Sông chảy đôi dòng

Thứ Năm, 29/10/2015, 16:13
"Bao giờ thì đưa em về thăm quê anh?". Khi nghe cái giọng Sài Gòn của nàng thỏ thẻ bên tai, tôi giật mình đánh thót. Hiền, bạn gái lâu năm của tôi cũng đã hỏi không biết bao nhiêu lần câu ấy. Cũng đúng chín từ: "Bao giờ thì đưa em về thăm quê anh?".

Tôi gặp nàng trong một chuyến công tác Sài Gòn.

Nàng đẹp. Hẳn rồi, nếu không đẹp, không thể lọt vào mắt tôi.

Nàng là trưởng văn phòng đại diện của một công ty đa quốc gia tại Việt Nam, hai mươi tám tuổi. Năm ngoái, các phương tiện thông tin đại chúng vinh danh là "Người đóng thuế thu nhập cá nhân cao nhất thành phố".

Tôi có gì để nổ với nàng? Mà không hiểu sao, nhìn thấy một cái là tôi mê nàng ngay. Ngỏ lời mời xong công việc đi cà phê. Được chấp thuận. Tôi mừng rơn. Trái tim tôi hình như có những nhịp lạc đi. Hình ảnh cái cần cổ cao trắng muốt dưới búi tóc gọn gàng khiến tôi quên bẵng mọi thứ khác…

Tôi âm thầm chuẩn bị bài vở chinh phục nàng. Vài ngày làm việc cùng, tôi đã biết sơ bộ lai lịch. Con nhà gia thế. Học thạc sỹ quản trị kinh doanh nước ngoài về. Xinh đẹp - cái này quá rõ. Thu nhập cao - không quan tâm lắm, vì tôi cũng thuộc tầng lớp ấy trong xã hội. Chưa chồng - tuyệt! Tôi thầm reo trong bụng, thật là một vụ đáng bỏ công sức theo đuổi.

- Tối nay đến cà phê Lọ Lem nhé, nghe nói nơi đó có âm nhạc rất khá. Anh đến đón em ở đâu?

- Vâng. Anh cứ đến quán. Em sẽ tự đến.

Đàn bà yêu bằng hai lỗ tai, đàn ông yêu bằng hai con mắt. Định luật kinh điển về dòng chảy của tình yêu tôi đã thuộc lòng.  

Và tôi kể cho nàng nghe, trong tiếng nhạc cổ điển réo rắt, mùi cà phê thơm lừng. Về quê tôi. Về tuổi thơ tôi.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Bài tán gái này của tôi áp dụng khá nhiều lần mà vẫn thành công. Nàng nghe có vẻ cảm động. Nàng hứa khi tôi về Bắc sẽ giữ liên lạc, chuyện trò như một người bạn. Đúng rồi, tất cả khởi đầu đều là bạn. Và cũng không nhớ nàng là cô gái thứ bao nhiêu tôi đã mở đầu cuộc chinh phục của mình bằng cách kể cho nghe câu chuyện quê tôi.

*

Nhưng quê tôi đẹp thật.

Cách đây năm năm, Hiền lúc đó mới hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, gặp tôi trong một dịp tình cờ. Ngây thơ và trong trắng. Hiền rơi vào lưới tình của tôi nhanh như không tưởng. Một buổi chiều chủ nhật mưa gió dầm dề, không đi chơi đâu được, tôi và Hiền nằm khoả thân ôm nhau trong chăn. Trong cơn mê sảng của đất trời và hai người, tôi đã kể cho Hiền nghe về dòng sông quê tôi. Dòng sông lơ thơ nước chảy đôi dòng bên trong bên đục.

- Sao lại vậy được anh? Em tưởng sông thì chỉ chảy một dòng thôi chứ.

- Thế mà sông quê anh lại chảy hai dòng, bên trong bên đục, bên thương bên nhớ, bên nàng bên anh… Cứ thế trôi xuôi, chả bao giờ gặp nhau.

