Sao băng

Thứ Năm, 17/12/2015, 15:31
Như những kỳ thú của thiên nhiên - Lâm Bình nhắc lại, ánh mắt cô chợt buồn dịu xuống. Không có một vùng sáng nào bung tỏa. Một cảm giác trống vắng đến se lòng, Lâm Bình thấy lành lạnh, cô rùng mình khẽ co mình hơi khum người lại. Người cô lùi lại vô tình chạm vào ngực của Minh Đại. Cú chạm rất nhẹ nhưng đủ để cảm nhận đã khiến Minh Đại có phản ứng che chắn...

- Sao băng! Sao băng!

Tiếng kêu to và đầy phấn khích của ai đó vọng qua ô cửa sổ của căn hộ bên cạnh vọng sang đột ngột đánh thức Lâm Bình. Cô giật mình choàng tỉnh nhưng không vội ngồi dậy mà mở he he mắt nhìn bực bội. Tựa như có kẻ đường đột xông vào nhà làm mất trật tự. Lâm Bình khó chịu, cô đâm quay ra tự trách mình thiếu cẩn trọng. Lúc tối, trước khi đi ngủ cô quên không cài chốt cánh cửa ra ban công nên giờ này một bên cánh cửa ấy mở hờ hờ, kiểu như có ai đó vừa nghiêng người lách qua. Từ bên ngoài, ùa cơn gió lạnh và ùa cả tiếng kêu phấn khích vào tới tận đầu giường.

Sau vài giây còn ngái ngủ vì bị đánh thức giữa chừng Lâm Bình kịp định thần lại, cô thoáng phân vân không biết tiếng động đó có chủ ý lôi cô dậy hay chỉ là sự vô tình của một kẻ ham vui. Lâm Bình định kéo chăn ngủ tiếp nhưng rồi tiếng kêu ban nãy lại nghe như một lời mời khó cưỡng đã kéo cô nhổm hẳn dậy.

Lâm Bình quyết định rời khỏi giường, cô lại gần ô cửa ra ban công đang mở hé. Thật mạnh dạn, Lâm Bình bước hẳn ra ngoài. Đứng ngoài ban công của căn hộ tầng 16 tòa chung cư T27, Lâm Bình nhìn thấy vòm trời đêm giữa đông thật tĩnh lặng. Cô nhẹ nhàng tiến sát lan can và hơi cúi đầu nhìn xa xuống dưới, màn trời đêm thành phố mịn như tấm màn nhung, ánh đèn đường hắt lên hư ảo, buồn và lạnh. Lâm Bình rụt thẳng người lại, cô so ngiêng người hòng tránh luồng gió vừa thổi ngang mặt.

Minh họa:Lê Tiến Vượng.

- Chào cô! Cô… có thấy sao băng không?

 Giọng ai đó vừa hỏi. Lâm Bình nghe mờ mờ tỏ tỏ.

- Cô nhìn về phía tây đi. May thật đấy, thời tiết hôm nay đã không làm lỡ bữa tiệc của thiên nhiên.

Lần này giọng nói đã gần hơn, thân thiện hơn. Lâm Bình ngoái đầu sang phía giọng nói vừa phát ra. Cô chưa nhận ra điều gì cả. Chỉ thấy vòm trời cao, muôn ngàn ánh sao đang tỏa ra những tia sáng lao vụt xuống. Phía bên có giọng nói là khoảng lặng thinh, hay ít ra cũng là khó quan sát, Lâm Bình đành chấp nhận mối giao lưu bắt đắc dĩ. Cô hỏi thẳng.

- Anh là ai? Tôi không nhìn thấy anh.

- Tôi ở ban công bên này. Xin lỗi đã làm cô thức giấc.

- Không có gì - Lâm Bình đáp nhã nhặn - Tôi cũng không muốn ngủ lại nữa.

Năm nay mùa đông hình như không lạnh. Đã giữa đông mà ban đêm ra đứng ngoài trời vẫn không cảm thấy buốt giá. Gần về sáng không khí lại có vẻ ấm hơn, Lâm Bình một tay giữ cổ áo che gió, một tay vịn vào lan can ban công, cô hỏi mà không hề quay lại.

