Sòng phẳng

Thứ Năm, 04/02/2016, 08:20
Buổi sáng sau khi mai táng xong cho vợ, Bali ngồi một mình ở phòng khách, nét mặt chán chường nhìn lên bức tranh sơn dầu treo trên tường. Đó là bức chân dung bà Lôta, vợ của Bali. Bức vẽ bà Lôta trông rất đẹp, đây không phải là do sự tô điểm mà thật sự Lôta vợ của Bali là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Bali kiềm chế sự xúc động của mình, uống hết cà phê, ông ta đặt cái ly lên bàn, vừa đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo. Người gọi đến là cảnh sát Smit.

- Chưa có gì, ông Bali chưa có phát hiện gì mới - Cảnh sát Smit nói với Bali - Chúng tôi cùng đường rồi, thật sự mà nói, chúng tôi không thể phá nổi vụ án lớn này, trừ phi hung thủ tự ra đầu thú.

Bali chép chép môi:

- Tôi rất bận ông cảnh sát ạ. Hôm nay tôi chuẩn bị rời khỏi đây, tạm thời đến ở trong câu lạc bộ trên thành phố, cho nên …

- Phải rồi, ông Bali ạ, tôi gọi điện tới là tôi muốn biết ông đã xem các thư từ của ông chưa? - Bali chớp chớp mắt, quay đầu nhìn tập thư từ và bưu thiếp đặt trên chiếc bàn cạnh cửa.

Minh họa: Lê Tâm.

Tuần trước, sau khi Lôta mất đi, Bali có lướt qua tập thư từ hai lần, xem xem các thư từ quan trọng về làm ăn có bị bỏ sót không, các thư khác Bali không để ý. Bali biết rằng, đa số các thư từ đó đều là thư chia buồn và an ủi. Bali hỏi:

- Những thư này có quan hệ gì không? 

- Hung thủ cũng có thể gửi thư an ủi hoặc thiếp chia buồn - Cảnh sát Smit giải thích- Vì hung thủ có thể là một người bạn của gia đình ông. Nếu hắn không gửi thiếp chia buồn sẽ gây nên sự nghi ngờ. Tôi tin rằng hắn cũng hiểu điều này.

- Tôi tin rằng hắn không bao giờ gửi cho tôi một bức thư để sám hối.

- Đương nhiên là không bao giờ, ông Bali ạ. Nhưng hắn có thể để lộ ra một sự lo lắng, sự lo lắng không tự giác. Việc này trước kia đã có xảy ra rồi, tóm lại tôi muốn ông sáng nay nên kiểm tra lại tập thư từ và bưu thiếp lần nữa, khi nào đến, tôi sẽ tự mình kiểm tra.

- Được rồi - Bali nói, giọng uể oải - Nhưng tôi vẫn không tin người bạn tham gia dự tiệc lại sát hại vợ tôi. Chúng tôi quen nhau nhiều năm rồi, đều là bạn bè làm ăn với nhau.

Sau một lúc yên lặng, cảnh sát Smit nói vẻ thận trọng:

- Vấn đề là những người tham gia bữa tiệc hôm đó đều thừa nhận, khi rượu uống quá nhiều thì... ông cũng thường nói như thế mà.

Bali bỗng nở nụ cười, đúng là bữa tiệc đứng hôm thứ bảy tuần trước không thể kiềm chế được...

Cảnh sát Smit tiếp tục nói:

- Có thể có một người khách đi ra sau nhà, phát hiện bà nhà ngồi một mình trên khoảng đất trống trong vườn cây. Chỗ đó cách nhà ông một quãng ngắn, có lẽ hắn đã bám theo sau bà nhà và muốn mượn rượu để trêu ghẹo bà nhà, nhưng bị bà nhà chống đối kịch liệt nên hắn đã tiện tay cầm hòn đá đập vào đầu bà nhà, do nhỡ tay, cú đập quá mạnh làm bà nhà chết.

