Sau thảm họa xảy ra

Thứ Năm, 16/04/2020, 09:30
Một buổi sáng sau cái chết của vợ, ông Barry bất hạnh ngồi một mình trong phòng khách, nhìn bức chân dung của người vợ đang treo trước mặt mình, đó là một bức tranh sơn dầu.

Trong bức tranh, vợ ông trông rất xinh đẹp, không phải họa sĩ cố tình chỉnh sửa hay cố vẽ cho đẹp, mà là Helen thực sự là một phụ nữ rất xinh đẹp.

Sau khi nhấm nháp tách cà phê, ông Barry kìm nén xúc động của mình và đặt chiếc cốc lên bàn. Lúc này, điện thoại reo chuông.

Có viên cảnh sát Miller gọi tới.

Viên cảnh sát Miller nói với Barry: "Thưa ông, chúng tôi chưa tìm thấy điều gì mới. Nói thật, chúng tôi không có cách nào. Nếu kẻ giết người không đầu hàng, tôi nghĩ chúng tôi không thể phá vụ án của vợ ông".

Barry liếm môi và nói, "Anh cảnh sát này, tôi rất bận. Hôm nay tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà này và tạm thời sống ở câu lạc bộ trong thành phố. Anh có nói chuyện lần nữa không?".

 "Vâng, thưa ông. Tôi vừa gọi điện thoại và muốn biết, ông đã xem thư của ông chưa?".

Barry quay đầu lại và liếc nhìn bên cánh cửa, ông ta dụi mắt và nhìn vào đống thư và bưu thiếp trên mặt bàn cạnh cửa.

Kể từ cái chết của Helen vào tuần trước, đống thư này ông đọc ít nhất hai lần để xem mình có bỏ qua những thư từ kinh doanh quan trọng nào không. Một số thư ông quá ngại bóc ra, vì ông biết rằng những lá thư đó hầu như đều an ủi mình.

Ông ta nói: "Điều mà anh đang điều tra về cái chết của vợ tôi có liên quan đến việc tôi không xem không?".

 "Chắc chắn rằng kẻ giết người là bạn của ông. Nếu hắn ta không gửi một tấm thiệp an ủi thì người khác sẽ nghi ngờ, đương nhiên kẻ giết người cũng biết điều này. Do đó, kẻ giết người có thể gửi một tấm thiệp hoặc thư từ gì đó".

"Tôi không nghĩ vậy, có lẽ hắn còn gửi một bức thư ăn năn hối cải với tôi chứ?".

 "Tất nhiên là không, thưa ông. Nhưng anh ta có thể vô tình tiết lộ một số điều nghi ngờ. Điều này, trước đây đã từng xảy ra rồi. Dù sao, sáng nay, tôi hy vọng ông kiểm tra các bức thư, tôi sẽ quay lại và tự mình xem nó".

"Được rồi. Nhưng tôi vẫn không tin rằng Helen đã bị giết bởi những người bạn của tôi tham dự bữa tiệc. Tôi biết họ đã nhiều năm, chỉ là một số người bạn làm ăn". Barry mệt mỏi rã rời.

Minh họa: Thành Chương.

Viên cảnh sát dừng lại một lúc và cẩn thận nói: "Điều quan trọng là mọi người tham dự bữa tiệc đều thừa nhận rằng uống rượu quá nhiều, ông cũng tự nói điều đó".

Viên cảnh sát nói tiếp: "Lúc đó, đèn ở sân sau sáng trưng. Có một vị khách đi ra. Trên bãi trống trong rừng, tôi thấy vợ ông ở đó một mình. Nhà ông ở cách chỗ đó không xa. Có lẽ anh ta đang đi theo cô ấy. Dù sao, vị khách say xỉn trong cơn điên và muốn trêu ghẹo cô ấy. Vợ ông tuyệt vọng cố sống cố chết chống cự, người ấy liền nhặt một hòn đá và đập vào cô ấy, dù hắn không muốn đập quá mạnh và lỡ tay đã giết cô ấy. Tôi đã nghĩ như vậy". Barry không muốn nhớ lại đêm đó, nhưng ông ta nói: "Anh có chắc rằng hung thủ không phải là người qua đường gây ra không?".

