Tài sản thế chấp

Thứ Hai, 14/03/2016, 08:00
Long Môn là một thôn nghèo, muốn mở rộng làm ăn thì phải vay vốn tín dụng. Ông chủ nhiệm tín dụng huyện nói là vay thì có thể vay nhưng phải có tài sản thế chấp tương xứng, ông ta còn nói rằng phải tự mình tận mắt nhìn thấy tài sản thế chấp.

Lời nói của ông chủ nhiệm còn có ý ở bên ngoài, ý là ông ta phải có một chút "bổng lộc" ở trong đó. Ông trưởng thôn là người tận tụy vì dân, ông biết điều đó nhưng không thể làm thế được. Lấy gì để thế chấp đây? Ông suy nghĩ rất lâu, rồi vỗ đầu: "Phải! Có rồi".

Một ngày, ông trưởng thôn mời ông chủ nhiệm tín dụng về thôn nói là để xem tài sản thế chấp. Ông chủ nhiệm đi xe con về ngay, ông trưởng thôn cùng toàn thể cán bộ thôn đều ra đón ông. Ông chủ nhiệm tỏ ra rất đắc ý, ông nói với ông trưởng thôn: "Việc bận lắm, hôm nay tôi phải về ngay, ông sắp xếp khẩn trương công việc". Ý ở ngoài là: Ông nhanh chóng biểu thị "cái khoản ấy đi", tôi chỉ xem qua là về. 

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Ông trưởng thôn cười trừ nói với ông chủ nhiệm: "Ông chủ nhiệm, ông xem mặt trời hãy còn cao lắm, ông đến với chúng tôi thật không dễ, nhất định phải uống với chúng tôi một bữa rồi hãy về". Các cán bộ thôn vây quanh ông chủ nhiệm, mỗi người một câu mời chào rất tha thiết: "Bà con Long Môn biết ông bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn về đây giải quyết khoản vay cho chúng tôi nên đã đi đánh bắt tôm, cua, cá mực và nói là bất luận thế nào cũng phải mời được ông ở lại thưởng thức đặc sản của Long Môn...". 

Thấy sự niềm nở và lòng nhiệt tình của mọi người, ông chủ nhiệm cười không ra tiếng, thế là mọi việc như đã được sắp đặt trước, các cán bộ thôn kéo ông chủ nhiệm vào bàn tiệc. Tiệc giữa chừng, ông trưởng thôn trình bày với ông chủ nhiệm là trong thôn có gần một trăm mẫu đất nhàn rỗi, bà con muốn đem số đất đó để làm tài sản thế chấp vay tiền, số tiền vay được sẽ xây dựng một xưởng gia công chế biến hải sản. Ông chủ nhiệm vừa ăn, vừa nghe gật đầu lia lịa. 

Khi đã cơm no, rượu say thì trăng đã chênh chếch đầu cành. Ông trưởng thôn dìu ông chủ nhiệm nửa tỉnh nửa say đi xem đất thế chấp ở bờ biển cách thôn không xa. Ông trưởng thôn nói với ông chủ nhiệm: "Ông xem, chân ông đang đứng là mảnh đất thế chấp gần một trăm mẫu đấy". Ông chủ nhiệm phóng tầm mắt nhìn từ dưới chân mình, mảnh đất trải dài mãi như đến tận chân trời. Ông chủ nhiệm gật gật đầu nói: "Được rồi, đúng là trưởng thôn có bản lĩnh, nghĩ ra được cách lấy đất làm vật thế chấp, tôi phục ông đấy". 

Trước khi về, ông chủ nhiệm rất vui vẻ ký và đóng dấu giấy xin vay tiền của trưởng thôn Long Môn. Trên đường về, ông chủ nhiệm nói với lái xe, vẻ than thở: "Ôi, tôi thật là đã già rồi, mắt không còn tinh nữa, mảnh đất cạnh biển rộng như thế mà sao lần trước mình không thấy?". Lái xe không hiểu tình hình của thôn Long Môn liền đáp lại: "Chủ nhiệm, không phải là mắt của chủ nhiệm không tinh đâu mà lần trước mình đến thì thuỷ triều đang lên nên làm sao nhìn thấy đất?". "Cậu nói cái gì?" - Ông chủ nhiệm lúc này mới hoàn toàn tỉnh rượu.

Truyện vui của Trương Qua (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.