hết băng hết giá.

- Xúc mấy đấu ngô mà ninh cháo cho nó uống.

- Làm thế thì nhàn cho cái thân tôi quá. Còn có dăm bảy tải ngô, vài ba tải thóc, đem nấu cho trâu ăn thì từ nay đừng có uống rượu nữa nhé.

Nói rồi vợ lão xăm xăm bước ra sân. Tiếng lanh canh, lanh canh khua vào nhau rộn rã như cặp mông núng nẩy của người đàn bà theo nhịp bước trong sương sớm trắng đặc, ngỡ như giơ tay ra là có thể vốc lên từng nắm.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Ở cái bản này bây giờ, đàn ông còn lao động được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay chứ kể gì người già và con nít. Lão nhớ bố mình từng kể:

“… Mới chập tối, nghe tiếng tù và, trai tráng trong bản đã lục sục tên nỏ, giáo nhọn, dao quắm, chão thừng bện lạt giang gia nhập phường săn đã đứng chật cả sân nhà. Ngày hôm sau, cả bản nhà nào khói bếp cũng thơm lừng mùi thịt thú rừng. Những hôm phường săn úp nơm bắt cá suối, lũ đàn bà con gái tha hồ mà no con mắt, thỏa thuê ngắm nhìn những thân hình săn chắc, tráng kiện, loang loáng nước với một chiếc khố, lóng lánh dưới ánh mặt trời. Những con cá lớn ném lên bờ giãy đành đạch khiến những người đàn bà ở vùng đất này vốn trắng như thân chuối nõn, đẹp, đa tình chợt đỏ mặt vì những liên tưởng của đàn bà”.

Vậy mà bây giờ. Cái lũ thanh niên nghiện ngập, dặt dẹo đến nỗi gió cũng có thể xô ngã, thổi bay. Hàng chục đứa vào tù, hàng chục đứa chê cơm chê gạo ra “ngủ” ngoài sườn đồi, bạn với lau trắng phất phơ, bỏ mặc vợ con nheo nhóc… vì dính vào ma túy. Bản cứ ngày ngày thêm thưa vắng bóng đàn ông. Bản cứ đêm đêm lại thêm những người đàn bà ôm con vào lòng, giàn giụa nước mắt, cố quên đi sự thiếu hụt của một nửa thân mình.

Lão Khuẩy tuy chưa đầy năm mươi tuổi, nhưng nhìn lão một mình bắn bẩy, vần những tảng đá trên nương to mấy sải tay ôm.; nhìn lão một tay cầm cày, cầm bừa, một tay vun vút vung roi quất vào không khí khiến con trâu vục đầu, phăm phăm kéo theo sự điều khiển đến nhuần nhuyễn của lão trên những cung ruộng bậc thang, đã làm cho không ít người đàn bà đang thiếu hụt một nửa của mình thèm khát. Họ thèm khát một bờ vai, một vuông ngực để nương tựa.

Họ thèm khát một mái ấm gia đình mà người đàn ông bao nhiêu đời nay ở cái bản xa xôi, hẻo lánh này vẫn luôn luôn ngự trị và là trụ cột của ngôi nhà. Sự thèm khát pha trộn giữa mơ hồ và dã thực, bản năng như khi lên rừng, chỉ mong muốn đào được những củ măng to, lèn chặt, xếp đầy vào chiếc gùi rỗng rễnh của mình.

Lão Khuẩy đang ngồi tắm khan. Như một thói quen, lão lại nhìn những con giun ghét màu nâu đen tưởng như đang ngọ nguậy trong lòng bàn tay làm lão vừa thích thú lại vừa tức giận. Lão lại vứt những con giun ghét một cách tức tối vào bếp lửa như thể “hóa kiếp”, như thể “trừ tà”, tuyệt diệt, không cho chúng nó còn có thể bám vào da thịt lão nữa. Rồi lão lại lẩm bẩm:

- Đúng là cái loài dơ bẩn!

Lão nghe có tiếng xích líp xe đạp lách xách, lạch xạch cùng tiếng váy sột soạt ngoài sân. Ai mà lại đến nhà vào lúc này?

Từ trong không gian thấp và tối của căn nhà nhìn ra phía sáng, lão nhìn thấy dáng vẻ thon mềm của người đàn bà cúi người, lách qua khuôn cửa. Hóa ra là cô Mảy. Lão bỗng thấy ngượng ngùng và xấu hổ.

Mảy bảo:

 - Trời rét thế này sao bác lại cởi trần như thế? Không khéo lại bị cảm lạnh như bác gái năm nào thì khổ!

Lão lóng ngóng, chẳng biết nói thế nào và cũng quên cả kéo ghế mời ngồi rồi vớ chai rượu rót ra hai cái chén bảo:

 - Uống một chén đi cho nó đỡ rét.

