Sáu trăm sợi bạc

Thứ Hai, 18/01/2016, 08:00
Khuya lắm rồi, phòng thằng Hậu vẫn hắt ra thứ ánh sáng trắng. Dù nàng không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải để ý đến thằng Hậu nhưng thi thoảng, nàng vẫn có thói quen đứng vài phút trước cửa phòng nó. Nói nàng ghét đứa con riêng mới lên mười của chồng cũng không phải. Vì dù nó không yêu quý gì nàng nhưng nó cũng không hỗn hào hay làm gì để khiến nàng phải ghét. Nhưng nếu nói nàng yêu quý nó thì cũng không phải. Vì có mấy người mẹ ghẻ biết yêu thương con chồng?  

Đã bốn hôm rồi bố thằng Hậu chưa về. Đấy là nói theo cách của mẹ chồng nàng. Bà chỉ có hai cách để gọi cậu con trai duy nhất của bà là "bố thằng Hậu" hoặc "thằng Dũng". Cho dù nàng đã cố tình ý tứ ngọt ngào rằng "nhà con mới gọi về nói là…" thì bà vẫn cứ lạnh lùng "sao bố nó không gọi cho nó". Nàng bắt đầu rà soát lại toàn bộ hành vi, lời nói của mình. Và nàng đủ thông minh để nhận ra, mấu chốt của vấn đề là ở chỗ thằng Hậu. Nó là cháu đích tôn của bà. Có lẽ, nàng nên để mắt tới nó nhiều hơn chăng?

Lúc tối, mẹ chồng nàng vừa nói: "Mắt mẹ còn sáng, việc kèm thằng Hậu học mẹ đảm đương được, con cứ chăm sóc cho tốt đứa bé trong bụng con là được rồi". Giờ, đứng phía ngoài phòng thằng Hậu, nàng đang cố nghĩ ra cách gì đó để gõ cửa. Những lần trước, nàng gõ cửa nhưng nó không bao giờ mở. Hôm sau, nếu nàng có hỏi, nó chống chế rằng nó ngủ say không nghe tiếng. Lần này, biết đâu đấy… Còn chưa kịp gõ thì cánh cửa phòng chợt hé mở. Nàng bạo dạn bước tới và nói: "Mở cửa cho mẹ".

Thằng Hậu thò đầu ra, thấy nàng, nó vội vàng thụt đầu lại, khép chặt cánh cửa. Nàng bất ngờ đứng sững, đưa tay ôm bụng. Cô công chúa nhỏ trong bụng nàng đã bước sang tháng thứ chín rồi. Liệu nó có cảm nhận được nỗi ê chề của mẹ nó khi bị anh nó khước từ? Rồi tự nhiên, cánh cửa lại bung mở, thằng Hậu bước ra, nói lễ phép: "Mẹ chưa ngủ ạ?". Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng dằn nén mọi giận dỗi, trở nên ngọt ngào: "Đêm nay mẹ với em bé ngủ với con được không?".

Minh họa: Đăng Tiến.

Thằng Hậu mở to đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào bụng nàng. Đôi mắt ấy là do mẹ nó thừa kế cho nó. Nàng chùng lòng bởi cảm giác như vừa soi mình trong ánh mắt người vợ cũ của chồng. Rồi nàng chợt nhận ra mình đã sai lầm khi đề nghị như vậy. Nàng bước chân vào căn nhà này mới vỏn vẹn hai năm. Còn mẹ nó, cũng mới rời khỏi nơi này một năm trước ngày nàng đến. Nhìn kĩ, thậm chí nước da trắng hồng và cái mũi thanh tú của nó cũng đặc biệt giống mẹ.

Trai giống mẹ thì khó ba đời. Nàng thầm nhủ vậy trong một niềm hả hê nho nhỏ. Nhưng bất ngờ, thằng Hậu cầm lấy bàn tay của nàng, nói rất rành rọt: "Mẹ vào đi, con cũng muốn ngủ với em bé". Nàng vội vàng theo chân thằng Hậu bước vào phòng. Thấy tủ quần áo của thằng bé một cánh khép hờ và cái ống quần vải còn thò ra ngoài, nàng đi đến định chỉnh trang lại thì thằng Hậu chạy lại trước, gạt tay nàng ra. "Mẹ để con tự làm".

