Sếp đi học

Thứ Năm, 18/05/2017, 11:31
Một ngày ở trong công viên tôi nhìn thấy một việc nực cười: Trên con đường nhỏ, một vị thắt cà vạt tuổi khá cao đang học đi như trẻ con, một đám người vây xung quanh ông ta cổ vũ.

- Hãy dũng cảm lên, dũng cảm lên đi! Trước tiên bước chân này, sau đó bước chân kia... như thế được rồi!

Tôi tò mò đi đến, hỏi một người:

- Ông trẻ con này năm nay bao nhiêu tuổi?  

- 50 tuổi rồi.

- Ông ấy từ khi sinh ra không biết đi à?

- Trước đây đã biết đi rồi.

- Thế ông ta bị bệnh à?

- Đâu phải bị bệnh, ông ấy là sếp của chúng tôi. Ông ấy cả ngày ngồi ở sa lông trong văn phòng, đi đâu cũng có xe đưa xe đón, thế là tự nhiên không biết đi nữa.

Minh họa: Lê Tâm.

- Ở trong cơ quan ông ấy không tham gia hoạt động gì à? Chẳng hạn như đi từ cửa vào trong văn phòng?

 - Ở cơ quan mọi người khiêng ông ta đi.

 - Thế ông ta không phản đối à?

 - Cũng khó nói, ông ta cũng có phản kháng nhưng cấp dưới thì đông mà ông ta chỉ có một mình. Hôm qua ông ta vừa đứng lên định đi ra mở tủ lấy tài liệu thì ngã lăn ra nền nhà, thật đáng thương! Ông ấy đã hoàn toàn không biết đi nữa. Ông nhìn ông ấy tập đi thì biết.

Nghe người ấy nói thế là tôi cũng hiếu kỳ hòa vào những người vây xung quanh xem ông ta tập đi.

- Tốt rồi Grigory Ivanovic! Bây giờ anh bắt đầu tự bước đi... Đi nào, hướng phía trước bước đi...       

Vị lãnh đạo đứng dựa vào chiếc ghế đá ven đường nhìn xung quanh hy vọng có người đến dìu mình, nhưng ông ta cảm thấy rằng phải tự mình cố gắng vì mọi người đều đứng ở phía trước giơ tay vẫy ông ta hãy bước đến chỗ họ.

- Tôi sợ - Ông ta thừa nhận.

- Bất cứ là việc gì lúc đầu đều cảm thấy hơi sợ - Một người giải thích - Vạn sự khởi đầu nan. Sếp nên nghĩ như thế này, chẳng hạn như quý này sắp kết thúc mà công việc còn bề bộn nhưng bằng bất kỳ mọi giá, công việc cũng phải hoàn thành... Sếp không nên sợ, cứ mạnh dạn bước lên... Một, một, hai ...

Vị nữ thư ký vẻ thương hại ông ta, cô ta vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm:

- Việc gì phải bắt anh ấy học đi, chỉ cần anh ấy làm một lãnh đạo tốt là được rồi, việc đi chỗ này chỗ nọ tôi làm giúp anh ấy.  

Vị lãnh đạo như được sự khích lệ, bỏ tay khỏi cái ghế giống như một như con chim cánh cụt loạng choạng bước đi. Một người đi đằng trước ông ta như để dọn đường.

- Biết đi rồi! Biết đi rồi! -  Tiếng hoan hô vang lên.

- Đúng là một kỳ tích! Sếp biết đi rồi! - Cô nữ thư ký không kìm nổi sự xúc động khóc thút thít. Hình như tiếng khóc của cô ta cả công viên nghe thấy.

Mỗi bước đi của vị lãnh đạo đều được tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt của các nhân viên cấp dưới. Tin vị lãnh đạo đã chiến thắng đoạn đường 20m nhanh chóng được báo lên cục, Cục trưởng gửi điện chúc mừng thành tích của cả một tập thể.

- Hãy khiêng thủ trưởng lên đi! - Đám nhân viên cấp dưới cùng đồng thanh hô to.

Vị lãnh đạo hoảng hốt tăng tốc độ tiến lên phía trước, hình như ông ta muốn chạy nhưng ông ta làm sao mà chạy được? Đám nhân viên cấp dưới đuổi theo ông ta rồi hò reo công kênh ông ta lên. Với họ, đây đúng là một kỳ tích.  

Truyện vui của Kharitsenko (Nga)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.