…Năm vợ lão bị cảm lạnh, ngã quỵ lúc đang tắm ở chái nhà khi vừa đi cắt cỏ trâu về, lão bế vợ vào nhà rồi đốt to củi sưởi. Lửa nóng thế mà thân thể vợ lão cứ lạnh dần, lạnh dần. Đến khi lạnh như chum nước trên mặt váng một lớp băng mỏng thì lão biết vợ lão đã bỏ lão mà đi. Chẳng biết đấy có phải là cái nguyên do mà cứ đến mùa đông là lão lại tắm khan.

Mảy tự lấy ghế, còn tới giường lấy chiếc chăn sui đưa cho lão choàng vào rồi uống cạn chén rượu. Hai má Mảy đỏ như trái táo chín. Đỏ vì lửa ấm, vì chén rượu ngô thơm nồng hay là đỏ lên về những ý nghĩ của người đàn bà thì chỉ có Mảy mới biết được.

- Em vừa đi họp trên Ủy ban về, bản ta được trên cho tiền làm đường bê tông, bà con thì tự nguyện hiến đất. Cõi nhà bác là dài nhất đấy, bác nghĩ thế nào?

- Nghĩ cái đếch gì! Muốn lấy bao nhiêu thì lấy, đất bạt ngàn trên nương, nhiều nhà phải bỏ hoang vì không có đàn ông, một lũ thì tù tội, một lũ thì đi ngủ với giun. Nương rẫy chẳng có người cày, lâu ngày rồi cũng hoang hóa cả thôi.

Nghe lão bảo vậy, khóe mắt Mảy bỗng rưng rưng. Lão Khuẩy xưa nay quen ăn sóng nói gió, ăn nói bốp chát, một gióng một cục mà sao hôm nay giọng lão như bàn tay vô hình bóp nghẹt vào quả tim của Mảy. Lấy chồng rồi mới biết nó nghiện, đi cai mấy lần nhưng đâu vẫn hoàn đấy, vẫn ngựa quen đường cũ. Lâu dần người loẻo nghẻo, xanh rớt như tầu lá chuối rừng, đến nỗi đi lại trong nhà mà Mảy cũng phải tránh xa, chỉ sợ chạm nhẹ là nó cũng bị loạng choạng, đổ kềnh. Rồi nó ra đồi nằm theo bạn nghiện của nó.

- Dạo này em bận quá, cứ đi vận động, họp hành liên miên. Nương rẫy có khi cũng đành phải bỏ.

- Bỏ nó phí đi. Để hôm nào tao dắt bò lên cày cho mấy buổi.

*

Chưa năm nào cây trám xanh nhà lão Khuẩy lại sai đến thế. Ai đi qua muốn ăn thì vào mà nhặt. Lão đã nhặt ngân ngẩn một gùi, có ý chờ Mảy đi qua bảo đem về ăn. Thi thoảng lão lại ra ngõ ngóng. Cái giống trám để lâu cũng chết nhựa chẳng khác nào như củ sắn không phơi kịp nắng. Lão lại mang ra đặt ở vệ đường, ai qua muốn ăn thì lấy. Lão Khuẩy lại nhặt những gùi trám mới và lại nôn nao ra ngõ ngóng chờ. Vụ trám chỉ độ mươi hôm rồi vạc. Lão thở dài nhìn những cành trám đã ngỏng lên vì quả đã rụng nhiều. Rồi một hôm, lão bỗng thấy mình trẻ ra hàng chục tuổi, bồng bột và xốc nổi, chạy vọt từ trong nhà khi nghe tiếng xích líp xe đạp lách xách, lạch xạch cùng tiếng váy sột soạt ngoài sân.

Vốn xưa nay quen ăn sóng nói gió, ăn nói bốp chát, một gióng một cục mà sao hôm nay lão bỗng không nhận ra mình nữa khi buông một câu như gió thoảng:

- Úi cha! Đi đâu mà mất mặt từ bấy đến giờ?

Mảy cười, hai hàm răng trắng lóa cùng ánh mắt lấp lánh.

- Em đi lên huyện học lớp truyền thông.

- Truyền thông là cái gì?

- Nhiều cái lắm. Như nói cho mọi người cùng hiểu để phòng chống ma túy, tội phạm này, xây dựng nông thôn mới này, xây dựng làng bản văn hóa này, sinh đẻ có kế hoạch này...

Lão Khuẩy lại rót hai chén rượu. Sau khi ngửa cổ uống cạn lão mới bảo:

- Mấy cái truyền trước thì tao nghe lọt cái bụng. Còn cái truyền sau thì tao đếch muốn đâu...

Hai má Mẩy chín dừ. Cô lôi từ trong túi xách ra một gói xà phòng thơm cùng chiếc khăn bông có hình thổ cẩm dúi vào tay lão Khuẩy.

- Thôi! Từ nay về sau đừng có tắm khan nữa. Đừng tưởng tôi không biết. Hôi rình rình thế thì ai dám đến gần. Còn vậy là tôi không đến nữa đâu.