- Lạ nhỉ.

- Ừ, rất lạ.

Vừa nói, tôi vừa đưa bàn tay luồn trong chăn vuốt ve cặp đùi dài nóng bỏng. Hiền có đôi chân thẳng tắp đẹp mê hồn. Khi khoả thân, chỗ thu hút ánh nhìn của tôi nhất là cặp chân đó. Trắng mịn màng như lụa nõn. Một đường thon thả mơ hồ từ miền bờ bãi cỏ non xanh mướt mát xuôi xuống chỗ đôi gót hồng hồng. Một tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình. Trong cơn xúc cảm của cơ thể đáp ứng những cử chỉ mơn trớn điệu nghệ của tôi, cặp chân của Hiền cong lên vô thức, hơi thở dồn dập. Nhưng Hiền vẫn hổn hển thả vào tai tôi câu hỏi: "Bao giờ thì đưa em về thăm quê anh?".

*

Quê tôi không quá xa Hà Nội, chỉ hai giờ xe chạy.

Tôi chưa từng đưa một cô bạn gái nào về chơi. Tôi vẫn luôn tâm niệm, sẽ chỉ đưa một cô gái nào đó mà mình quyết định sẽ lấy làm vợ về quê, ra mắt bố mẹ. Còn khi chưa quyết dừng ở bến nào thì các nàng hãy cứ đợi đấy. Nhưng bọn bạn trai thì tôi lại rủ về khá nhiều. Bạn học đại học, bạn làm ăn, bạn chơi trong các câu lạc bộ… Và gần đây, khi mạng Facebook bùng nổ, còn một khái niệm bạn nữa là bạn xã hội. Những ngày nghỉ, những khi rỗi rãi, những lúc cần phải thư giãn đầu óc sau chuyện làm ăn, khi đã chán những nơi ăn chơi nhảy múa, bọn tôi rủ nhau về quê. Đi lang thang dọc con sông, lên mấy triền đồi, ghé vào vài ngôi đình đền cổ trong vùng. Trưa về mấy ông anh của tôi sẽ sai các con cháu làm vài món nhắm đồng quê. Mấy cái chiếu hoa sẽ trải ra giữa nhà. Trong ngôi nhà lim năm gian làm theo kiểu đại khoa, mùi rượu quê nấu từ nếp cái hoa vàng thơm lừng hoà quyện cùng mùi thức ăn thanh sạch chín tới. Những cái mồm bợm nhậu thốt nhiên hau háu ăn như lũ trẻ trâu ngày xưa ra đồng về trưa đói cồn cào. Bọn bạn trai của tôi lâu không thấy tôi rủ thường gọi điện thẳng thừng gợi ý. Chúng nói là thèm cái không khí ăn uống, trò chuyện ở nhà tôi, với thày u tôi, với các anh chị tôi. Tôi là út trong nhà. Thật sự thì tôi cũng không hay về quê lắm. Tôi ngại. Về nhà bị bố mẹ, anh chị giục lấy vợ. Mà tôi, tôi vẫn thích chơi. Tôi chưa muốn ràng buộc. Có bao nhiêu cô gái đã đi qua đời tôi, tôi không nhớ nữa. Tôi khoẻ mạnh, làm ra tiền.

