Sao lại không ăn sáng

Thứ Bảy, 14/11/2015, 08:00
Gần đây, công ty chúng tôi không ngừng phát triển, nhân viên đông thêm nhiều nên bữa ăn đã trở thành một vấn đề nan giải. Năm 2014, lãnh đạo công ty quyết định thành lập nhà ăn, cung cấp bữa sáng và bữa trưa, tiền ăn thì công ty và nhân viên mỗi bên chịu một nửa, bữa sáng 3 đồng, bữa trưa 7 đồng, ai ăn thì tự báo. Còn nữa, vì bữa sáng thường phải ăn vội nên nhân viên nào ăn sáng tại nhà ăn công ty đều được phép vào làm việc trễ nửa tiếng so với quy định.

Tôi là người đầu tiên gặp chủ nhiệm nhà ăn để báo ăn sáng. Từ đó, mỗi bữa sáng tôi đều rất hào hứng đến ăn, sau đó vào làm việc, bụng no và tinh thần thật sảng khoái.

Thấy vậy, nhiều đồng nghiệp tỏ ra ghen tỵ rồi cũng lũ lượt đến nhà ăn, báo ăn sáng, từ đó nhà ăn luôn náo nhiệt, đến giờ ăn tiếng người rổn rảng, cảnh tượng tràn đầy sức sống. Nhưng, chỉ nửa tháng sau, không biết vì sao mà số người ăn sáng bỗng nhiên giảm hẳn, nhà ăn rộng lớn là thế mà chỉ thưa thớt có khoảng chục người ngồi ăn. Chị nhân viên nhà ăn lấy cho tôi suất ăn gấp đôi mọi khi, còn dặn: "Nếu muốn ăn nữa thì cứ vào lấy thêm nhé!".

Minh họa: Lê Tâm.

Ngồi ăn sáng, tôi rất thắc mắc: "Vì sao mọi người không đến ăn sáng nhỉ? Đồ ăn kém ư? Không phải, rất ngon là đằng khác, mà tiền thì nộp rồi, không ăn thì lãng phí quá!". Ăn xong, vừa đến cửa thang máy, gặp đồng nghiệp Đại Bạng tôi liền chào: "Người anh em! Mấy hôm nay bận gì mà không thấy ăn sáng thế?".

"À, tớ ngủ thêm ở nhà…" - Đại Bạng lãnh đạm đáp.

"Hả, ngủ sao - Tôi ngạc nhiên, hỏi tiếp - Thế còn tiền ăn đã nộp, cậu bỏ luôn à?".

"Cậu ơi là cậu - Đại Bạng cười ranh mãnh - Cậu quên là lãnh đạo đã tuyên bố, ai ghi tên ăn sáng ở nhà ăn của công ty thì được vào làm việc trễ nửa tiếng sao? Mỗi ngày tôi chỉ bỏ ra có 3 đồng mà được ngủ thêm nửa tiếng, như thế được chưa?".

"Được, quá được!"- Tôi tỉnh ngộ, gật đầu.

Bữa trưa, tôi hỏi chị Lý ngồi ăn bên cạnh: "Nhà chị ngay gần công ty, sao không thấy chị đến ăn sáng?".

"Cậu ơi là cậu! - Chị Lý nhìn tôi, hạ giọng - Cậu nghĩ tôi nộp 3 đồng chỉ vì một bữa ăn sáng ư? Nhà trẻ mãi đến chín giờ mới nhận trẻ mà chúng ta thì làm việc từ tám giờ rưỡi làm khó tôi quá. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, tôi chỉ việc báo ăn sáng ở nhà ăn là có thể danh chính ngôn thuận đến muộn nửa tiếng, thoải mái đưa con đến nhà trẻ đúng giờ, cậu thấy thế nào hả?".

"Cao thủ, cao thủ!" - Tôi giơ ngón tay cái ra, gật đầu tán thưởng.

Hết giờ làm việc, đến phiên tôi và Tiểu Tuệ - nhân viên kế toán cùng làm trực nhật, dọn vệ sinh. Tôi hỏi: "Tiểu Tuệ này, Đại Bạng không ăn sáng là vì thiếu ngủ, chị Lý thì dùng nửa giờ ăn để đưa con đi học, còn cậu thì làm gì vậy?".

"Cậu ơi là cậu! - Tiểu Tuệ giơ tay, gập từng ngón lại, phân tích - Cậu nghĩ xem, mỗi tháng ta nhận 3.000 đồng tiền lương, mỗi tháng làm việc 22 ngày, tức là mỗi ngày công ty chi trả chúng ta 140 đồng, mỗi ngày ta làm việc 7 giờ, tức là mỗi giờ ta thu nhập 20 đồng, nửa giờ ta được trả 10 đồng… Nhưng bây giờ mỗi buổi sáng tôi chỉ nộp có ba đồng, mà không những có thêm nửa giờ rảnh rỗi, mà còn kiếm thêm được 7 đồng, cậu xem cái giá ấy có được không?".

"Cậu thật lợi hại, tớ bái phục đấy!".

 Thật không hổ danh là nhân viên kế toán, tính toán thật chi ly, phân tích đâu ra đấy, tôi thầm thán phục.

…Reng…reng… - chuông đồng hồ báo thức buổi sáng réo inh ỏi, điếc cả tai, tôi mơ màng mở mắt, tự hỏi: "Hôm nay mình có nên đến nhà ăn công ty để ăn sáng không nhỉ?". Đúng lúc ấy, chuông điện thoại di động vang lên, tôi vớ lấy nhìn xem, hóa ra bạn gái tôi gọi. Tôi đem câu hỏi ấy của mình, "trưng cầu" luôn ý kiến của bạn gái: "Em yêu! Em bảo anh có nên đến nhà ăn công ty để ăn sáng không nhỉ?".

"Anh ơi là anh! - bạn gái tôi hét lên - Tiền đã nộp rồi, tại sao anh lại không ăn chứ? Người khác không ăn, nhà bếp họ cho anh ăn thêm thoải mái. Bữa sáng anh cứ ăn thật no, cắt bữa trưa đi không ăn nữa, vừa tiết kiệm được tiền ăn trưa, lại vừa tiết kiệm được thời gian, đó mới là hiệu quả thực sự. Đi, đương nhiên là đi ăn đi, trừ phi đầu anh bị lừa nó đá!".

Truyện vui của Vương Thế Hổ (Trung Quốc)-Trần Dân Phong (dịch)
.
.