Bali không muốn nhớ lại sự việc của buổi tối hôm đó nhưng ông ta lại hỏi:

- Có phải ông chắc chắn là không phải người qua đường gây ra không?

- Ờ, ông đừng nên nghĩ như thế ông Bali ạ. Nhà của ông bốn bề đều có hàng rào và trên đường xung quanh lúc nào cũng có xe cảnh sát đi tuần - Cảnh sát Smit ngừng một lúc rồi bổ sung - Tôi biết ông không thừa nhận hung thủ là bạn của gia đình ông nhưng tôi lo rằng sự thực lại là như thế.

- Tôi hiểu rồi, ông cảnh sát, về vấn đề thư từ tôi sẽ làm theo ý của ông.

Bali buông điện thoại. Một lúc sau ông ta đi đến tủ rượu, rót một ly wuky rồi giơ ly rượu hướng lên bức chân dung vợ mình mời chào. Trong bức vẽ, bà Lôta cười với nụ cười vĩnh viễn. Sau bữa tiệc tối hôm đó, khi mọi người phát hiện ra thi thể của bà Lôta thì bà ấy không cười, bà ấy nằm trong vườn cây sau nhà, quần áo bị xé rách, đầu đẫm máu.

Hiện trường vẫn như lúc Bali rời khỏi đây sau khi đánh vào đầu bà ta. Bây giờ Bali kiên quyết từ chối, muốn gạt bỏ cái ký ức đó. Trước mắt vẫn chưa có gì chứng tỏ ông ta liên quan đến cái chết của vợ mình, ông ta hy vọng tình hình sẽ cứ như thế. Một người trưởng phòng rất thành công trong công việc mở rộng thị trường tiêu thụ nên ông ta đã học được bí quyết của công việc trước tiên là tự tin. Trong tình trạng này, ông ta phải thuyết phục được mình là ông ta không liên quan đến cái chết của vợ. May mà hiện nay chưa có ai nghi ngờ ông ta, nhưng với riêng mình, ông ta vẫn có một mối hận, ông ta muốn đổ tội cho Carôn nhưng lại không thành công.

Ai có thể ngờ được rằng trước khi mọi người tìm thấy xác Lôta trong vườn cây thì Carôn đã hồi phục trí giác và xa chạy cao bay.

Bỗng có tiếng chuông cửa reo, Bali giật mình hoảng hốt. Tiếng chuông nghe vừa lạ lại vừa có vẻ xa xăm. Bali chợt hiểu ra không phải là tiếng chuông cửa trước mà là có người ấn chuông cửa sau. Bali chửi thầm rồi đi ra mở cửa sau. Ông ta giật thót người. Carôn đang đứng đó, trên cái mặt béo phị của anh ta không có vết máu nào mà toàn là mồ hôi. Anh ta hỏi giọng khàn khàn:

- Ông đã nhìn thấy chưa?

- Nhìn thấy gì? Anh định giở trò gì đấy hả Carôn? Sao anh lại đi cửa sau?

Không để cho Bali kịp phản ứng, Carôn rất nhanh đi xuyên qua nhà bếp rồi vào phòng khách, ngồi xuống salông. Bali theo sau Carôn, hỏi:

- Carôn, hãy nói đi, việc này là như thế nào?

Carôn lấy tay lau mặt nói:

- Tôi là người giết Lôta.

- Là anh?

- Tối hôm qua tôi đã gửi cho ông một bức thư. Tôi biết như thế khó làm cho người ta tin được. Tôi không có cách nào giải thích là vì sao lại xảy ra việc này. Bali, tôi đã say, nhưng đấy không phải là mượn cớ. Tôi nhìn thấy Lôta một mình trong vườn cây, bà ấy đẹp vô cùng - Carôn lấy tay úp lên mặt.

