Rừng ma

Thứ Năm, 14/01/2016, 11:26
Đường về bản dài và lạnh khô khốc. Sình gùi trên lưng mấy thứ mua từ chợ phiên mà vai cứ nặng trĩu xuống. Đường càng đi càng lên dốc, Sình ngỡ mình đang đi lên đỉnh trời để gặp người vợ đã chết.

Bản Nà Đeng nằm bên kia dãy núi, xuống chợ phiên phải dậy từ lúc gà chưa gáy đi cho bõ ngày đường. Nó không xa xôi gì lắm, chỉ vì đường quanh co dốc đá gần cũng hóa thành xa. Trâu đi cũng phải thở, huống chi là người.

Mới đến đầu bản Sình đã thấy lão Pạc ngồi bên cây gạo già cười hềnh hệch với lũ trẻ đang vây quanh hò hét ầm ĩ. Cái quần rách của lão để lộ ra mảng thịt ở mông, ở bắp đùi đen đúa, loang lổ bùn đất. Mái tóc lão đen chả ra đen, trắng chả ra trắng, nó nhờ nhờ đục như lớp váng vũng nước đọng mỗi lần suối đứt dòng. Lũ trẻ lấy gậy chọc vào chân lão, nơi cái quần lão bị rách rồi lại cười với nhau. Sình quát bọn chúng:

-  Mừ  (về) !

Lũ trẻ nhìn thấy Sình mặt đã đỏ vì rượu nên rủ nhau chạy rào rào, lẩn đi trong chốc lát. Lão Pạc nhìn Sình rồi reo lên:

- Ha ha v..ợ chết!

Minh họa: Đặng Tiến.

Sình quắc mắt nhìn lão, lão nghếch mắt lên nhìn lại rồi hềnh hệch cười lê cái chân què của lão bỏ đi, vừa đi vừa nói gì đó lầm rầm trong miệng. Thi thoảng lão quay lại liếc nhìn Sình một cái, trong mắt hắn có cái gì đó rất lạnh phát ra. Sình giật mình chột dạ trộm nghĩ: "Quái thật".

Về nhà, Sình bỏ một viên sỏi vào cái ống nứa, viên thứ bảy mươi bảy, vợ Sình chết được bảy mươi bảy ngày rồi. Từ ngày Minh chết, Sình mỗi ngày bỏ một viên sỏi vào ống nứa, cất ở đầu giường để nhớ vì sao Minh chết. Sình không tin vợ mình đã chết, hôm đó Sình không muốn Minh đi hái củi lúc hai người to tiếng như mọi lần, đấy là lần cuối Minh không làm theo lời chồng nói. Giờ người chết rồi không còn hỏi được nữa. Biết cũng thế, không biết cũng thế. Cứ coi như vợ mình chết vì mình thôi, nghĩ như thế lòng cũng chút thanh thản để có một cái lý do nhưng lại càng day dứt trong lòng như nước rỉ ra từ khe đá. Không phải ai cũng có thể dối lòng mình rằng chính mình đánh mất thứ quý giá nhất của bản thân đâu.

*

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, sáng dậy lớp sương muối trăng trắng như lớp bột phủ lên lá cây làm chúng chết táp lại vì lạnh. Người Nà Đeng đã đốt nương cho bớt cỏ để sang xuân vào vụ mới. Sáng nay Sình dậy muộn, mồm miệng đắng ngắt, sờ vào bao thuốc thấy nó bẹp dúm không còn một điếu. Dù có chết cũng phải lê chân ra quán ông lão còng mà chịu lấy một bao. Bước chân xuống cầu thang vào sáng sớm, đường trong bản khô lạnh ràn rạt. Sình thấy mình như say.

Lão Còng đang dọn hàng, thấy Sình lão bảo:

- Uống ít thôi, ăn vào! Người chết là chết xác, người sống ở lại chết hồn rồi chết xác, là cái chết hai lần. Nhìn bộ dạng của mày lại đi theo vợ mày có ngày thôi.

- Cho mua chịu bao thuốc, hết tiền rồi lão Còng à!

Lão Còng dừng lại nhìn Sình một lúc rồi xé túi lấy ra bao thuốc:

- Cho đấy, không lấy tiền đâu. Hút hết bao này rồi bỏ đi.

- Không dám lấy không đâu vớ. Bán được sắn mang trả ngay è.

- Có những cái mua không chắc đã được, trả chưa chắc đã hết nợ đâu, cuộc đời mập mờ như thế đấy.

