Sự đời

Thứ Hai, 12/08/2019, 08:24
Tôi đứng lặng một hồi lâu giữa phố, suy ngẫm về chuyện đánh đố của sự đời. Tôi toan bước vào cổng thì gã què lại xuất hiện từ phía gã biến vào đó lúc nãy, đi cà nhắc chân phải...

Có thời tôi rất khoái ngự ngoài ban công quan sát sự đời. Sự đời gợi trí tò mò của tôi mà. Cho tới một lần tôi bắt gặp gã bộ hành đi cà nhắc một chân. Chuyện đó thì chẳng có chi là lạ. Độ một giờ sau tôi lại nhìn thấy gã, khi gã quay lại. Chân vẫn đi cà nhắc, nhưng lần này thì cà nhắc chân trái, mặc dầu lúc nãy gã cà nhắc chân phải. Hiếm khi thấy như vậy. Chẳng mấy chốc tôi nhìn thấy gã lần thứ ba, khi gã lại cuốc bộ qua chỗ phía dưới ban công tôi ngồi, lại cà nhắc chân phải. Tôi bắt đầu lấy làm lạ.

Còn khi gã quay về, chân trái đi cà nhắc, thì tôi không kìm được nữa. Tôi vụt chạy xuống đường, đuổi theo gã, đoạn hỏi gã một cách lịch sự:

- Xin lỗi, tôi làm phiền anh, nhưng tôi để ý anh và không tài nào hiểu nổi: Duyên cớ gì mà lúc anh què chân phải, lúc lại què chân trái thế?

- Tôi? Làm gì có chuyện đó.

- Thì chính mắt tôi nom thấy mà.

- Ông nom thấy tôi?

- Chẳng lẽ tôi không có mắt hay sao?

Minh họa: Lê Tâm.

- Vậy ông nom thấy tôi lúc nào?

- Lần cuối thì cách đây độ nửa giờ.

- Thế tôi đi về phía nào?

- Đằng kia... - Tôi chỉ tay về phía gã vừa từ đó lại đây.

- Đích thị hắn ta rồi! - Gã thét lên, đoạn lê chân quay ngược trở lại.

Tôi đứng lặng một hồi lâu giữa phố, suy ngẫm về chuyện đánh đố của sự đời. Tôi toan bước vào cổng thì gã què lại xuất hiện từ phía gã biến vào đó lúc nãy, đi cà nhắc chân phải. Đúng, đích thị chân phải, chẳng phải chân trái. Rồi gã đi ngang qua chỗ tôi đứng, ra bộ không nhìn thấy tôi, ra bộ không biết tôi, cứ như là lúc nãy chúng tôi không hề có trò chuyện với nhau gì hết. Tôi hết chịu nổi. Tôi xốc tới tóm lấy vai gã.

- Ô không! Bây giờ thì ông anh hết lẩn tránh tôi rồi nhé. Cớ sao lúc này ông lại chuyển sang què chân phải. Và chung cục cái trò này là thế nào hả?

- Yêu cầu buông ngay tôi ra, bằng không tôi gọi cảnh sát bấy giờ.

- Được, anh cứ đi mà gọi! Tôi là thành viên cộng đồng, tôi có quyền được thông tin! Tôi mà không được biết chuyện hư thực thế nào thì tôi phát điên lên mất, và khi anh phải gánh chịu tất thảy! Anh sẽ phải trả phí trị bệnh! Anh sẽ phải trả lời trước công chúng.

   - Thôi, xin ông bình tĩnh lại giùm. Chắc là ông đã nom thấy thằng em sinh đôi của tôi rồi. Là hai anh em sinh đôi, cho nên chúng tôi giống nhau như hai giọt nước vậy, mà tính tình hai đứa cũng hệt như nhau. Sáng nay hai anh em tôi vừa mới choảng nhau. Hắn đá tôi một cú làm tôi què chân phải. Tôi đá hắn một cú làm hắn què chân trái. Sau đó tôi quay về nhà lấy rìu - chỗ này gã rút từ trong túi ngực ra một chiếc rìu nhỏ xinh xắn, gã cho tôi xem, đoạn cất trở lại - Còn bây giờ tôi đang lùng tìm hắn, vì chúng tôi phải thanh toán nốt với nhau. Khốn nỗi, đi tới rồi lại đi lui mà tôi vẫn không tìm thấy hắn, còn hắn chắc cũng đang lùng tìm tôi, hai đứa lạc nẻo nhau. Thế ông thấy hắn đi về phía nào vậy?

   - Phía anh vừa từ đó lại đây.

   - Xin đa tạ ông.

   Và gã quay trở lại. Còn tôi cũng quay trở lại, về nhà. Có điều không ra ngự ngoài ban công nữa. Bây giờ thì tôi ngồi trong nhà bếp, bởi tôi chẳng còn quan tâm theo dõi bất cứ điều gì nữa. Sự đời thật giản đơn, chỉ có óc tưởng tượng của tôi cứ làm cho nó rối rắm không cần thiết.
Truyện vui của Slawomir Mrozek (Ba Lan)- Lê Bá Thự (dịch)
.
.