Sư tử xổ lồng

Thứ Sáu, 14/12/2012, 08:00

Có một đoàn xiếc nhỏ đến một huyện lỵ nhỏ hẻo lánh tìm bãi chuẩn bị sẵn sàng ngày mai bắt đầu biểu diễn. Đêm nay, anh Dương trưởng đoàn đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, đột nhiên có người đánh thức dậy:
- Hỏng bét rồi anh Dương ơi, một con sư tử đã chạy đi đâu mất!

Anh Dương giật nảy người, mắt nhắm mắt mở chạy ra bãi để thú dữ, trong đó có một cái lồng sắt cửa mở toang. Con sư tử đực duy nhất của đoàn nhốt trong lồng không còn nữa. Anh Dương vội vàng ra lệnh cho mọi người khẩn trương bủa vây đi tìm sư tử, còn mình chạy ra đồn báo cảnh sát.

Từ đồn cảnh sát về, anh Dương bất ngờ thấy con sư tử để sổng như có phép lạ đã lại nằm gọn trong lồng. Thì ra vì được con người nuôi từ bé, tính nết đã thuần nên sau khi được anh em trong đoàn phát hiện trên phố, nó đã trở về chuồng ngoan ngoãn như một con chó nhà.

Anh Dương định quay lại đồn cảnh sát, báo lại tình hình thì chợt một đội cảnh sát xồng xộc ùa đến. Đi đầu là một người đàn ông tự giới thiệu tên là Hà, chủ nhiệm văn phòng xử lý an toàn các sự kiện đột phát của huyện.

Anh Dương vội vàng nói: "Thưa chủ nhiệm Hà, thật tình xin lỗi chủ nhiệm, con sư tử vừa được anh em trong đoàn đuổi về chuồng".

Chủ nhiệm Hà trách móc: "Làm ăn kiểu gì vậy? Đang nửa đêm gà gáy các anh hành người ta như thế à?".

Giữa lúc ấy lại có hai xe chở mấy phóng viên từ bên ngoài lao đến.

- Sư tử đâu? Đã phát hiện ở đâu chưa?

Vừa nghe nói đã xua được sư tử về chuồng, ai nấy đều hẫng hụt.

Anh Dương đành phải gượng cười bước đến giải thích với các nhà báo.

Giải thích đi giải thích lại, những vị này vẫn không có ý ra về. Anh Dương có vẻ hoảng, cứ thừ mặt nhìn chủ nhiệm Hà. Chủ nhiệm Hà nói với vẻ gay gắt:

- Lực lượng cảnh sát bố trí đã có mặt tại chỗ, cơ quan báo chí cũng đã đến, xe cứu hộ cũng sẵn sàng vào cuộc, tình huống bây giờ lộn tùng phèo! Tôi nói cho anh biết, lát nữa ông Hoàng Phó Chủ tịch huyện cũng có mặt. Tôi đã vào tận giường đánh thức ông ấy dậy…

Anh Dương nghe vậy càng hốt hoảng: "Xin chủ nhiệm hãy báo để lãnh đạo đừng đến".

- Anh nói nhẹ như bỡn thế? Gọi đến rồi bảo về, anh coi lãnh đạo là gì vậy?

Nói rồi, chủ nhiệm Hà chỉ vào con sư tử đực: "Thả nó ra!".

Anh Dương khóc dở mếu dở. Chủ nhiệm Hà nổi nóng:

- Ông Hoàng Phó Chủ tịch huyện sẽ đến ngay bây giờ, các anh còn trù trừ gì nữa, có định biểu diễn không thì bảo?

Anh Dương đành phải ra lệnh cho anh em mở cũi sắt. Nhưng quái lạ, con sư tử vừa nãy còn tìm mọi cách xổ khỏi lồng, lúc này cửa mở toang mà vẫn không chịu ra.

- Chủ nhiệm thấy không, con súc sinh này không muốn…

Chủ nhiệm Hà không chịu. Ông cầm đèn pin soi suốt lượt các chuồng thú. Bất chợt, ông vỗ đùi đánh đét, nói to: "A, có con hổ, hay lắm, sử dụng con hổ này".