Lão Còng lại nói những câu khiến sình nghe rõ mười mươi mà không hiểu lấy một từ, nhưng chắc chắn nếu ai hiểu được sẽ nhiều ý hay lắm. Lão Còng mở cái quán bán hàng ở bản này từ ngày Sình chưa lấy vợ. Lão ở đâu đến không ai biết, người ta chỉ biết lão bán hàng cho bản. Lão bán, ngươi bản mua. Lão không gây sự với ai, không quan tâm tới ai. Đôi mắt lão buồn u uất, lão ít nói, nhưng khi lão nói thì người ở bản như Sình không ai hiểu được ý nghĩa của những gì lão nói ra cả.

Lũ trẻ luôn mồm tranh nhau mấy quả sảng đang chơi dưới bụi tre già, bỗng im bặt rồi hì hụi bàn bạc với nhau gì đấy xong chúng kéo nhau đi. Một chốc lại thấy chúng cười vang ở đâu đó, chắc lại giở trò gì trêu lão Pạc. Sình chợt nhớ lại ánh mát sắc lạnh của lão Pạc mỗi lần bắt gặp lão trộm nhìn mình. Không chỉ một lần mà đã vài lần như thế. Sình buột miệng hỏi lão Còng:

- Lão Pạc từ đâu đến thế ông?

Lão Còng không trả lời chỉ lắc đầu, một lát sau lão mới lên tiếng:

- Thật giả lẫn lộn, nhân thế bất phân minh biết làm gì cho thiệt vào thân.

Sình vò đầu bực dọc đứng dậy nói như quát:

- Lão nói như thế cả cái Nà Đeng này không ai hiểu đâu.

 Lão còng vẫn coi như không có gì, nhưng đôi mắt sâu hoắm sau cái lông mày rậm của lão hắt cái nhìn về phía Sình nghiêm nghị đến sợ. Sình trộm nghĩ hai lão dở người này bí hiểm lại khó hiểu. Nà Đeng biết chọn người đến ở thật.

Sình trở về bỏ viên sỏi nhỏ vào cái ống nứa, nghe tiếng sỏi rơi Sình biết nó sắp đầy, liếc nhìn lên bàn thờ của vợ thấy chân hương đã chật cả ống rồi trộm nghĩ "Chả mấy mà hết một năm". Bỗng dưng Sình muốn hát:

"Nì à…á…a

Bươn pi nhằng hét nổi tu cừn…

Phạ tom mỉ hét đảy cừn sau cừn nem căn…".

Chỉ những câu hát qua lại như thế thôi mà ánh mắt Minh gửi sang sóng sánh làm Sình ngây ngất. Người ta yêu nhau qua đôi mắt, hận thù cũng qua đôi mắt. Lại nhớ ngày Minh chết trong rừng, ôm vợ trong tay đôi mắt đã nửa vời hiện hình hài cái chết nhưng nó đâu có oán hận Sình đâu, nó còn chất chứa yêu thương nhiều lắm. Người ta bảo Minh bị rắn độc cắn chết, công an đến ghi chép gì đó rồi cho Minh về nhà. Chỉ có thế thôi, giờ Sình chỉ nhớ có thế. Sình hát mà nước mắt cứ ứa ra.

Hôm Minh chết, hai vợ chồng Sình cãi nhau. Minh bỏ vào rừng hái củi, nhưng Sình biết vợ mình chỉ muốn tránh mặt đi cho Sình bớt giận hơn rồi về nhà kịp nấu bữa cơm tối. Ai ngờ Minh vào rừng Pli Slương, cái khu rừng mà người Nà Đeng tránh đi qua như gặp lá han, gặp rắn độc. Đó là rừng ma. Vậy mà Minh chết trong đó, không ai giải thích nổi những gì đã diễn ra ngày hôm đó. Sình cũng chết đứng như thân gỗ bị bật gốc trong trận gió bão khủng khiếp.

*

Chiều ào đến, những sợi khói lam như lớp màng mỏng sà xuống. Sình ngồi một mình ở chân cầu thang, con bé lớn cho lợn ăn. Tiếng nó cạo máng lợn khùng khục như mẹ nó vẫn làm. Cái cây to bị đốn ngã thì những cái cây nhỏ hơn lại phải oằn mình chống bão. Giờ nó cũng như cái cây ấy thôi. Thằng em nó đuổi đàn dê đi chăn. Tiếng chuông ở cổ con dê lớn leng keng phát ra, mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ có một mảng lớn trong lòng Sình đang lở dần dần như sườn núi đất lở vào mùa mưa lũ. Những mảng đó cứ kéo nhau đi dần dần và khoét sâu vào trong những gì thâm sâu và tận cùng nhất.