- Chắc anh mới dọn tới. Tôi đâu đã gặp.

- Chính xác - Giọng nói quả quyết và một chút dừng thăm dò ý tứ người nghe ở phía bên kia rồi mới nói tiếp - Tôi dọn tới đây hai hôm trước. Muốn qua chào hàng xóm mà không có điều kiện - Lại dừng một lát - Cô làm ở tòa báo chắc bận lắm, tôi tới đã hai hôm mà giờ mới được gặp?

- Dạ. Cũng bình thường - Lâm Bình cảnh giác và không muốn bị lôi vào câu chuyện không đâu nhưng tò mò vốn là tính cách của phụ nữ đã buộc cô bắt chuyện - Sao biết tôi làm ở tòa báo?

- Lính mà. Chúng tôi bao giờ cũng làm "công tác nắm tình hình địa bàn" khi đến vị trí đóng quân mới. Cô có lạnh không?.

- Sao băng kìa - Lâm Bình lần này lại là người hứng khởi kêu lên trước tiên, tay trái cô giơ cao chỉ lia lịa - Đẹp thật đấy!

- Người xưa nói "Ai được nhìn thấy sao băng đầu tiên thì người ấy sẽ là người gặp được hạnh phúc".

Lâm Bình chụm vội cả hai bàn tay để bưng lấy miệng. Cô kịp giấu nụ cười như vả vào miệng kẻ vừa nói, thiếu tí chút là vang khanh khách. Cô nghĩ, anh chàng này khéo bịa chuyện nhưng cũng được cái biết cách "dân vận".

Tầm giờ, cả thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ sau những gì tất tả của ban ngày. Ngày của thành phố bao giờ cũng là những lo toan cùng bon chen náo nhiệt. Lâm Bình tự dưng cảm thấy có hứng trò chuyện, cô vẫn nhìn chăm chăm lên vòm trời nhưng giọng nói đã tự tin hơn.

- Anh hàng xóm này - Cô nhìn thẳng sang ban công bên cạnh hỏi ý châm đùa - Anh đã bao giờ thấy hạnh phúc chưa, ít ra cũng từ khi được nhìn thấy sao băng?

- Còn cô? - Giọng hỏi lại cũng tự tin không kém - Sao cả chiều nay tôi không thấy cu Bin nhỉ?

"Anh ta lại biết cả cu Bin?" - Lâm Bình tự vấn, nhưng anh ta đã hỏi vậy chứng tỏ đã tìm hiểu về mình phần nào. Cô thoáng trong suy nghĩ chút trách mình cả tin bắt chuyện. Một cảm giác như muốn tự bảo vệ chợt lóe trong đầu. Lâm Bình định chấm dứt câu chuyện.

- Tôi có làm phiền cô không?

- Cháu Bin chiều nay được bố đón về chơi - Lâm Bình nói thế, hy vọng anh hàng xóm mới quen biết qua kiểu tình cờ này sẽ thay đổi cách tỏ ra muốn thân thiện.

- Chú cháu chúng tôi đã đá bóng với nhau ở hành lang. Cháu Bin nói… cô làm ở tòa báo.... Xin lỗi, tôi chỉ biết vậy…ậy…

Giọng nói của người hàng xóm có vẻ hối lỗi. Anh ta cứ kéo dài âm cuối một cách ề à nghe rất buồn cười. Cách nói ấy làm Lâm Bình nhận thấy anh ta là một người thật thà và rất tồi tội. Cô nói trống không để thay một câu đề nghị:

- Cứ đứng ở hai bên ban công thế này mãi sao?

Thực ra là Lâm Bình đã tỉnh hẳn ngủ, cô bây giờ còn cảm thấy không muốn đi nằm nữa. "Đằng nào mình cũng muốn có người nói chuyện, ít ra là đêm nay". Còn có một cách lý giải nữa. Người mới quen ở căn hộ bên kia hình như lúc này cũng chỉ có một mình và anh ta có thể tin cậy được. Bằng chứng là cách nói chuyện của anh ta rất dễ chịu. 

- Hay là? Không, mời cô qua bên hàng xóm thăm nhà. Ý tôi là mời cô sang bên nhà tôi, nếu như cô không cảm thấy cần phải ... đề phòng.