Tôi mê gái đẹp. Tôi muốn hưởng thụ cuộc đời đến khi có thể. Mà con gái bây giờ rất đẹp, họ biết cách chăm sóc bản thân, họ nuột nà từ trong ra ngoài. Và họ cũng rất biết cách hưởng thụ cuộc đời, như tôi. Có lúc tôi có một, cũng có khi tôi có vài cô bạn gái một lúc. Tôi đồ rằng, các cô ấy cũng thế, cũng có vài anh chàng xơ cua trong tủ áo. Cho nên đa số các cô ấy khi cặp với tôi một thời gian, thấy không có hy vọng gì về một đám cưới bèn nhanh chóng đi lấy chồng. Tất nhiên là những cuộc chia tay ấy đều có giận hờn, trách móc và cả vài giọt nước mắt cho phải phép khi người ta kết thúc một mối tình. Nhưng đến Hiền, thật lạ, đã ở bên tôi năm năm mà chưa lần nào Hiền gợi ý về một đám cưới, ngôi nhà và những đứa trẻ. Hiền cũng nói với tôi là thích chơi đã, đời người ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ, sao đã vội chôn vùi vào bỉm sữa làm gì. Hiền chỉ thi thoảng hỏi tôi câu: "Bao - giờ - thì - đưa - em - về - thăm - quê - anh?".

Tôi cũng chỉ mỉm cười, không nói gì.

Tôi bịt ngay miệng Hiền lại bằng một cái hôn dài, sâu, nồng nàn đắm đuối. Và Hiền quên ngay mong muốn được lang thang giữa những quả đồi trồng thông, bạch đàn, keo tai tượng quê tôi. Dòng sông với hai bên trong đục và những rặng tre rì rào la xuống cũng không còn ám ảnh giấc ngủ viên mãn thoả thê trên tầng cao thứ ba mươi bảy. Khuôn mặt Hiền ngủ khi làm tình xong luôn gợi cho tôi một cảm giác bình an, đủ đầy. Có lúc tôi đã nghĩ, đây hình như là hạnh phúc mà người đời hay nói đến. Có lẽ tôi nên dừng lại ở cái bến thanh bình này.

Thế nhưng từ hôm ở Sài Gòn ra, tôi như người mất hồn. Tôi nhớ nàng. Mà chỉ có vài buổi làm việc cùng. Một tối cà phê. Một cái nắm tay khi từ biệt. Tất cả chỉ có thế. Thế mà tôi lại nhớ nàng quay quắt. Tôi vẫn làm tình cùng Hiền đều đặn trên căn hộ tầng cao nhìn ra sông Hồng. Trời vào thu trong xanh, những đám mây trắng xốp nhẹ nhàng lờ lững như trôi ngay bên mi cửa. Trong những cơn cực cảm của sóng tình trào dâng, sao tôi lại thấy loé lên khuôn mặt, ánh mắt nàng dường như đăm đắm nhìn tôi. Đưa Hiền về nhà xong, tôi vội vàng online. Inbox của tôi đã tràn ngập những nhớ nhung bâng quơ trách móc. Đêm trôi trong mập mờ của ánh sáng xanh màn hình laptop, smartphone.

*

"Em đã book vé chuyến 14h đi Nội Bài ngày thứ bảy. Đón em nhé".

Nhận được cái tin nhắn sau đúng một tháng ba ngày chia tay Sài Gòn, rồi nối dài bằng nhưng đêm online suốt sáng, tôi vừa mừng vừa lo.

Tôi tính cách dối Hiền. Dù Hiền không phải là vợ tôi, nhưng đã gắn bó năm năm rồi, là biết bao ân ái mặn nồng và cũng có bao đắng cay nàng đã trải cùng tôi. Tôi vốn là một tên đàn ông gia trưởng, ích kỷ, mang trong mình một cái tôi rất to. Mỗi lần cãi nhau, mỗi lần tôi ngã lòng với bóng hồng khác, mỗi lần nói lời chia tay Hiền, xong, tôi lại thấy trống vắng khủng khiếp. Dường như căn hộ trên tầng thứ ba mươi bảy đã in dấu quá sâu bóng dáng Hiền. Tôi lại phải tìm cách làm lành với Hiền. Tôi thích được gối đầu trong lòng Hiền. Hiền vuốt ve mái tóc đen lượn sóng bồng bềnh tự nhiên của tôi. Những ngón tay thon dài mềm mại của cô gái Hà thành lùa sâu vào trong tóc, cào nhẹ lên da đầu, một cảm giác êm ái dịu dàng lan toả toàn thân. Hiền gập thân trên xuống, ôm lấy đầu tôi ấp vào ngực mình, thì thầm: "Chỉ có em mới chịu đựng nổi anh mà thôi".

