Số đen

Thứ Năm, 09/06/2016, 12:53
Tiếng sét đột ngột làm khuấy đảo phút chợp mắt của Jessie. Tiếng vo vo đều đều của lốp xe chà trên đường nhựa khiến anh nhớ lại tiếng lũ ong bắp cày bay quanh tổ khi còn là một cậu bé đang chơi dưới lùm cây đào của người bác anh. Cậu bé đủ hiểu biết cách dời tổ ong đi chỗ khác. Tuy vậy lũ côn trùng giận dữ vẫn có cách tấn công để lại những vòi độc nhức buốt thịt da. Sự kiện đó xảy ra khi anh còn trẻ. Điều đó báo trước như một tiền định.

Chiếc xe buýt đường dài rì rì, lắc lư sang hai bên khi đổ dốc trên quốc lộ xe cộ đông đúc. Nhịp điệu đều đều đã đưa hành khách vào giấc ngủ khoan khoái. Riêng Jessie thao thức.

 “Số mệnh đen đủi”, anh lẩm bẩm, “Số phận rủi ro”.

*

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cố gắng xoay xở đủ cách vẫn hoàn nghèo. “Gia đình hạnh phúc”,- cha anh ta thường thốt lên mơ ước khi ông ngồi trong chiếc ghế xích đu cũ sau ngôi nhà nhỏ sườn gỗ. “Sao cuộc đời bất công, rủi ro cứ giáng xuống chúng ta?”.

Những lời nói chua xót của cha như còn tắc nghẽn trong cổ họng ông luôn nhắc nhở khi mỗi lần anh gặp may. Anh tận dụng mọi cơ hội chiến đấu cật lực đến năm 25 tuổi cũng đã có mọi thứ. Jessie tự hào là người đàn ông chân chính. Anh không cho phép mình nhượng bộ trước khó khăn. Cho tới khi cuộc sống đánh gục anh, anh mới thấm thía những lời cha mình nói. Nhưng Jessie lấy lại tinh thần, xác định kiên quyết xóa lời nguyền.

Khốn nỗi vận đen không rời bỏ Jessie khi anh bị bắt vì một vi phạm mà anh hoàn toàn vô can. Một sự nhầm lẫn về địa điểm, thời gian và thủ phạm. Do quá trình điều tra cẩu thả, lệ thuộc vào sự kích động thái quá của công chúng, cùng người biện hộ bàng quan thiếu sâu sát sự việc và ban hội thẩm vô cảm đã quyết định vận mệnh của anh. Khi phán quyết được đọc lên, Jessie như nghe tiếng cha mình than thở, trăng trối vọng lên từ dưới mồ: “Hành động tốt mà vẫn bị trừng phạt?”.

Đó là chuyện từ 3 năm trước. Giờ đây anh đang ngóng được trở về nhà.

Minh họa: Đỗ Dũng.

Jessie rút tấm ảnh đã nhăn nheo, phai màu từ túi áo sơ mi, lướt nhẹ những ngón tay âu yếm trên hình ảnh thân thương và mỉm cười. Becky – vợ anh là tài sản duy nhất, là hồng phúc mang đến cuộc đời anh, là tình yêu, sức mạnh, là cả cuộc sống của anh.

Khi anh bị bắt oan, trong thử thách cam go, Becky luôn đứng bên cạnh anh. Cô biết rõ anh vô tội. Điều đó là tất cả những gì quan trọng và ý nghĩa nhất đối với Jessie. Nó luôn cháy bỏng trong suy nghĩ của anh suốt 3 năm qua.

Becky viết thư cho Jessie hằng ngày và họ thường xuyên nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nhưng anh bắt cô hứa không được vào thăm anh trong tù. Anh không muốn để cô nhìn anh và nghĩ ngợi về anh trong tình thế đáng thương. “Tất cả mọi chuyện sẽ như mong muốn một khi anh được về nhà”, anh quả quyết nói với cô. Cả hai đều biết tình yêu của họ đủ mạnh mẽ để san bằng mọi cản trở, chia cắt.

Vào thời điểm Jessie được phóng thích, Becky van nài để cô được có mặt chứng kiến phút trọng đại nhưng anh đã từ chối. Anh cần có thời gian của riêng mình; thời gian để ngấm cảm giác tự do anh đã từng có trước đây của hai người; thời gian để lãng quên… Cảm giác cháy bỏng khi anh được ôm cô trong vòng tay để bù đắp lại tình cảnh cô đơn nơi hiu quạnh anh từng nếm trải là điều anh cần lúc này.

Sự may mắn của Jessie là anh nắm giữ sự thật, và cuối cùng đã được chứng minh. Sự khởi hành bị chậm trễ vài giờ vì cháy máy phát điện bởi sét đánh, nên lịch trình chạy xe không như kế hoạch. Do đó thời gian chờ đợi được trở về nhà kéo dài hơn. Jessie cố chợp mắt nhưng không thể ngủ được. “Thật không may mắn!” - anh lẩm bẩm khe khẽ - “Thật đen đủi!”.