Không lời từ chối hay một cách đề nghị khác. Lâm Bình gật đầu đồng ý. Trong chủ ý của cô, có "mục sở thị" mới có sự đánh giá người ta chính xác được. Bản năng của người viết báo mà lại là người chuyên viết phóng sự điều tra đã mách bảo cô. Chủ động để khỏi bị động. Mà anh ta đã nói như vậy cũng có nghĩa là anh ta sẽ không có hành động hay ý nghĩ nào làm ta phải lo ngại. Một con người cũng tự tin và sòng phẳng đấy chứ?  

Khi Lâm Bình bước vào, căn hộ sáng trưng đèn đóm. "Anh chàng này cũng chơi được, chắc nhà có bao nhiêu bóng đèn đều đã được bật lên hết". Lâm Bình cười vui, không hiểu cô cười sự cố ý của chủ nhân căn hộ hay cười để trấn an chính bản thân mình. Dưới ánh đèn được soi sáng hết mọi ngóc ngách, Lâm Bình trông lộng lẫy và trẻ hơn hẳn so với cái tuổi hai mươi chín, cô đã cài đủ cúc áo của chiếc áo khoác dạ màu đen, tuy nhiên vẫn để lộ phần chân váy của chiếc váy ngủ màu hồng nhạt.

- Chào anh hàng xóm - Cô chủ động - Anh có món gì đãi hàng xóm trong cái đêm lạ lùng này?

- Có chứ, món do cánh lính chúng tôi làm ra - Giọng nói giờ đây hơi ấp úng. Hình như người đưa ra lời mời đã bất ngờ với sự xuất hiện dù được hẹn trước của Lâm Bình. Sau phút giây lúng túng anh chàng hàng xóm kịp tĩnh tâm lại, anh chìa tay chỉ vào ghế - Mời cô ngồi.

Một bộ sô pha màu da lươn rất mới vẫn còn vương lại vài chỗ bọc nilong chưa gỡ hết. Một khay hoa quả đặt trên bàn. Và một người đàn ông chừng ngoài ba mươi khá điển trai và anh ta có nước da của lính. Lâm Bình mỉm cười đáp lễ, cô kéo vuốt vạt váy ngủ che gối khi đã ngồi xuống. Dưới ánh đèn rực sáng, dáng ngồi đài các của Lâm Bình khiến anh hàng xóm cứ đứng mà lúng túng. Ánh mắt của anh ta dường như đang chết trân trước vẻ rạng rỡ của cô.

- Tôi là Lâm Bình.

Lâm Bình chủ động giới thiệu tên mình. Cô thấy cần phải đưa anh chàng này trở lại vị trí của mình.

- Cảm ơn cô đã nhận lời mời. Tôi là Đại. Trần Minh Đại.

- Tôi đã kịp đọc tên anh trên tấm biển gắn ngoài cửa. Anh Đại ở có một mình?

- Nhà báo có khác, các cô quan sát còn nhanh hơn lính trinh sát chúng tôi.

- Thói quen mà anh, sợ nhất là gõ nhầm cửa - Lâm Bình đùa - Gõ nhầm cửa không khéo bị nghĩ oan.

Họ cùng ngồi xuống bộ sôpha, đối diện với nhau. Lâm Bình ngồi gần phía cửa hơn, chỗ cô ngồi có thể quan sát được toàn bộ căn hộ. Nhưng cái chính là từ chỗ ngồi này cô có thể bước nhanh tới cánh cửa đang mở hờ. Lúc bước vào nhà Lâm Bình đã cố ý không kéo khép cánh cửa lại. Chắc đoán được ý đó của Lâm Bình nên Minh Đại cũng không ra đóng lại cửa, anh hơi cúi người đẩy khay hoa quả lại gần Lâm Bình:

- Toàn hoa quả do anh em chúng tôi trồng lấy đấy. Đảm bảo sạch trăm phần trăm.

Cũng như căn hộ của Lâm Bình, căn hộ của Minh Đại có ban công trông ra hướng tây. Ngồi đây lại còn có thể nhìn được ngoài khoảng trời, Minh Đại vẫn để nguyên không kéo tấm rèm che lối ra ban công.