Trời nhá nhem tối, cái bóng tối tới nhanh như đấm vào mặt người. Có bóng người lướt qua rất nhanh về phía rừng Pli Slương. Nhìn cái dáng và bộ quần áo giống lão Pạc nhưng bóng người vụt qua rất nhanh không giống cái điệu bộ lê cái chân què như mọi ngày. Sình tò mò bám theo, cái bóng đã mất hút vào cánh rừng Ma. Nhìn mấy cành cây bị bẻ cong đang từ từ trở lại vị trí cũ Sình theo lối đó mà đi sâu vào. Nhớ lại khuôn mặt của Minh ngày nào Sình rợn tóc gáy, ai lại vào đây giờ này nhỉ? Sình tự hỏi. Có tiếng động lách tách dưới chân, Sình giẫm phải cành cây khô. Bóng người dừng lại, nhìn kĩ là lão Pạc thật. Cái khuôn mặt lão không cười nhăn nhở hay bóng tối mà Sình nhìn không rõ. Lão dừng lại nhìn quanh rồi tụt quần ngồi xuống sau lùm cây. Sình chửi thầm:

- Bố khỉ! Mất công đuổi theo xem lão vào rừng ngồi bậy.

Sình quay về lòng đầy hoài nghi, cái mặt lão có ngồi giữa bản thì xấu với ai mà bày đặt vào rừng. Lắm chuyện đến khó hiểu, lão điên này cũng đến lắm trò. Trời tối hẳn rừng ma rùng mình theo gió, muôn ngàn con mắt lá như hau háu nhìn theo bóng người.

*

Sình thấy mình lạc vào rừng ma, có những tiếng hù hòa vang lên. Bỗng có cái gì quấn vào chân khiến Sình không nhấc chân lên nổi, Sình càng giẫy giụa nó càng quấn chặt hơn, chặt hơn nữa. Nhìn kĩ thì đó là những rễ cây bò loằng ngoằng trên mặt đất, trên đỉnh đầu. Bỗng từ đâu lũ rắn độc bò về nhiều đến vậy, chúng có màu xanh, màu đỏ cả màu vàng thè lưỡi liếm khắp người Sình. Sình hét đến khan cả cổ, nhưng không ai đến cứu chỉ có tiếng cười và những đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Sình. Ôi! Đó là mắt của lão Pạc, của lão Còng lại của cả Minh nữa, không nhiều lắm những đôi mắt đỏ au nhìn vào Sình còn lũ rắn thì bò lồm ngồm khắp người Sình…

- Bố ơi…Bố!- Tiếng con bé lớn gọi khiến Sình tỉnh giấc, thì ra là một cơn ác mộng. Đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, cổ họng bỏng rát và khô như rang, toàn thân rã rời, hai tay căng cứng phồng cả lên. Có lẽ vừa nãy Sình phải hét ghê gớm lắm. Trời đã sáng hẳn, con đường luồn trong sương như sợi chỉ mỏng. Lại hết thuốc, Sình định kêu đứa lớn chạy ù ra quán lão Còng lấy đại một bao về, nhưng chợt nhớ tới giấc mơ tối qua. Nhớ đôi mắt của lão như đôi mắt cú vọ đến lạnh người nhìn chằm chằm vào Sình đến giờ Sình vẫn thấy ám ảnh. Lạ thật đấy. Có tiếng người ào ào ngoài bản, mấy chiếc xe của công an lao đến như một cơn bão, họ xuống xe rồi chạy về phía rừng ma. Người ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chừng uống xong một ấm trà, họ quay lại và giải theo một người. Lão Pạc! Đúng là lão thật. Vẫn cái bộ quần áo đó, cái mớ tóc nhờ nhờ đục đó, nhưng lão đi thẳng người mà không phải lê cái chân què như mọi khi. Cái khuôn mặt lão xám lại đến xanh lè, hai khóe mắt lão giật giật. Trên đôi tay bị còng lão cầm một cái túi lưới màu đỏ, bên trong bò lồm ngồm vài con rắn độc. Sình chết đứng khi nhìn lão Pạc đi qua, lão Pạc nhìn Sình bỗng nở nụ cười, cái nụ cười khó hiểu và đầy bí ẩn.