Đã quá nửa đêm. Chiếc xe buýt cuối cùng dừng lại cạnh một quán ăn rẻ tiền phục vụ thâu đêm tại bến đỗ xe. Mùi hoa Mộc Lan đêm ngọt ngào lan tỏa chào đón Jessie khi anh từ xe buýt bước xuống đẫm mình trong bầu không khí trong lành, thơm mát. Anh thở sâu hít căng lồng ngực. Mùi hoa nhắc anh nhớ tới mùi của Becky – nó như nói với anh rằng vậy là cuối cùng anh cũng ở nhà mình.

Vừa lấy chiếc túi vải bạt của mình, Jessie vừa nhìn những rặng cây trên con đường làng dẫn anh về ngôi nhà thân thuộc. Con đường hoang vắng và đầy bụi bặm mà Jessie thuộc lòng từng bụi cây, ngọn cỏ. Trong lúc rảo bước, anh mường tượng hình ảnh người vợ xinh đẹp của mình. Chắc chắn lúc này cô đang ngủ, nằm co trên ghế sô pha mệt mỏi với tư thế cảnh giác, đề phòng bất trắc. Điều đó đem lại cho Jessie cảm giác ấm áp trong lòng. Anh hầu như quên hết những đau khổ, hình phạt từng nếm trải 36 tháng qua, gắng bứt nó ra khỏi đầu óc, xóa đi những trang đời rủi ro của mình.

Giờ đây anh đang về nhà. “Mọi chuyện sẽ tốt đẹp”, anh nói to. Lời nói của anh vang lên giữa những rặng thông cao cứ như là con ma nào đó đáp vọng chế giễu những ý nghĩ của anh. Jessie cố gắng hết sức tống khứ những cảm giác khó chịu ra khỏi tâm trí mình.

*                                  

Một giờ sau khi đi trên con đường đất dài bụi bặm thân thuộc, ngôi nhà đã hiện ra trước mắt. Khi anh tới nơi bỗng nhận ra cửa trước mở toang. Có tiếng rên yếu ớt như bị bóp nghẹt lọt vào tai Jessie. Âm thanh đó phát ra từ phía sau ngôi nhà. Anh có thể nhìn thấy ánh sáng đèn phản chiếu lên tường. Đánh rơi chiếc túi xách, anh phóng thẳng xuống hành lang hẹp. Anh cảm thấy tim mình ngừng đập khi thấy một kẻ lạ mặt trong phòng ngủ của vợ chồng anh. Jessie phóng thẳng tới phòng ngủ rồi gầm lên một tiếng kinh người. Bằng cả sức nặng của cơ thể và lòng căm thù, anh lao thẳng vào tên sát nhân khiến hắn sững sờ khiếp đảm đánh rơi con dao xuống sàn nhà.

Jessie đấm, đá dữ dội như một kẻ điên – ngay cả khi kẻ thù đã nằm bất động. Hình ảnh của anh làm người ta tưởng tượng tới một hung thần tàn nhẫn, man rợ. Chắc chắn anh đã giết chết tên đột nhập. Vừa lúc chiếc ảnh của Becky rơi khỏi túi áo nằm phơi trên sàn trước mặt anh. Lúc này Jessie mới ý thức được việc gì vừa xảy ra.

Chân nhẹ bẫng, anh lao tới bên vợ. “Ổn rồi, ổn rồi em yêu! Ổn rồi”. Anh âu yếm thì thầm vào tai vợ, vuốt nhẹ mái tóc vàng nhạt của cô, nhẹ nhàng gỡ lớp băng dán trên môi cô rồi gắn vào đó một cái hôn nồng cháy. Anh nếm vị mặn của nước mắt vợ đang tràn trề trên khuôn mặt và cảm thấy tim Becky đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực cùng với thân thể run rẩy của vợ.

- Mọi chuyện ổn rồi! Anh đang ở đây cạnh em. Nguy kịch đã qua... - Anh an ủi cô - Tất cả mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp.

Nhìn quanh Jessie thấy chiếc dao gây án. Anh nhặt nó lên rồi mang đến chỗ vợ bắt đầu cắt những dây dợ kẻ thủ ác trói tay, chân cô vào thành giường.

Vừa lúc anh nghe tiếng ồn ào, om sòm. Anh nghĩ có thể đồng phạm kẻ thủ ác tấn công nên quay người lại. Lưỡi dao sắc lẻm trên tay anh lóe lên đầy vẻ đe dọa. Hai cảnh sát mặc đồng phục đã hiện ngay trước cửa nhanh chóng rút súng ra khỏi bao…

Becky hét lên một tiếng kinh hoàng cảnh báo. Nhưng tiếng của cô bị át đi bởi hai tiếng nổ đinh tai cùng ánh lửa lóe lên từ đầu nòng súng ngắn.

Con dao của kẻ thủ ác rơi xuống. Jessie loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Bốn con mắt của anh và Becky gặp nhau. Anh đổ gục xuống sàn nhà. Máu bắt đầu chảy ra từ hai môi trễ xuống vẫn chưa hết ngỡ ngàng, bất ngờ…

“Số đen!” - Jessie Becky nghe tiếng chồng thều thào khi trút hơi thở cuối cùng. “Số đen!”.

BJ Neblett (Mỹ)- Đinh Đức Cần (dịch)
.
.