Mồm nói, tay nó cầm cái ống quần nhét vào trong chứ tuyệt nhiên không mở rộng cánh cửa tủ. Nàng sinh nghi. Thằng Hậu nhanh nhẹn lấy cái gối ôm để vào chỗ của nó rồi nhường cái gối của nó cho nàng. Sau khi đã tắt điện sáng, để bóng ngủ màu vàng, nàng chủ động nằm nghiêng về phía thằng Hậu. Thằng Hậu nằm ngửa, chân duỗi thẳng, tay khoanh trước bụng, ra vẻ thở đều như người đã ngủ, nhưng nàng biết nó vẫn thức. Nàng khẽ chạm tay vào tay nó và bảo: "Con có muốn nghe em bé thở không?". Thằng Hậu khẽ ngồi dậy, cúi xuống, nghiêng tai và áp nhẹ vào bụng nàng nghe ngóng. Một lát sau nó ngẩng đầu, bẽn lẽn: "Em bé ngủ say lắm mẹ ạ".

Nàng tiếp tục tấn công: "Con quay về phía em bé đi cho em ngủ ngon". Lần này thì thằng bé lên mười thật sự thua nàng. Nó nằm nghiêng về phía cái bụng kềnh càng của nàng, thi thoảng nó còn như vô tình chạm tay vào đó. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì nó nằm ngửa lại. Nàng nói, vẻ dỗi: "Con không thích em bé thì cứ quay vào trong và ngủ đi". Thằng Hậu nằm im. Từ khóe mắt nó, nước mắt đã ứa ra ăm ắp. Nàng bỗng thấy lòng gợn gợn gì đó. Và nàng ân cần: "Hay con có chuyện gì muốn nói, con cứ nói ra xem nào?".

Thằng Hậu nghe vậy thì ngồi phắt dậy. Nó nói khẽ: "Con có việc muốn làm thôi. Con đang làm dở thì mẹ vào". Nàng khích lệ: "Thì con dậy, bật đèn lên và làm đi, đằng nào mẹ cũng chưa ngủ ngay được". Thằng Hậu ngồi dậy, đi về phía tủ quần áo, nó cầm cánh cửa tủ kéo ra. Nàng liếc khẽ. Tủ của nó khá bề bộn. Thằng Hậu lấy ra một cái khăn len màu tím rồi mang lại giường, đắp lên bụng nàng. Nàng ngạc nhiên. "Mẹ không rét đâu. Phòng có điều hòa mà".

Thằng Hậu mủm mỉm: "Để em bé đỡ chói mắt mẹ ạ". Nàng phì cười.

Thằng Hậu lôi từ tủ ra một cái hộp đựng phấn rồi dốc ra sàn nhà những thứ trong ấy. Tiền. Tất cả đều là tiền. Nàng nhỏm dậy hỏi: "Sao con lại đếm tiền vào giờ này? Để mai không được à?". Thằng Hậu không nhìn nàng, vừa chăm chú xếp tiền vào một chồng vừa nói. "Con đếm để sáng mai gửi cô giáo con mang về cho bà ngoại chi tiêu mẹ ạ. Bây giờ bà nghèo lắm".

Nàng lặng người. Một lúc, áng chừng cu cậu đã đếm xong, nàng hỏi: "Được nhiều không con? Mà con lấy đâu ra tiền?". Thằng Hậu cầm số tiền lên và nói: "Hơn sáu trăm nghìn mẹ ạ. Tiền các cô, các bác bạn của bố cho để con mua vé xem phim và mua đồ chơi nhưng con có nhiều rồi nên không mua gì cả. Con để dành cho bà ngoại sắm tết…".

Nàng không nói gì thêm. Lặng lẽ quan sát. Thằng Hậu cẩn thận gói tiền vào một tờ báo cũ và cất vào cặp sách. Nó leo lên giường, nằm nghiêng về phía nàng và chỉ vài phút sau thì nó ngủ say tít. Còn nàng, thức luôn tới sáng.

*      

Trước khi thằng Hậu xuống nhà bếp ăn sáng để đi học, nó còn dặn nàng một cách rất già dặn: "Mẹ đừng kể với bố chuyện con gửi tiền cho bà ngoại đấy nhé". Nàng mỉm cười gật đầu cho nó yên tâm. Đương nhiên là nàng sẽ không nói với chồng chuyện này. Chồng nàng là người dễ mủi lòng. Biết đâu đấy… Đợi thằng bé đi khuất, nàng mới vùng dậy và đi về phòng mình.

 

 Bữa trưa ấy chỉ có nàng, mẹ chồng và người giúp việc đã luống tuổi. Vì thằng Hậu ăn trưa tại trường. Mẹ chồng nàng nhìn nàng rất lạ. Tuy nhiên, bà không nói gì. Từ ngày nàng về làm dâu, chẳng khi nào tự bà khai mở câu chuyện với con dâu. Mẹ thằng Hậu vốn là con gái của bạn thân bà. Hai người sắp đặt công phu là thế mà cuộc hôn nhân giữa trai tài gái sắc chỉ được có hai năm là rạn nứt không thể hàn gắn. Dùng dằng đến khi thằng Hậu bảy tuổi thì hai người chính thức li hôn. Quan hệ của bà với người bạn cũ cũng vì thế mà đổ vỡ theo. Nhất là khi bà ấy làm ăn sa sút, thua lỗ và chính thức phá sản hồi đầu năm ngoái.

