Sự cố bất ngờ

Thứ Ba, 15/12/2015, 08:00
-Cậu có biết không, nói chung tớ không thích nhận hành khách ở dọc đường - Bạn tôi nói và cho tôi ngồi vào xe của mình - Cậu, tất nhiên, là một trường hợp ngoại lệ. Vợ anh ta ngồi phía sau phì cười một cách đầy ý nghĩa.

- Cậu hãy tự suy xét lấy - Bạn tôi nói tiếp - Cách đây mấy năm, khi tớ chưa lấy vợ, tớ đang đi đến Budapest bỗng chợt thấy một phụ nữ đứng bên đường vẫy tay. Khi tới gần thì thấy cô ta có mang. Nàng còn trẻ, thậm chí trông khá hấp dẫn, mặc dầu tha cái bụng lặc lè. Tất nhiên tớ mở cửa xe và bảo tớ đang đi vào thành phố. Nàng gật đầu và bước lên ngồi cạnh tớ. Tớ chưa kịp tới thành phố thì thấy nàng cất tiếng rên. Tớ rất bối rối. Có trời mà biết tớ phải làm gì trong trường hợp như thế này. Còn nàng thì không sao nói được thành lời. Nàng cố nén tiếng rên, song tớ thấy cơn đau của nàng mỗi lúc một tăng. May sao tớ đã nhanh chóng tìm ra được bệnh viện. Tớ bấm chuông cạnh cổng, hai y tá bước ra và dìu nữ hành khách của tớ vào bên trong. Tớ toan lái xe đi, lòng khấp khởi mừng thầm vì mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, nhưng người gác cửa bảo tớ:

- Anh làm sao thế? Thậm chí không đưa người ta vào à? Thế mà cũng đòi…

- Mong bác hiểu cho, tôi chỉ là…

- Tôi đã rõ tất cả rồi - Người gác cửa gật đầu, cầm tay tôi dắt đến chỗ thang máy như một đứa trẻ.

Minh họa: Lê Tâm.

Mấy phút sau, một phụ nữ mặc áo blu trắng bước ra. Cô ta gật đầu chào tớ và bảo:

- Vợ anh đã ở trong khoa sản…

- Xin lỗi - Tớ kêu lên - Vợ nào của tôi?

- Xin anh chớ lo - Cô bác sĩ mỉm cười bảo tớ - Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy. Chị ấy sắp sinh rồi.

- Chị chẳng hiểu gì hết…

- Chúng tôi đã hiểu rõ tất cả. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy - Cô bác sĩ đặt tay lên vai tớ và ấn tớ ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ hách dịch. Tớ định đứng dậy, nhưng cô ta giơ một ngón tay đe nẹt:

- Cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn cả.

- Con đầu lòng à? - Một anh chàng với vẻ mặt bồn chồn đứng bên cạnh tớ hỏi.

- Tôi không rõ - Tớ lúng túng đáp - Hình như thế…

- Đặt tên cháu bé là gì? - Cô bác sĩ lại xuất hiện trong phòng chờ sau 25 phút và hỏi tớ - Xin chúc mừng anh! Một thằng cu hết sảy.

- Cứ để mẹ nó đặt - Tớ bực mình nói.

- Này, đừng bướng bỉnh thế - Cô bác sĩ mỉm cười - Anh hãy nghĩ một cái tên nào đó đi!

- Zhiga - Tớ nói sau một hồi suy nghĩ - để ghi nhớ chiếc xe "Zhiguli" mới mua của tớ. Thế đấy ông bạn ạ, nhờ có cái ôtô này mà tớ được làm bố và lẽ cố nhiên, được làm chồng đấy.

- Thế còn đứa bé… nó có biết rằng cậu không phải là bố đẻ của nó không?- Tôi hỏi.

- Zhiga ấy à? Ngày hôm sau người bố thực thụ xuất hiện. Của đáng tội, lúc đầu anh ta phản đối cái tên Zhiga, nhưng rồi sau cũng ưng thuận. Hơn nữa, té ra anh ta cũng đang xếp hàng để mua con "Zhiguli" và sắp sửa đến lượt rồi.

Tôi ngoảnh về phía người vợ của bạn tôi:

- Chắc chị vừa mới chia tay với bố của cháu Zhiga?

Bạn tôi phá lên cười:

- Cậu chẳng hiểu cái cóc khô gì cả. Cô ấy không phải là mẹ của Zhiga. Thằng con trai của tớ tên là Lasi. Tớ đã cưới cô bác sĩ ở khoa sản!

Truyện vui của Shador Novobasski (Hunggarri)- Lê Sơn (dịch)
.
.