Tại sao tôi chưa thể về nước?

Thứ Tư, 10/02/2016, 08:24
Trong khi đi tản bộ ở ngoại ô Dresden nước Đức, không may tôi bị tàu hỏa hất tung và phải nằm bệnh viện mất những một năm rưỡi. Vốn dĩ chỉ định xuất cảnh sang Đức có bốn ngày, dè đâu tôi phải xa Thụy Sỹ những một năm rưỡi! Người ta thường nói vận mệnh con người nằm trong tay thượng đế; điều chẳng mấy ai nghĩ đến là vận mệnh của mình lại nằm trong tay các bác sĩ mới đúng.

Lúc đó, tôi không thể hiểu được là trên cơ thể còn lại những gì là của chính mình nữa. Tôi chỉ được biết là, có tới mười tám bác sĩ và năm mươi hai trợ thủ vây quanh tôi để “lắp ráp”, khâu vá… và họ đã “lắp ráp” cực kỳ thành công. Sau đó, tôi được bệnh viện cấp một tập giấy xác nhận phẫu thuật dài những mười bốn trang, trong đó ghi chép, mô tả rất tỉ mỉ những thứ mà họ đã sử dụng để thay thế, “lắp ráp” cho tôi.

Những bộ phận của chính bản thân mình mà tôi còn lại trên người lúc đó là bộ não, cái dạ dày, khoảng mười lăm cân thịt và nửa lít máu. Trái tim tôi được ghép bằng một trái tim bò, những thứ khác trong cơ thể đều không phải là của chính tôi, những bộ phận bên ngoài của cơ thể cũng đều là nhân tạo… tất cả đều được ghi chép rõ trong tập giấy xác nhận phẫu thuật. Có thể nói rằng, sự tồn tại của tôi sau vụ tai nạn là một minh chứng cho những thành tựu của kỹ thuật y học hiện đại, hoàn toàn có thể sử dụng các bộ phận, cấu kiện và chi tiết khác nhau để tạo dựng nên một con người.

Minh họa: Lê Tâm.

Sau khi xuất viện, trước khi ra ga xe lửa chuẩn bị về nước, người ta còn dẫn tôi đến “Nghĩa địa trung tâm”- là nơi bệnh viện dùng để chôn cất những bộ phận cơ thể bị vứt bỏ để tôi tận mắt nhìn thấy “ngôi mộ” chôn cất những bộ phận cơ thể của mình. Tôi cho rằng, mình là người khách du lịch đến và lưu lại Dresden lâu nhất.

Khi làm thủ tục hải quan nhập cảnh vào Thụy Sỹ, nhân viên hải quan kiểm tra hành lý tùy thân của khách du lịch rất nghiêm ngặt. Một nhân viên hải quan đã không nén nổi sự kinh ngạc đến thất thần, thất sắc khi tiếp xúc với tôi. Nhưng nói gì chăng nữa, cuối cùng anh ta cũng phải nhìn nhận tôi đích xác là một “con người”.

- Xin ông hãy đem theo hành lý của mình và đi cùng tôi đến phòng làm việc! - Nhân viên hải quan nọ nghiêm giọng.

Tại phòng làm việc, nhân viên hải quan mở tung chiếc va ly của tôi, kiểm tra toàn bộ đồ đạc nhưng không phát hiện được gì nghi vấn, sau cùng anh ta lôi từ trong đám giấy tờ ra tập giấy xác nhận phẫu thuật của tôi do Bệnh viện Dresden cấp.

- Thưa ông, mời ông cùng đi lên lầu để gặp sếp của chúng tôi… - Người nhân viên nọ bảo tôi - Có thể chúng tôi sẽ không cho phép ông được nhập cảnh vào Thụy Sỹ.

Thật không hổ danh là sếp, với nghiệp vụ rất thành thục, ông ta xem xét tập giấy xác nhận phẫu thuật của tôi và phán: “Trước hết, trong tập giấy này xác nhận rằng, mảnh xương sọ phía sau của ông đã được thay bằng bạc nhưng lại không ghi rõ khối lượng bạc đã được sử dụng là bao nhiêu. Căn cứ khoản 6, điều 946 của Điều lệ chi tiết quản lý hải quan Thụy Sỹ đã quy định, ông phải nộp một khoản bằng mười hai gam bạc. Số bạc ghép sau xương sọ ông đã không khai báo khi nhập cảnh cho nên sẽ bị phạt gấp ba giá trị số bạc, tổng cộng là ba mươi sáu gam.

Phía dưới còn ghi rõ, xương đùi trái của ông đã được thay thế bằng xương ngựa bạch, điều này cho thấy ông định bí mật nhập cảnh trái phép xương động vật, làm thiệt hại cho ngành xuất nhập khẩu xương của Cộng hòa Thụy Sỹ. Thụy Sỹ thiếu gì xương ngựa bạch, tại sao ông lại dùng xương của nước ngoài? Chỉ với mục đích để có thể đi lại được thôi sao? Chúng tôi nhận thấy, đoạn xương mà người ta đã thay thế cho ông được xử lý hoàn hảo bằng phương pháp công nghiệp. Công nghiệp hóa đương nhiên là rất tốt, nhưng trong trường hợp của ông, rõ ràng là không thích hợp.

Chiểu theo quy định đánh thuế đối với trường hợp nhập cảnh xương động vật, ông phải nộp hai mươi tư gam bạc tiền thuế quan. Còn nữa, ba chiếc xương sườn của ông đã được thay bằng kim loại, ông nghĩ rằng các rẻo kim loại cũng được tự do đem vào Thụy Sỹ ư? Ông có biết hậu quả gì đang chờ ông không? Ông sẽ phải nộp khoản phạt gấp ba mươi lần. Mỗi rẻo kim loại này phải nộp phạt hai mươi gam, vị chi ông phải nộp phạt cho khoản này là một nghìn tám trăm gam nữa. Đây là những hậu quả do chính hành vi vi phạm pháp luật của ông đem lại.

Ôi trời! Lại còn gì nữa thế này? Một quả thận của ông, nói chính xác là quả thận trái, đã được cấy ghép bằng một quả thận lợn. Thưa ông! Thụy Sỹ nghiêm cấm việc nhập cảnh qua biên giới lợn sống và các bộ phận cơ thể của lợn. Vì thế, nếu ông muốn trở về Thụy Sỹ, chỉ còn một cách là ông phải để quả thận lợn đó ở lại nước Đức!”. Đương nhiên là tôi không thể để quả thận đó lại theo lời của ông sếp hải quan nọ, vì thế tôi xin lưu lại nước Đức thêm mười năm nữa, chờ cho đến ngày hải quan Thụy Sỹ có quy định mới cho phép nhập cảnh thịt lợn sống, lúc đó thì tôi mới có thể trở về Tổ quốc của mình với một quả thận lợn ghép trong người!

Truyện vui của Ulrich Gotthelf (Thụy Sỹ)- Bảo Châu (dịch)-Xuân 2016
.
.