- Trận mưa sao băng này được dự đoán sẽ kéo dài sang cả ban ngày nhưng chỉ có đêm nay là rực rỡ nhất - Minh Đại nói khi thấy Lâm Bình mắt cứ trông ra ban công - Nó sẽ mưa từng đợt, mỗi đợt cách nhau có khi nửa tiếng. Cô Lâm Bình chắc lần đầu thấy sao băng?

- Còn anh đã thấy rồi sao? - Lâm Bình hỏi lại, giọng nói hoài nghi - Anh đã thấy rồi?

- Ở ngoài đảo giữa mênh mông biển trời nhìn sao băng dễ lắm.

- Anh đóng quân ngoài đảo?

- Vâng. Tít ngoài Trường Sa ấy.

- Các anh là những người đàn ông mạnh mẽ, tôi nghe người ta nói vậy về lính đảo.

- Họ động viên thôi. Mà cô Lâm Bình ăn hoa quả đi chứ, đu đủ trồng trên cát đó.

Câu chuyện giờ thì đã thân mật hơn, hai má Lâm Bình ửng hồng vì sức nóng đang tỏa ra từ các bóng đèn. Trong vẻ hồng hào đó cô trở nên hấp dẫn đến lạ lùng. Minh Đại thoáng bối rối, anh vặn vẹo rồi bẻ tay khùng khục. Minh Đại đang cố lánh cái nhìn của mình về phía khác.

- Tôi có con có hơi sớm quá không anh? - Lâm Bình hỏi mà như nói với chính mình. Cô nói rất nhỏ - Người ta nói cái gì đến trước thì nó đi nhanh. - Cô im lặng một thoáng. - Tôi ngẫm đúng vậy.

- Cu Bin kháu khỉnh và .... và đá bóng khéo lắm.

Minh Đại bất ngờ khi Lâm Bình chợt thả lòng. Anh cảm thấy rất lúng túng mà khó có câu trả lời vào câu chuyện của Lâm Bình. Trong thâm tâm Minh Đại thấy như mình vừa phạm phải một lỗi lầm ghê gớm khi không đâu anh lại giống một kẻ thóc mách vào chuyện riêng tư của người xa lạ.

- Bố cháu cũng nói vậy. Lần nào ở chỗ bố về cu Bin cũng khoe "Bố bảo con đá bóng giỏi"- Lâm Bình nhìn vào mặt Minh Đại, hình như cô rất chủ động cho câu chuyện của mình - Anh Đại có hay đá bóng không?

- Ngoài đảo nhỏ…

- Vâng, vâng. Tôi quên mất, các anh vất vả quá.

- Làm báo chắc cô Bình được đi nhiều?

- Cũng thi thoảng thôi. Phụ nữ mà - Bỗng Lâm Bình chùng xuống - Đi nhiều có cái hay mà... cũng có cái dở... Chúng tôi chia tay chỉ vì những chuyện đi đứng đó.

Minh Đại lại thấy thật sự có lỗi trong câu chuyện giữa hai người. Anh không biết làm cách nào để cô hàng xóm khỏi nói ra những điều mà anh không có ý định tìm hiểu. Không lẽ Lâm Bình nói ra chuyện riêng cũng là một cách để ngăn chặn ý nghĩ vớ vẩn của cánh đàn ông? Anh khéo đứng dậy, tảng như anh đi lấy thêm bình nước. Nhưng cô ấy đã nói thì chắc cô ấy đang trông chờ vào quan điểm của mình. Minh Đại ngập ngừng.

- Nếu nói… đó là lý do để… để… thì tôi… không tin. Phải là... là gì... gì kia?

- Gì kia? - Lâm Bình hỏi lại - Ngoài trời lại sắp có đợt mưa sao băng nữa hả anh?

- Không. À vâng. Sao băng là một kỳ thú của thiên nhiên.

Lâm Bình phá lên cười giòn tan, tiếng cười cô làm tăng thêm sự lúng túng của Minh Đại.

- Anh Đại nói hay như sách ấy. Kỳ thú của tự nhiên- Lâm Bình thôi cười, cô mím môi nói vẻ nghiêm túc - Mà tôi, tôi đồng ý với anh. Chỉ có tự nhiên mới cho ta cảm giác kỳ thú. Mọi sự sắp đặt đều là gượng ép.