Tuy nhiên, mẹ chồng nàng không phải kiểu người có mới nới cũ. Cho dù nàng trẻ, đẹp, thanh tân, con nhà gia giáo, có công ăn việc làm hẳn hoi, thì trước mắt bà, nàng đơn thuần chỉ là sự chọn lựa của riêng thằng con trai ngang ngược mà bà không còn lí do gì để sắp đặt nhân duyên của nó thêm một lần nữa.

Không chê nhưng cũng không khen, đó là chủ trương của bà đối với nàng ngay từ lúc nàng đặt chân vào nhà này. Lúc đầu, nàng còn bỏ công sức, thời gian, tiền bạc để tạo dựng sự thân thiện và ghi điểm với mẹ chồng, chứ giờ thì không. Bụng mang dạ chửa là một nhẽ. Một nhẽ là vì nàng đã cảm thấy rằng, nàng càng cố đến gần thì bà càng cố né tránh. Một khi lòng tự trọng bị tổn thương, nàng muốn buông tay, không thiết tha gì cái sự vun đắp nữa.

Nhiều người bảo nàng lấy Dũng là phí một đời hoa. Nhiều người nói, Dũng lấy được nàng là trâu chậm uống nước trong. Chính Dũng cũng nói nàng là sự may mắn lớn nhất trong đời anh. Rằng chia tay người vợ không có tình yêu, anh không có gì phải nuối tiếc hay day dứt, dằn vặt cả. Cuộc đời anh sang trang mới kể từ khi có nàng. Tuy không nói ra, nhưng nàng ngầm hãnh diện. Vậy mà, bà lại nỡ đối xử lạnh lẽo với nàng như vậy. Mới hai nhăm tuổi đầu, nàng thậm chí còn chưa biết rằng mình chấp nhận lấy Dũng là có vội vàng hay không nữa.

- Đêm qua con ngủ với thằng Hậu à?

Nàng giật mình, ngẩng đầu, ấp úng:

- Vâng ạ. Có sao không mẹ?

Mẹ chồng nàng không nói gì. Bà cần nàng một câu trả lời để xác nhận một sự thật là nàng có ngủ cùng thằng Hậu thôi, chứ không cần lí giải gì thêm. Bữa cơm nào cũng vậy, nếu thiếu Dũng, thì nó thường diễn ra tẻ nhạt và đơn điệu như vậy. Mà chồng nàng là giám đốc công ty, có mấy khi ăn cơm nhà với vợ con. Khi nàng chào bà và dừng bữa thì bất chợt bà hỏi:

- Chân con xuống máu lần thứ mấy rồi?

Nàng ngại ngùng:

- Ba lần rồi mẹ ạ.

Bà như cố nhớ lại điều gì rồi bảo người giúp việc:

- Từ chiều nay, cô mang cơm lên phòng cho mẹ thằng Hậu. Con so, chưa chắc đã đủ ngày đâu.

Bà giúp việc ngạc nhiên nhìn mẹ chồng nàng. Nàng nhìn cắm xuống mu bàn chân căng phồng. Nàng có nghe nhầm không? Không, nàng không nhầm. Hay mẹ chồng nàng nói nhầm? Nàng đi chậm rãi từng bước lên cầu thang để cố kìm nén những run rẩy háo hức lan ra từ lồng ngực. 

Chiều hôm ấy, thằng Hậu đi học về, nó vứt cặp rồi chạy tót vào phòng nàng, hỏi bằng giọng da diết khác lạ: "Bố con hôm nay về không mẹ? Mai con được nghỉ tết rồi đấy". Nàng thở dài: "Mai bố con mới về". Thằng Hậu, không đợi nàng cho phép, nó ghé tai vào bụng nàng rồi ngẩng lên hoan hỉ: "Em bé đang nhớ bố đấy mẹ ạ". Nàng ngạc nhiên: "Sao con biết?". Thằng Hậu lém lỉnh: "Con nghe thấy tiếng em bé gọi bố ro ro trong này mà. Nhưng bố chả nghe thấy đâu. Sao bố không về, cứ để em gọi bố mãi thế mẹ nhỉ?". Nàng ứa nước mắt. Nàng biết, thằng bé nhớ bố. Trước khi về phòng, thằng Hậu gạ:

- Đêm nay con ngủ với em bé mẹ nhé!

Nàng cười rất tươi:

- Con nhớ mang truyện sang đọc cho em bé nghe nữa nhé.