Ừ. Chỉ có Hiền mới chịu đựng nổi tôi. Những cô nàng nóng bỏng và sành điệu, đã từng qua lại căn hộ này, tôi không còn nhớ ai nữa. Mỗi khi giận nhau, Hiền không đến. Tôi ỉ ôi năn nỉ hứa hẹn. Hiền lại xiêu lòng. Thì phụ nữ xưa nay vẫn thế. Nhẹ dạ thương người. Lần đầu thế. Vài lần sau cũng thế, tuy kịch bản có khác đôi chút. Nhưng rồi chúng tôi lại ngã vào nhau. Như một thói quen. Như một nhu cầu thiết yếu. Hay là định mệnh từ tiền kiếp đã gắn bó chúng tôi?

 Nhưng một tháng nay, dù đang làm tình với Hiền nhưng đầu tôi lại toàn nghĩ về nàng.

Tôi nghĩ cặp vú nàng sẽ rắn chắc hồng hào chứ không trắng loá mềm mại như của Hiền.

*

Đón nàng ở sân bay lúc sẩm tối, tôi đưa thẳng về một resort trên miền trung du, khá xa Hà Nội.

Chuyện hai người trẻ tuổi đang hừng hực khát khao lao vào nhau, đắm đuối mê dại, không cần phải kể chắc bạn đọc cũng hình dung ra. Ngoài thời gian yêu, có lẽ chỉ để ăn và ngủ. Chúng tôi ra sức tận hưởng nhau như những kẻ sống gấp. Tôi để ngoài đầu mọi bảng biểu doanh số, mọi báo cáo thu chi, tiền nong hàng hoá. Nàng bỏ ngoài tai mọi kế hoạch phát triển, mọi thủ đoạn marketing… Chúng tôi chỉ yêu.

Sáng ngày thứ tư. Tôi và nàng đang nằm thư giãn trên giường sau một tăng thể dục buổi sáng cuồng nhiệt. Nàng nằm gối đầu vào vai tôi, mãn nguyện. Bỗng nàng nhỏm dậy, xoay người nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Anh có yêu em không?

- Hỏi thừa… mà sao em lại hỏi vậy?

- Thế, thế… - Nàng ngập ngừng khó hiểu.

- Có gì thì em cứ nói ra đi. Sao phải ngập ngừng vậy? Chả giống em chút nào.

- Bao giờ thì đưa em về thăm quê anh? Em đã chuẩn bị quà cho bố mẹ, anh chị, các cháu đầy đủ đây rồi - Vừa nói nàng vừa chỉ vào cái vali to tướng để góc phòng. Thảo nào, tôi đã thầm thắc mắc khi đón nàng ở sân bay, là chỉ ra chơi với tôi một tuần, mà nàng đem theo hai cái vali hành lý cực đại.

- Anh đưa em về ra mắt với gia đình ngoài này, rồi thu xếp vào ra mắt trong kia - Nàng hầu như không để ý đến phản ứng của tôi, tự tin bồi tiếp - Em không muốn bỏ phí thời gian nữa. Em muốn sống với anh quá rồi…

Nói xong câu này, bỗng nhiên khuôn mặt nàng hồng lên đẹp lạ, đôi mắt long lanh, cặp môi đỏ rực. Toàn thân nàng tự nhiên co rút như đang trong cơn cực khoái, nàng nghiến lấy tôi trong một cái xiết bạo liệt. Rồi nhẹ nhàng êm ái mềm mại, nàng từ từ thưởng thức tôi.

*

Tôi chưa bao giờ lên chùa, dù nó ở ngay đầu làng.