"Ông Barry, đừng nghĩ thế. Nhà ông có hàng rào bao xung quanh. Chiếc xe tuần tra vẫn tiếp tục đi quanh nhà ông ...". Viên cảnh sát dừng lại và nói thêm, "Tôi biết, ông không muốn thừa nhận rằng kẻ giết người là một người bạn của ông. Nhưng tôi lo rằng, thực tế có thể hắn ta là một người bạn của ông đấy".

"Anh cảnh sát, tôi hiểu. Tôi sẵn sàng làm những gì anh muốn, tôi đi xem thư đây."

Barry đặt điện thoại xuống và ông đi đến góc phòng. Ở một tủ đựng rượu, ông rót một ly rượu whisky và trầm ngâm ngắm bức tranh chân dung của Helen rất lâu. Người trong bức tranh chân dung mỉm cười cứng nhắc.

Xác Helen được tìm thấy đúng vào buổi tối của bữa tiệc, lúc đó cô ấy không cười. Cô nằm ở sau nhà, qua ánh trăng trong rừng, có thể thấy đầu cô bê bết máu, quần áo của cô bị xé rách.

Sau khi Barry đập vào đầu cô, ông ta rời đi ... Bây giờ, ông ta lắc đầu với chính mình và muốn quên đi tất cả. Cho đến lúc này, không ai biết rằng ông ta đã làm điều đó, nhưng giết vợ lại là chính xác điều ông Barry muốn. Là một giám đốc kinh doanh thành đạt, ông ta đã biết bí quyết của chào hàng, điều đầu tiên chính mình phải tự tin vào mình. Có nghĩa là trong trường hợp này, trước tiên ông ta phải tự thuyết phục mình rằng, cái chết của vợ mình không liên quan gì đến mình cả.

Hiện giờ không ai nghi ngờ ông Barry. Ban đầu ông muốn đổ lỗi cho Kaman, nhưng điều này không thành công. Ông âm thầm nghĩ về điều này và luôn cảm thấy một chút hối tiếc.

Ông không ngờ rằng, Kaman đã tỉnh lại và bỏ chạy trước khi những vị khách đi vào rừng để tìm Helen!

Chuông cửa reo, và tiếng chuông cửa lạ lẫm và xa xăm làm Barry sợ hãi nhảy dựng lên.

Ông chợt nhớ ra rằng, tiếng chuông cửa trước không kêu như thế này. Đây là tiếng chuông cửa sau và có ai đó đang ở trong nhà bếp.

Ông nhẹ nhàng đi qua phòng và mở cửa sau.

Kaman đứng ngoài cửa và làm ông ngạc nhiên. Khuôn mặt béo phì của Kaman đầy mồ hôi, không một chút máu, dường như muốn khóc bất cứ lúc nào. Anh ta nói: "Ông đã nhìn thấy nó chưa?".

"Thấy cái gì hả Kaman? Sao lại đi cửa sau? Anh đã làm điều đó thế nào!".

Kaman bình tĩnh một chút. Bất chấp sự phản đối của Barry, anh ta đi qua nhà bếp rồi đi đến phòng khách và ngồi xuống ghế.

Barry theo ngay sau lưng Kaman, nhìn xuống anh ta: "Nói cho tôi biết đi Kaman, chuyện gì đang xảy ra vậy?".

Kaman lấy tay lau mặt và nói: "Tôi đã giết Helen".

"Anh giết Helen ư?".

 "Nói cho ông biết, tối qua tôi đã gửi cho ông một lá thư. Tôi biết, điều này thật khó tin. Tôi không thể giải thích tại sao điều ấy lại xảy ra. Lúc đó tôi đã say, ông Barry ạ, nhưng điều đó không phải là mượn cớ. Tôi nhìn thấy Helen xinh đẹp và thấy cô ấy một mình trong rừng, cô ấy là như vậy". Kaman lấy tay che mặt.