Bali không nói, ông ta không ngờ được là Carôn lại tin là mình giết Lôta đến thế. Nhưng vì sao lại không nhỉ? Anh ta say mê man mà khi tỉnh lại thấy tay mình cầm một hòn đá dính đầy máu, bên cạnh là Lôta đã chết. Bali như muốn bật cười, sự sắp đặt của mình còn hơn cả mong muốn.

- Tôi không thể nhớ hết được!

Carôn nghẹn ngào:

- Tôi và Lôta vừa đi vừa nói chuyện với nhau... Sau đó thế nào thì tôi không thể nhớ nữa. Khi tỉnh lại, không biết đã qua bao nhiêu lâu nhưng tôi tin là tôi đã giết Lôta. 

- Tin như thế nào? - Bali hỏi vẻ không vui.

- Tối hôm qua, tôi không thể chịu được nữa. Sau khi tang lễ kết thúc, tôi viết một bức rồi vội vàng gửi đi, lúc đó tôi còn chút dũng khí. Ông biết không, tôi đã định tự sát nhưng tôi không làm được. Bali, tôi không thể làm được.

Carôn rút từ túi áo ngoài ra một khẩu súng và nhìn nó với vẻ hoài nghi. Bali nuốt nước miếng:

- Carôn, tôi vẫn chưa xem thư của anh, tất cả các thư từ và bưu thiếp sáng nay tôi chưa xem, thư ở trên cái bàn sau lưng anh.

- Tôi thật sự không muốn giết Lôta, có trời biết, thật sự không muốn giết Lôta - Carôn than thở - Sau khi sự việc xảy ra, tâm trạng tôi lúc nào cũng bị giày vò. Nhưng sáng sớm hôm nay tôi hiểu rằng, tôi có vợ, có gia đình, tôi phải nghĩ về họ, vì thế tôi muốn lấy lại bức thư.

 Bali không để ý đến khẩu súng trong tay Carôn, hình như anh ta không biết sử dụng súng.

- Lấy lại thư? - Bali nói - Lấy lại thư để rồi huỷ bỏ nó, tôi quyết không thể trả lại anh được.

- Đừng ngốc như thế! - Carôn đứng lên - Đương nhiên ông phải trả tôi. Bali, tôi rất có lỗi, nhưng tôi phải giết ông!

Bali vừa khóc vừa rên rỉ:

- Anh không thể, Carôn ạ, hãy nghe tôi nói, anh không giết Lôta, tôi khẳng định là không phải anh.

Ca rôn do dự hỏi:

- Cái gì?

- Là tôi giết bà ấy! Vì tôi nhìn thấy hai người...

- Ông nói láo - Carôn nói - Tôi có ý đồ với bà ấy nhưng bị bà ấy cự tuyệt, sau đó tôi...

- Nhưng bà ấy không cự  tuyệt - Bali giọng gay gắt, sự phẫn nộ trong ký ức và sự sợ hãi trước mắt làm ông ta nói ra sự thật - Hai người ôm nhau trên bãi cỏ, sau đó anh ngã xuống mê man đi. Khi tôi đánh bà ấy là lúc bà ấy đang quỳ trên bãi cỏ, cúi đầu nhìn anh. Sau đó tôi bố trí lại hiện trường.

Carôn chau mày:

- Tôi rất muốn là tôi có thể tin lời ông nói, nhưng tôi không tin, hòn đá ấy nó ở trong tay tôi.

- Tôi cho anh biết là ...

- Không, Bali, tôi biết ông muốn làm gì rồi, tôi không trách ông, nhưng đã đến nước này rồi tôi không còn cách nào khác...

Carôn giơ súng lên chĩa vào Bali:

- Tôi mong rằng còn có cách khác nữa.

Trong mấy giây cuối cùng của cuộc đời Bali, ông ta hy vọng còn có cách khác nữa.

Truyện của Alfred Hitchcock (Mỹ) - Nguyễn Thiêm (dịch) - Xuân 2016
.
.