Sình thấy chân mình như nhũn ra, Sình nhớ câu nói ngày nào của lão Còng "Ở đời lắm cái không ai hiểu được". Phải rồi, tạt qua quán lão làm chén chè chắc vỡ ra nhiều chuyện hay. Sình bước đến cửa quán, cái biển vàng ố cửa hàng lão đã bị dỡ xuống từ bao giờ, trong cái quán luôn im ỉm đóng cửa, Sình nhìn qua khe ván thấy trống hoác không một bóng người. Lão Còng đã biến mất từ bao giờ.

Sình lại ngây người như tảng đá, lão Còng đến đây gần chục năm. Lão chưa đi đâu khỏi làng, lão chưa nghỉ bán hàng một ngày. Không lẽ lão bỏ về quê đêm qua, sáng nay lão Pạc lại bị công an bắt. Sình nhớ lại giấc mơ. Liệu có phải đấy là một giấc mơ hay không nữa?

Lác đác mấy người rủ nhau ra đồng, nhưng lại lao xao chuyện lão Pạc bị bắt, chuyện lão Còng biến mất. Sình ngồi ngẫm nghĩ một mình, chẳng lẽ con người bí hiểm đến nỗi giả điên dại để che giấu những điều bí mật của riêng mình. Chao ôi!  con người thật đáng sợ.

Bẵng được mấy ngày, con bé lớn mang về một tờ báo. Nó bảo cô giáo cho, Sình không hiểu trong đó viết gì mà nó bắt Sình ngồi nghe nó đọc. Sình ngồi ngáp ngủ chiều theo ý nó, giọng nó lanh lảnh như chuông dê: "Đội lốt người bị tâm thần Trần Văn T đã bí mật trồng một số lượng lớn thuốc phiện sâu trong cánh rừng thuộc bản Nà Đeng, xã…. Tại cơ quan công an T khai đã tiến hành hành vi vi phạm trên trong thời gian dài, tại đây y cũng khai đã cho rắn độc mà y nuôi cắn chết một người phụ nữ vô tình phát hiện hành vi của y hòng xóa dấu vết, hiện các cơ quan đang điều tra làm rõ vụ việc…". Sình giật thót mình và khẽ kêu lên: "Đúng rồi! Chính là hắn". Cả người Sình như run lên, mọi thứ như vỡ òa. Báo ứng, báo ứng thật mà. Con bé lớn buông tờ báo nhìn bố nó đang lắc lư như người lên đồng.

Sình thắp nén hương lên bàn thờ vợ rồi nhặt một viên sỏi bỏ vào cái ống nứa. Viên sỏi rơi một tiếng rất nhẹ, cái ống nứa đầy phẹt rồi. Đây là viên cuối cùng lấp đầy cái ống. Cái chết của Minh cũng đã đầy rồi. Đã là viên thứ bao nhiêu Sình không nhớ nữa, mà cũng chả cần nhớ nữa. Cái gì nên quên thì quên đi vậy, Sình tự nhủ lòng mình. Phía xa xa, quán lão Còng vẫn đóng của im lìm. Chả hiểu lão là người thế nào nữa, là người tốt hay kẻ xấu Sình không dám đoán. Mà chính lão cũng nói với Sình rằng cuộc đời vốn mập mờ như thế đấy.

*

Mới sáng sớm đã nghe lũ trẻ con reo hò ầm ĩ, Sình dụi mắt sao nó cay quá. Đêm qua Sình lại say. Tiếng bọn trẻ nghe rõ mồn một:

- Lão Pạc, lão Pạc lại về rồi.

Sình giật mình cố nhoài người qua ô cửa nhìn xuống bản. Phía xa xa, nơi cây gạo già có một người ngồi giữa đám trẻ nhưng không phải lão Pạc. Cái quần lão rách bươm, lũ trẻ lại lấy cây chọc vào người lão rồi cười ầm ĩ. Lão cũng cười hềnh hệch với lũ trẻ, trên cái khuôn mặt đen đúa bị che khuất bởi mớ tóc rối bung lộ ra một con mắt của lão đã bị mù. Một lão Pạc nữa lại vừa đến sáng nay.

Sình ngồi tụt xuống dụi mắt, phía bên kia đường, cánh cửa quán lão Còng luôn đóng kín đêm qua đã bị gió thổi tung từ bao giờ. 

Truyện ngắn của Nguyễn Luân
.
.