Thằng Hậu gật đầu lia lịa:

- Con sẽ hát, sẽ đàn cho em nghe và mang cả đồ chơi sang dạy em chơi nữa mẹ ạ.

Nàng thấy rộn ràng vui và thầm cảm ơn đứa con bé nhỏ trong bụng.

 

*

Khuya lắm Dũng mới về đến nhà. Ghé qua phòng thằng Hậu, thấy không khóa, Dũng bật điện, không thấy thằng Hậu đâu. Đoán con ngủ với bà nội, Dũng bước về phòng mình. Anh khẽ mở cửa và lách người vào. Qua ánh đèn ngủ, anh vô cùng ngạc nhiên thấy thằng Hậu nằm quay về phía trong, tay đặt lên bụng mẹ và ngủ rất say. Dưới sàn nhà, la liệt đồ chơi. Dũng lặng lẽ quay ra. Anh bắt gặp mẹ mình cũng đang bần thần đứng đó. Theo mẹ xuống nhà dưới, anh nói nhỏ, đủ để bà nghe:

- Cô ấy đến gặp con mấy lần rồi. Để thằng Hậu về với mẹ nó cũng là hợp lẽ. 

Mẹ anh không nói gì cả, nguây nguẩy bỏ về phòng. Trong mắt bà, cái thằng con trai bốn mươi tuổi dù có giỏi giang nhưng chưa bao giờ là chín chắn.  

Thằng Hậu mừng quýnh vì được về với mẹ đẻ. Nó cuống quýt thu dọn những cuốn truyện tranh, những đồ chơi vào một cái thùng giấy nhỏ, khệ nệ bưng sang phòng nàng và dặn dò: "Những thứ này để đây, lúc nào con về đọc cho em My nghe mẹ ạ". Nàng bặm môi, buồn buồn: "Lúc nào là lúc nào chứ? Con cứ mang đi, em còn lâu mới biết chơi đồ chơi".

Thằng Hậu tiến lại gần nàng, sờ lên bụng nàng và nói: "Con cũng chưa biết khi nào mới về được. Nhưng con cá với mẹ là em bé biết chơi đồ chơi rồi. Những lúc con dạy em, em cũng khua tay múa chân làm theo đấy. May mà con còn kịp dạy em…". Nàng đưa tay dụi mắt. Chợt thằng Hậu lấy trong túi áo ngực ra một cái phong bao lì xì hơi cũ và đặt vào tay nàng. "Con mừng tuổi em My đấy. Ít thôi, nhưng mà là tiền tự con kiếm được".

Nàng cười vẻ hoài nghi nhưng cốt để xua đi những giọt nước vừa kịp hình hài trên khóe mắt: "Con kiếm được tiền?". Thằng Hậu gật đầu, hồn nhiên: "Vâng, tiền này con kiếm được từ năm con học lớp ba, con vẫn để dành đấy. Mẹ không tin thì hỏi bố ấy. Con nhổ tóc trắng cho bố cả nửa năm mới được bấy nhiêu. Cứ mười sợi là một nghìn…". Nó lưỡng lự một lúc rồi lại nói: "Mà thôi, mẹ đừng hỏi bố. Cái hồi mẹ mới về ấy, tóc bố bạc nhiều lắm, bố sợ mẹ biết nên toàn thuê con nhổ".

Thằng Hậu đi với mẹ nó rồi, nàng khóc. Khóc sưng mắt. Dù chẳng ai tin những giọt nước mắt của nàng là thật sự mặn mòi. Giờ nàng mới thấy mình thật may mắn khi đêm ấy đã mạnh dạn bước vào phòng của thằng bé. Và giờ nàng mới tin một điều, rằng trẻ con cũng có linh cảm. Nếu không linh cảm về một sự chia ly, tại sao thằng Hậu lại trở nên vui vẻ với nàng và đứa con trong bụng nàng mà trước đây nó vẫn dửng dưng xa lánh?

Cả nhà đón xuân trong bệnh viện. Vào đúng lúc con gà gáy sang canh thì bé My chào đời. Những chiếc bao lì xì rất đẹp xếp đầy cái túi lụa thêu chữ Song Hỷ. Dù rất mệt, nhưng nàng vẫn nhận ra chiếc phong bao cũ kĩ của thằng Hậu tặng cho bé My. Nàng cầm chiếc bao lên và mở nó ra. Trong ấy là sáu tờ tiền mười nghìn gấp vuông vức. Tính theo cách của thằng Hậu là sáu trăm sợi tóc bạc của chồng nàng. Những sợi tóc bạc đi trong quãng thời gian nàng ngỡ mình tuyệt đối hạnh phúc. Nếu không có món quà mừng tuổi này, chắc nàng vẫn nghĩ, ở đời, mọi sự giải thoát đều làm cho con người ta thanh thản. 

Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân
.
.