Anh Dương nhăn nhó, vung tay bảo anh em thả con hổ.

Lần này suôn sẻ hơn nhiều, vừa mở cửa chuồng, con hổ nhảy ra ngay. Trước mặt bao nhiêu con người, con hổ thản nhiên quay ra phố lớn. Chủ nhiệm Hà chỉ huy mọi người nới rộng vòng vây, mặc kệ nó, bám theo nó.

Chờ lâu lắm, rốt cuộc lãnh đạo đã đi xe đến. Lãnh đạo béo trắng ưỡn cái bụng phệ bước khỏi xe, nói oang oang: "Các đồng chí hãy bình tĩnh, chớ hốt hoảng!".

Chủ nhiệm Hà và các nhà báo vội xô đến. Nghe xong báo cáo, ông Hoàng nhìn con hổ cất tiếng hỏi: "Nghe báo cáo sư tử bị xổ lồng, sao lại là con hổ?".

Chủ nhiệm Hà nói: "Thưa phó chủ tịch, đồng chí trực ban nghe nhầm, đã bảo con hổ thành con sư tử!"

Lãnh đạo gật gật đầu, giơ tay ra hiệu: "Dù sư tử hay là hổ, cũng không được để nó gây tổn thương đến tính mạng của quần chúng".

Giữa lúc này, con hổ từ nãy đến giờ vẫn đứng tại chỗ, đột nhiên quay đầu thong thả  sải bước quay về lối cũ. Lãnh đạo nhìn con hổ, hỏi anh Dương: "Con hổ sao vậy? Nó định làm gì?".

Anh Dương thở phào: "Chắc nó buồn ngủ, nó muốn về chuồng thưa anh".

Nghe vậy, lãnh đạo không hề vui, trái lại nét mặt ông cau có. Đột nhiên lãnh đạo đập thình thình lên nóc xe: "Ta không phê chuẩn nó về chuồng!".

Giữa lúc anh Dương bối rối không biết làm thế nào, một đội cảnh sát lăm lăm giơ tấm thuẫn quây thành một bức tường, chặn lối đi của con hổ. Con hổ tiến thoái lưỡng nan, đành quanh quẩn dạo một vòng trên đường phố.

Lãnh đạo xem ra không hài lòng, nói với anh Dương:

- Hổ của anh chẳng hung dữ chút nào hết, cứ ngô ngố như hổ thiến.

Chủ nhiệm Hà xô đến gợi ý: "Ra lệnh cho đội phòng cháy chữa cháy mở vòi phun nước, thúc nó chạy".

Đội phòng cháy chữa cháy mở súng phun nước, con hổ hốt hoảng chạy tứ tung, bốn chung quanh reo hò ầm ĩ!

Cứ thế quần đảo nhau một thôi một hồi, con hổ mệt ra bã, nằm phủ phục xuống đất, thở hổn hà hổn hển.

Khi trời sáng, cuối cùng con hổ được kéo về bãi, một lúc sau nó tỉnh lại. Anh Dương mừng thầm, vẫn còn may, tránh được một tai họa khủng khiếp, cứ yên chí nằm nghỉ đi, chiều nay sẽ biểu diễn.

Ai ngờ lúc này chủ nhiệm Hà đột nhiên gọi điện thoại:

- Đoàn trưởng Dương, hôm nay các anh hãy tạm hoãn biểu diễn, cử hai người đến bệnh viện, để lãnh đạo đến hỏi thăm.

- Chúng tôi có ai bị thương đâu?

- Tôi biết, nhưng chúng tôi đã báo cáo lên trên có mấy người bị thương. Chẳng nói giấu gì anh, chính tôi đang đóng vai là cán bộ vật lộn với con hổ đêm hôm qua bị chấn thương hiện nằm trong bệnh viện đây!

Vũ Công Hoan (dịch)
.
.