Ông không ngờ rằng, Kaman thực sự tin rằng anh ta đã giết Helen. Barry không nói câu nào. Lúc đó, Kaman say rượu và mê man. Sau khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang cầm một hòn đá có vết máu và thấy Helen đã chết. Nghĩ như vậy, Kaman sẽ nghi ngờ rằng anh ta giết Helen!

Barry gần như bật cười. Hóa ra tự Kaman làm điều này tốt hơn cả ông ta đã nghĩ.

Kaman thút thít khóc: "Tôi nhớ không rõ lắm. Tôi đã nói chuyện với Helen, cô ấy nói gì đó, sau đó tôi đi về phía cô ấy. Sau đó, tôi không nhớ gì cả. Tôi không biết mất bao lâu, tôi tỉnh lại. Tôi có thể chắc chắn rằng, tôi đã giết cô ấy".

"Câu chuyện lá thư là như thế nào?". Barry không hài lòng hỏi.

 "Tôi không thể chịu đựng được nữa. Sau đám tang, đêm qua tôi đã viết một lá thư. Khi tôi có can đảm để sống, tôi đã gửi nó đi. Tôi biết? Tôi muốn tự tử. Nhưng tôi không thể làm được, ông Barry ạ. Tôi thực sự không thể làm được".

Kaman rút trong túi áo khoác ngoài bằng vải sợi thô của mình ra một khẩu súng lục và nhìn nó với sự nghi ngờ.

Barry nuốt nước bọt và nói với anh ta: "Kaman, tôi chưa đọc thư của anh. Còn lá thư ở trên bàn phía sau anh đấy".

Kaman than thở: "Tôi không muốn giết cô ấy. Tôi thề đấy, tôi thực sự không muốn giết cô ấy. Chuyện ấy luôn khiến tôi đau khổ. Nhưng sáng nay, tôi chợt nhận ra mình có gia đình, tôi có vợ, tôi muốn nghĩ cho họ. Vì vậy, Barry, tôi muốn lấy lại bức thư".

Barry không quan tâm Kaman có một khẩu súng trong tay. Anh ta trông không giống một tay súng. Ông nói với Kaman: "Nhận được thư, tiêu hủy ngay lập tức! Tôi sẽ không trả lại nó cho anh".

Kaman cười khẩy: "Đừng ngu ngốc, ông Barry, chắc chắn ông sẽ đưa nó cho tôi. Nhưng tôi xin lỗi, tôi vẫn phải giết ông".

Barry nói như khóc và chửi thề: "Anh Kaman, anh  không thể! Nghe tôi nói đây. Anh không giết Helen đâu! Tôi chắc chắn không phải anh".

Kaman ngập ngừng hỏi, "Ông đang nói về cái gì vậy?".

"Tôi thấy cả hai người... vì vậy tôi đã giết cô ấy!".

Kaman nói: "Ông thật vớ vẩn, tôi chỉ muốn lợi dụng lúc đó. Nhưng Helen đã từ chối tôi, vì vậy tôi đã ra tay và giết cô ấy".

 "Vấn đề là lúc đó cô ấy không từ chối", Barry hét lên, sự tức giận và sợ hãi buộc ông phải nói sự thật, "Anh và cô ấy, hai người ôm nhau trên cỏ, và sau đó, vì anh quá say, nên anh đã bất tỉnh. Khi tôi đậpvào đầu Helen, cô ấy đang quỳ và nhìn ông. Sau khi tôi giết cô ấy, tôi sắp đặt lại cảnh đó".

Kaman cau mày: "Tôi thực sự muốn tin vào ông, nhưng điều đó là không thể. Tôi không tin điều đó, viên đá nằm trong tay tôi".

"Nghe tôi nói này, anh ...".

 "Barry, tôi không trách ông, tôi biết ông muốn làm gì. Nhưng tôi đã đến nông nỗi này, tôi không còn cách lựa chọn nào khác". Kaman giơ khẩu súng lục và nhắm trúng vào ông ta. Anh ta lại nói với ông Barry một lần nữa, "Tôi muốn chọn các cách khác, nhưng không có".

Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời Barry, ông ta cũng khao khát làm theo những cách khác.

Hittcock (Mỹ)- Phạm Thanh Cải (dịch)
.
.