Mẹ tôi rất chăm lên chùa. Tuần rằm mùng một nào mẹ tôi cũng sắm sửa hương hoa lên cúng. Tôi vẫn thầm thắc mắc trong lòng là làm sao bố mẹ tôi có thể ở với nhau đằng đẵng mấy chục năm ròng, khi hai người rất khắc khẩu. Cứ động nói chuyện, chỉ được vài câu là đã muốn cãi nhau rồi. Ngay như cái chuyện ông lên đền, bà đi chùa cũng vậy.

Nhìn mẹ tôi tắm gội, vấn tóc, mặc áo nâu sồng, chuẩn bị hương hoa, bố tôi bảo: "Các bà đều dở người cả lũ. Chùa thì Bụt chả có mà cứ rủ nhau lên xì xụp khấn vái là sao. Khấn tổ mối à". "Ông thì biết cái gì. Phật tại tâm". "Ừ, tâm. Tâm của các bà giờ hay ho lắm, có bày ra đấy thì ông Bụt hiện lên cũng chạy mất dép". "Ông báng bổ nó vừa vừa thôi. Các ông kéo nhau lên đền tụ tập, đánh chén rượu thịt thì ai nói gì mà ông cứ phải chọc vào tôi thế hử". "Chúng tôi lên đền là để thờ phụng anh linh của đất nước, cầu ngài phù hộ quốc thái dân an. Xong rồi thì thụ lộc Thánh. Các bà là lũ ngu dân, tổ tiên chả thờ, đi vái cái bức vách!". Thường thì đến đó, anh chị tôi sẽ lên tiếng: "Thôi mà bố, để mẹ con đi chùa cho mát mẻ. Bố lên đền với các cụ đi", và mỗi cụ sẽ đi một hướng, bố tôi lên đền thờ ngài Cao Sơn Đại Vương trên núi, còn mẹ tôi lẳng lặng xách làn hương hoa lên chùa. Hình như lên đền và chùa là thú vui duy nhất còn lại trong cuộc đời những người già ở làng tôi.

Nhưng đúng là chùa làng tôi không có tượng Bụt thật.

Bố tôi kể - cũng là nghe các cụ truyền lại. Rằng, ngày xưa chùa làng tôi cũng có tượng Bụt để thờ. Làng gom góp nhau dựng ba gian chùa trên quả đồi thấp đầu làng, quay mặt nhìn xuống dòng sông. Lại thuê thợ về tạc ba bức tượng Bụt bằng gỗ mít đặt lên ban thờ phụng. Trong làng có một tay đàn ông khoẻ mạnh, tên là Cả Đẫn, tay này hơi đần độn, gần như chả biết làm gì. Nhưng ông giời thường thì không triệt hết đường sống của ai bao giờ, nên Cả Đẫn lại đánh đó tôm rất giỏi. Cứ chiều tối, Cả Đẫn mang đó tôm xuống sông đặt, sáng sớm ra lội xuống thu về, đổ ra được cả rổ những con tôm tươi rói, nhảy rào rào. Những con tôm càng to bằng ngón tay cái người lớn, nướng than hoa, chấm muối chanh ớt, nhắm rượu thì thôi rồi. Nghĩ đến đã chảy dãi. Mấy thằng cha bợm rượu trong làng nghĩ thế. Nhưng vác đó đi thả thì chả bắt được con nào. Mà đó của Cả Đẫn hôm nào cũng cứ đầy tôm. Thế mới bực. Thế mà cái cơn thèm món tôm nướng nhắm rượu nó vẫn cồn cào cháy bỏng. Mấy tay ấy bèn rủ nhau ra bờ sông sớm, mò đó của Cả Đẫn lên, đổ lấy hết tôm rồi lại để vào chỗ cũ, xong chạy lên sau chùa nấp kỹ.