Họ cùng im lặng chừng dăm phút nhưng Lâm Bình cảm như nó dài cả tiếng đồng hồ. Bao giờ cũng vậy, sự đợi chờ hay nói cách khác là sự dửng dưng thường dài vô tận. Minh Đại cũng lúng túng, hình như anh chưa biết tiếp tục câu chuyện thế nào đây? Anh toan bước lại phía ban công thì Lâm Bình lên tiếng.

- Tôi và bố "cu Bin" thân với nhau từ khi còn học phổ thông - Cô nhìn thẳng vào Minh Đại- Yêu nhau suốt, đến khi tốt nghiệp đại học thì cưới - Cô cất tiếng cười giòn tan khiến Minh Đại cũng cười theo - Bố "cu Bin" rất chịu khó, chịu khó lắm, suốt thời gian tôi học bốn năm đại học ngày nào cũng đưa đón.

- Hay quá. Tôi chưa bao giờ được đưa đón người yêu.

- Tôi trông cảnh trí của căn hộ này cho thấy hình như nó được bày biện để chuẩn bị đón hạnh phúc.

- Cô Lâm Bình quả... quả là sắc sảo.

Minh Đại không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Anh như bị câu nói "chuẩn bị đón hạnh phúc" của Lâm Bình thôi thúc mà đảo mắt nhìn khắp lượt căn phòng. Đó là một căn hộ tầm trung bình, tường còn thoảng mùi sơn mỗi khi có cơn gió ùa qua, trên tường ngay đối diện với chỗ ngồi có một bức tranh to miêu tả cảnh hoạt động đánh cá trên biển. Bức tranh có hình một con thuyền buồm đang chòng chành trên sóng biển nhưng tư thế như vươn tới. Nhìn bức tranh chứng tỏ người treo nó rất mê biển và yêu sự khát khao. Lâm Bình hỏi, giọng cô thấp xuống như nói với mình:

- Anh Đại chắc vào tuýp người thích mạo hiểm?

- Cũng bắt buộc thôi. Đôi khi sự mạo hiểm đâu cho ta sự lựa chọn. Nó tự đến và ta phải tự vượt qua.

- Yêu nhau lâu, đưa đón nhau nhiều thành ra... đến khi... lại chẳng còn gì phải... mạo hiểm nữa - Lâm Bình trở lại câu chuyện - Tôi cũng nghi ngờ với chính mình.

Minh Đại chưa bắt vào chuyện ngay, thực tình thì anh cũng không biết bắt vào chuyện như thế nào. Hỏi cho hiểu ngọn ngành ư? Thô thiển và mất lịch sự. Cứ há mồm vểnh tai mà chờ người ta nói tuồn tuột ư? Không lẽ mình là kẻ không biết động não? Một đợt mưa sao băng vừa bung xuống, nó vẽ lên vòm trời những sắc sáng kỳ ảo. Đợt sao băng đã phá tan sự "khó khăn" của Minh Đại. Anh như ùa cả người để đón lấy "sự kỳ thú của thiên nhiên". Lâm Bình cũng sốt sắng mà dừng câu chuyện định nói tiếp, cô bật người đứng phắt lên, bước vội về phía ban công, cô bước nhanh hơn cả Minh Đại.

- Tình yêu lung linh như bầu trời nở ánh sao băng. Còn hôn nhân là khoảng lặng giữa hai đợt sao băng.

Lâm Bình tuy đang say sưa ngắm từng chùm sáng đang hối hả bung tỏa xuống nhưng đầu óc cô lại chưa quên chuyện dang dở. Cô thầm thì nói bằng thứ giọng chiêm nghiệm của chính mình.

- Cô Lâm Bình hình như sợ đối mặt với thực tế?

Minh Đại đã đến và đứng ngay sau lưng Lâm Bình, lúc này anh mới thấy khoảng không gian của ban công quá hẹp, anh đã có thể nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ của cô. Lâm Bình cũng vậy, cô đã có thể nghe được tiếng đập thộn thình đang phát ra từ trong lồng ngực của Minh Đại. Cô không quay đầu lại mà cô vẫn hướng ánh nhìn của mình lên không trung xa vời mà chờ đợi những chùm sao băng nữa sẽ bung ra. Tiếng thở nghe ấm lạ. Minh Đại hít một hơi thở sâu rồi anh nói, giọng tự tin. 

