Siêu chăm sóc

Thứ Bảy, 11/04/2020, 07:51
Hai mươi ngày trước, cha bị nhồi máu não, không chỉ có đầu óc mụ mị mà tứ chi cũng không còn chủ động được nữa. Từ đó cha nằm luôn trên giường. Ban ngày thì mẹ  trông nom, tối đến thì ba chị em thay nhau chăm sóc.

Cha quậy suốt đêm, chẳng đêm nào chợp mắt cả, lại luôn khóc cười không rõ lý do. Mẹ nhờ người trong bệnh viện mua hộ hai hộp thuốc ngủ Eszos, đưa cho các con và bảo: "Xấu hổ quá, chẳng ai mà chịu nổi. Cho dù có tác dụng phụ thì cũng cứ phải cho bố các con uống thuốc ngủ đi!".

Cả ba cô con gái đều đã có gia đình riêng và đều đang đi làm. Đến phiên ai trực thì cứ tối đến, sáng lại đi, thành ra chị em rất ít khi gặp mặt nhau.

Vào ngày nghỉ lễ quốc khánh 1/10, mấy chị em tụ tập nhau đến nhà mẹ và chăm sóc cha ốm là chủ đề đầu tiên của mọi câu chuyện.

Minh họa: Lê Tâm.

Cô cả nói, cứ đến phiên chăm sóc cha là hầu như cả đêm khó ngủ. Có một đêm, cha nghĩ về cái ngày mình còn là thanh niên trí thức, về quê đuổi theo sau xe bò thì ngâm nga một bài vè dài, nào là "ngựa thì què, xe xịt lốp, con bò già kéo xe không chịu bước...", nào là "con la trong càng xe, con ngựa ngoài càng xe, mày không chịu kéo là ông vụt, vụt đau..."... vân vân..., càng nói cha càng phấn chấn "... ô hò ơ kéo , hơ....". Cha cứ thế "đánh trận" mồm suốt đêm, khiến giấc ngủ của cô cả bay đi tận chín tầng mây, cả đêm không nhắm được mắt.

Cô ba cười: "Trách chị trước, cha đánh xe thì mặc cha, chị cứ ngủ giấc của chị chứ!".

Cô cả trợn mắt nhìn cô ba: "Nếu cô ở trong hoàn cảnh ấy, tôi tin là cô cũng không ngủ được".

Cô ba bướng bỉnh: "Em cũng trông mong sẽ rơi vào trường hợp cha kéo xe, mình nằm trên xe mà ngủ, bồng bềnh thế có phải sướng hơn nhiều không...".

Cô thứ trợn mắt nhìn cô ba, đồng tình ủng hộ chị cả, tố khổ rằng, có một lần, cha còn ngân nga hát kịch "Chiếc đèn đỏ". Cha sắm vai Lý Ngọc Hòa, bắt cô vào vai Lý Thiết Mai, hát Đông một câu, Tây một câu cứ loạn hết cả lên, từ "Chiếc đèn đỏ" nhảy sang "Sa Gia Tân" rồi từ "Núi Đỗ Quyên" chuyển sang "Bạch Mao Nữ", phải theo cha ngân nga đến tận sáng, cổ họng khản đặc... Cô ba trách: "Nếu chị cứ ngủ đi thì cha chỉ hát một tý rồi thôi. Làm thế cứ tưởng là có hiếu nhưng thực ra là tiêu hao sức lực và mạng sống của cha đấy!".

Thái độ và lời nói của cô ba khiến chị cả và cô thứ phản ứng và tập trung mũi dùi chĩa về phía cô, nói rằng cô cố ý kiếm chuyện, rằng thế là láo toét, gây rối.... Cả hai chúng ta đều muốn ngủ chứ, nhưng nào có ngủ được đâu!

"Ôi hai bà chị ngốc của tôi, không ngủ được thì lại còn muốn oán trách ai chứ? Em đây, tại sao em lại ngủ được?", cô ba cũng mạnh mồm "phản kích".

Chị cả trầm tư một lát rồi nói: "Cô có thể ngủ được, không phải là vì cô đã cho cha uống nhiều thuốc ngủ hơn đấy chứ?".

Nghe gợi ý của cô cả, cô hai vội chạy vào phòng ngủ của cha, mở tủ thuốc lấy hộp thuốc ra, vừa nhìn vừa lẩm nhẩm tính, nói nếu như thuốc ngủ còn lại ít hơn thì là do cô ba đã bất chấp sự sống chết của cha mà bắt ông phải uống nhiều thuốc ngủ hơn rồi! Hai hộp thuốc ngủ tổng cộng 40 viên, ngày uống 2 viên, trong 12 ngày là đã uống hết 24 viên, phải còn thừa lại 16 viên. Đếm đi, đếm lại thì số thuốc còn đúng 16 viên, trong lòng cô cả hình thành một dấu hỏi to tướng, cô ba không cho cha uống nhiều thuốc ngủ hơn, vậy tại sao cô ta lại ngủ ngon được nhỉ?

Trong khi đám mây ngờ vực trong cô cả đang lớn dần thì cô ba thủng thẳng: "Em nói cho hai chị ngốc biết nhé, các chị chưa nghĩ ra, còn một điều bí mật nữa đấy!".

Đương nhiên là hai bà chị không chịu tin, cùng đồng thanh chất vấn: "Hai chúng ta ngốc sao, còn điều gì bí mật nữa nào?".

Cô ba nói tiếp: "Sau khi cha uống thuốc ngủ mà vẫn không ngủ được chút nào, buổi tối càng quậy tưng bừng, điều đó cho thấy thuốc ngủ chẳng có tý tác dụng nào với cha, tại sao các chị lại vẫn cho cha uống thuốc ngủ?".

Hai bà chị lại đồng thanh: "Vậy là em đã không cho cha uống thuốc sao?".

"Uống hai lần rồi, sau không uống nữa!", cô ba đáp.

Hai chị lại truy tiếp: "Vậy số thuốc ngủ ấy đi đâu?".

"Là em đã uống rồi, cho nên dù cho cha quậy tới cỡ nào thì em vẫn cứ ngủ ngon. Đến bây giờ thì hai bà chị đã chịu thừa nhận là mình ngốc chưa nào?", cô ba ranh mãnh đáp.

Hai bà chị lớn chỉ còn biết trố mắt, há hốc miệng.
Truyện vui của Vị Tường (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.