Cả Đẫn ra vớt đó, biết là bị trộm mất tôm. Nhìn quanh chả thấy ai, lẩm bẩm một mình: "Cả làng không có ai ra bờ sông sáng sớm này làm gì. Quanh đây chỉ có mỗi mấy ông Bụt trên chùa. Chả lẽ mấy ông này đổ trộm tôm của mình". Đẫn mò lên chùa trên bờ sông, thì thấy ba ngài Bụt mặt đỏ râu dài, miệng vẫn còn nhoe nhoét thịt tôm sống! Cả Đẫn bực mình quát: "Ăn trộm cả tôm của thằng khố rách, còn đáng thờ phụng không hả?". Đẫn miệng nói, tay bê, vác tượng ba ông quẳng luôn xuống sông cho bõ tức! Thì ra là mấy tay trộm tôm, ngồi nấp sau chùa, nghe Cả Đẫn lầm bầm dưới bờ sông thế, bèn nhặt mấy con tôm sống chạy ra gí vào mồm mấy ông Bụt. Cả Đẫn vào ngửi mồm ba ngài, rõ ràng thịt tôm tươi còn dính quanh mép, mùi tôm sống còn nồng…

Thế nhưng rất lạ là chuyện ấy đã qua lâu, rất lâu rồi nhưng làng vẫn không nghĩ đến việc tạc tượng mới. Tuần rằm mùng một các cụ bà trong làng vẫn lên thắp hương trên ban thờ trong chùa. Có điều, sau màn hương trầm thơm ngát mờ ảo, không có ông Bụt nào ngồi chứng cho lòng thành của chúng sinh. Chỉ có một bức vách loang lổ cũ kỹ theo thời gian, lặng câm…

*

Trước khi đi đón nàng, tôi đã gọi cho Hiền.

Tôi nói với Hiền rằng ở quê ngoại tít trên Hà Giang có đám tang họ hàng, tôi phải về mấy hôm nên sẽ không liên lạc, vì không tiện. Vả lại núi non trập trùng, wifi không có. Tôi cũng nói với Hiền là sẽ tranh thủ dịp này đi thăm thú mấy chỗ danh lam vùng cao nguyên đá. Tôi hẹn Hiền hôm nào về Hà Nội sẽ đến đón đi ăn.

Khi nghe nàng ngỏ ý đưa về quê chơi, tôi hơi sựng người, rồi nghĩ rất nhanh. Tôi vốn là một thằng được bạn bè nói, có một cái máy vi tính trong đầu. Tôi luôn giải quyết mọi tình huống rất nhanh và hợp lý. Tôi nghĩ đưa nàng về quê chơi một ngày, rồi quay lại resort luôn. Coi như là một người bạn phương xa ra, muốn tham quan một miền đất lạ. Điều ấy cũng không có gì lạ lẫm với nhà tôi lắm. Vả lại, tôi đã rơi vào tình thế không thể chối từ với nàng. Khi đang tán tỉnh nàng qua sóng, tôi đã mời hứa nàng thật nhiệt tình:

"Anh sẽ đưa em đi ngắm mây trên Sa Pa".

"Ui. Em đi lên đó ba lần rùi".

"Anh sẽ đưa em đi chơi vịnh Hạ Long".

"Ôi. Năm năm nay, đoàn khách nước ngoài nào sang em cũng phải đưa tới đó!".

"Thế thì anh sẽ đưa em về quê anh!".

"Ô. Thế quê anh có chi?".

"Quê anh có dòng sông Thương nước chảy đôi dòng, bên trong bên đục, bên nhớ bên thương… Như anh nhớ em…".

"Anh nhớ đó nha".

Tôi lái xe đưa nàng thẳng từ resort về quê. Xe đi qua thành phố trung du, xuyên qua một vùng bán sơn địa nhấp nhô nhà cửa, cây trái rồi lao ra bờ sông, bến đò Lục bên bờ sông Thương. Tôi gửi ôtô bên này, rồi lên đò sang bên kia là làng tôi rồi.