- Tôi nghĩ nếu ta cứ mường tượng ra viễn cảnh rồi mới bước vào đó thì sẽ luôn luôn thất vọng…

Minh Đại ngừng lời, anh chờ phản ứng của Lâm Bình nhưng cô vẫn như không động đậy. Im lặng vài giây rồi Lâm Bình đưa tay kéo cổ áo. Động tác cho thấy cô đang nghĩ ngợi sẽ nói câu nào cho hợp.

- Có lẽ chúng tôi là lính - Minh Đại nhấn mạnh hai từ "là lính" - nên đối mặt với thực tế và chấp nhận nó dễ hơn.

- Anh có tự tin quá không?

- Khoảng lặng giữa hai đợt mưa sao băng. Theo tôi nó chính là hoàn cảnh của cô lúc này.

- Ý anh là sẽ có đợt mưa sao băng nữa. Ý anh là tình yêu có khi rực rỡ và có lúc là khoảng lặng?

Họ lại im lặng. Sau đợt mưa sao băng vừa rồi hình như đang có sự nghỉ ngơi của vũ trụ. Vòm trời xa vời ắng lặng và chuẩn bị cho một đợt mưa sao mới? Cũng có thể là sao băng sẽ chấm dứt? Chẳng có gì là mãi mãi cả. Chẳng có gì là bền lâu cả. Chính xác hơn là cái gì rồi cũng chấm dứt. Sự im lặng khiến không khí cũng lạnh hơn. Lâm Bình loay hoay đầy khó chịu. Cô không muốn sẽ phải quay vào trong nhà và giấc mơ ngắm sao phải từ bỏ. Minh Đại còn khó xử hơn. Anh lùi người cho lưng tựa sát cánh cửa. Động tác của anh làm cánh cửa ép như dính với mảng tường lạnh lẽo. Mãi sau Minh Đại mới ấp úng.

- Giữa…giữa hai đợt mưa sao băng…

- Và anh sẽ là người từ khoảng lặng bước ra.

- Và ngước mắt lên và thấy một trời đầy mưa sao băng mê hoặc - Minh Đại cũng hồ hởi theo - Không biết?...

- Không biết trận mưa sao băng này sẽ còn kéo dài bao lâu hay nó đã hết nhỉ? - Lâm Bình hỏi thay câu hỏi chưa nói xong của Minh Đại.

- Tôi chưa đối mặt với thực tế đó nên không dám nói thế. Nhưng như người ta đã nói là ai thấy được sao băng đầu tiên thì người ấy là người hạnh phúc. Đêm nay cả tôi và cô cùng... sẽ thấy được hạnh phúc.

- Sẽ... thấy...? - Lâm Bình kéo dài hai từ "sẽ thấy".

Họ không im lặng nữa mà lặng lẽ đứng bên nhau. Lâm Bình nhích người hơi nhô hơn về phía trước. Cô lại háo hức chờ đợi trên vòm trời lại sẽ có một đợt mưa sao băng nữa. Ánh sáng của vũ trụ sẽ vẽ lên khoảng mông lung xa vời của không trung những sắc màu, những đường nét lấp lánh.

Như những kỳ thú của thiên nhiên - Lâm Bình nhắc lại, ánh mắt cô chợt buồn dịu xuống. Không có một vùng sáng nào bung tỏa. Một cảm giác trống vắng đến se lòng, Lâm Bình thấy lành lạnh, cô rùng mình khẽ co mình hơi khum người lại. Người cô lùi lại vô tình chạm vào ngực của Minh Đại. Cú chạm rất nhẹ nhưng đủ để cảm nhận đã khiến Minh Đại có phản ứng che chắn. Theo bản năng anh hơi rướn người về phía trước dùng ngực mình khẽ đỡ mái tóc của Lâm Bình.

Thoảng mùi hương dầu mới gội thơm dìu dịu… 

Truyện ngắn của Nguyễn Trọng Văn
.
.