Nói rồi Mảy vội đứng dậy, dắt xe đạp đi ra ngõ. Mặt trời như quả cầu đỏ ối đang từ từ hạ xuống đỉnh núi phía xa. Lão Khuẩy bỗng lạc vào trạng thái luyênh loang, trống rỗng khi nghĩ rằng nếu một ngày nào đó, lão không được nghe tiếng xích líp xe đạp lách xách, lạch xạch cùng tiếng váy áo loạt soạt nữa thì sẽ buồn biết thế nào. Mùi xà phòng qua lần giấy bọc tỏa ra nhè nhẹ giống như mùi hoa dẻ. Lão Khuẩy ấp chiếc khăn vào ngực, miên man với bao nhiêu ý nghĩ trong buổi chiều đỏ quánh hoàng hôn. Một buổi chiều mà lão dự cảm sẽ thay đổi cuộc đời mình.

*

Lão Khuẩy vác cày, dong bò từ lúc sương sớm chửa tan. Lên đến nương nhà Mảy thì mặt trời đã cao bằng mấy con sào. Lão rít liền mấy điếu thuốc lào rồi thắng cày. Nương chi chít, lô nhô những đá mẹ, đá con. Cỏ rậm rì. Lão Khuẩy vừa thúc bò vừa điều khiển cán cày, lái cho lưỡi cày khỏi lao vào đá. Dưới lưỡi cày của lão, cỏ rậm rì rẽ dạt sang hai bên, đất xẫm nâu bật lên mùi hăng hắc. Lão Khuẩy hăm hở, vui vui khi cái màu xẫm nâu cứ rộng mãi ra sau mỗi đường cày. Mê mải cày, lão cũng không biết Mảy đã đeo gùi lên nương tự lúc nào. Nấp sau một tảng đá lớn, nhìn tấm lưng cuồn cuộn cơ bắp, nhễ nhại mồ hôi, nhìn lưỡi cày cứ thục sâu vào đất làm Mảy đỏ mặt. Cô nấp hẳn ra sau tảng đá, luồn tay vào gùi lấy ra một chiếc gương con. Người con gái trong gương hình như không phải Mảy với khuôn mặt tươi tắn và rạng rỡ. Khác với một gương mặt luôn thường trực vẻ âu sầu, phiền muộn bấy lâu nay.

Trải lá chuối trên nền đất vừa được xới tung lên mà mới đây vẫn còn hoang hóa, rậm rì cỏ dại, Mảy nhìn lão Khuẩy vừa nắm xôi, vừa bốc thịt gà ăn một cách ngon lành. Chai rượu ngô đã ru lão vào giấc ngủ trong một không gian mênh mang và có phần hoang dại của nắng, gió, của những đám mây đang trôi lang thang mà không biết sẽ về đâu. Khuôn ngực vạm vỡ của lão căng phồng như cánh buồm no gió. Mảy để mặc cho lão ngủ rồi ra một góc khuất chải tóc.

Nắng đã xế bóng. Mảy giục về. Lão cười hiền bảo cày cố cho xong. Bò với người chậm rãi trên đường về bản. Lúc qua suối, trăng đã nhô lên khỏi rặng núi phía đông. Lão cho bò xuống tắm. Mảy bảo:

 - Thì người cũng tắm luôn đi.

Lão bảo:

- Thôi về nhà.

- Về nhà uống rượu say rồi lại thích tắm khan à.

Nghe Mảy nhắc đến việc tắm khan, lão lại nhớ cái buổi chiều Mảy đưa xà phòng và khăn mặt. Lão sợ sẽ không còn được nghe tiếng xích líp xe đạp lách xách, lạch xạch cùng tiếng váy áo loạt soạt nên ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Trăng như giát vàng trên cơ thể lão và tạo ra những vùng tối sáng của những múi cơ. Trăng là kẻ chủ mưu xúi giục và đánh thức bản năng cùng sự thiếu hụt bấy lâu nay trong Mảy.

- Cấm không được quay nhìn lại, để tôi cọ lưng cho.

Mảy trút hết váy áo. Đôi tay cô lướt trên chiếc cổ to như cái chày cối gạo nương, trên đôi vai vừa vuông, vừa rộng. Đôi vai mà Mảy tin rằng có thể tựa vào nó suốt đời.

Trăng dãi dề, nhễ nhại.

Trăng vội vàng trốn chạy, chui khuất vào đám mây đen khi biết mình là kẻ chủ mưu.

... Mảy mê đi, không biết đó là tiếng suối chảy hay tiếng lão Khuẩy thì thào:

- Sau này nếu có con với nhau, tôi nhất quyết không để cho chúng nó sa vào con đường như những đứa tù tội, chê cơm chê gạo ra ngủ sườn đồi mà bản này phải hứng chịu. Những đứa con mình khi lớn lên, chúng sẽ ban ngày cầm cày lật đất. Đêm về chúng lại gia nhập vào những phường săn như bố tôi ngày trước đã từng kể.

Truyện ngắn của Triệu Văn Đồi
.
.