Nàng vươn vai khoan khoái ngắm cảnh vật lạ lẫm xung quanh. Nàng reo lên lanh lảnh: "Ôi. Sông chảy hai dòng thiệt anh à".

Chuyện kể rằng.

Có cặp trai gái ở hai bên bờ sông yêu nhau, nhưng bị hai gia đình cấm, không đến được với nhau. Mỗi người bỏ đi sâu vào một phía núi, họ ngồi khóc cho đến chết. Chết rồi mà nước mắt của họ vẫn tuôn ra không dứt. Nước mắt của cô gái thì trong vắt, nước mắt của chàng trai thì đục. Nước mắt của người con gái khi yêu bao giờ cũng trong, vì tâm hồn họ thánh thiện. Khi yêu, họ chỉ nghĩ ðến hoa thơm, nước mát và trời xanh. Còn nước mắt con trai bao giờ cũng đục, vì con trai ít khóc, khi mà đã khóc là tâm can bị bào mòn hết ra, nên đục. Hai dòng nước mắt bên trong bên đục ấy, chảy ra sông Thương vẫn cô đơn xuôi về biển mà chẳng hoà được với nhau thành một.

Tôi mượn đò của ông lái quen, tự tay chèo đưa nàng sang bến.

Sông nhỏ, nước chảy hiền. Đò chỉ có hai chúng tôi. Qua bên dòng đục, đến dòng trong, tôi ghìm đò giữa dòng cho nàng rửa tay rửa mặt. Tôi từng nói với nàng là, đàn bà con gái rửa mặt mũi tay chân ở giữa dòng trong thì sẽ đẹp đẽ và trẻ mãi. Nàng sung sướng khoát nước lên mặt. Rồi ngồi trên mạn thuyền, thò chân xuống. Đôi bàn chân đẹp đẽ trắng hồng của nàng khua vẫy tinh nghịch. Những giọt nước mát lạnh của dòng sông bắn lên cả mặt tôi. Thuyền cứ chầm chậm trôi sang bến. Cả tôi và nàng như chìm trong một giấc mộng, chả để ý gì đến xung quanh. Nàng thốt lên như một hơi thở thoảng qua tai tôi: "Thuyền sắp đến bến rồi anh à".

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào bờ. 

Bất giác, tôi ngưng tay chèo. Chết đứng trên đò.

Dưới bến nước, Hiền cũng đang đứng như trời trồng nhìn vào con đò nhỏ chở tôi với nàng từ từ cập bến. Những cái quần áo giặt dở của mẹ tôi, của cháu tôi rơi khỏi tay Hiền trôi dập dềnh trên mặt nước. Từ mắt của Hiền, hai dòng nước trong vắt tràn ra, rơi thánh thót trên bến sông…

Nàng nhìn Hiền.

Quay sang nhìn vẻ mặt ngây dại của tôi. 

Nàng chợt hiểu.

Trong giây lát, không gian trên bến sông như ngưng lại. Ba cặp mắt nhìn nhau ngây dại. Dường như cái sự trớ trêu, khốn nạn, đau khổ, phản bội, cái mặt trái của tình yêu đã giáng cho ba chúng tôi một cú choáng váng. Nó khiến cho đầu óc của cả ba hình như tê liệt…

Bất ngờ, nàng co chân đạp tôi một cái thật mạnh. Tôi ngã lộn nhào xuống nước. Nàng cầm chèo đưa đò quay mũi lại bên kia, mặc kệ tôi lóp ngóp bơi theo. Đến giữa dòng, tôi bơi kịp, bám vào mạn đò. Nhưng nhìn đôi mắt nàng, tôi rời tay ra, thả mình trôi lập lờ giữa hai dòng trong đục.

Truyện ngắn của Trần Thanh Cảnh
.
.