Rao giá

Thứ Năm, 05/05/2016, 16:29
Cô nhắm hắn. Kém vài tuổi; cao một mét bảy nhăm; mặt sáng sủa. Đấy là trực quan. Giá biết được chỉ số thông minh IQ của hắn, nhưng chưa biết bằng cách nào có được, khối thằng đẹp trai ngời ngời mà óc bã đậu... 

Ơn trời, trong vòng dăm năm nay cô đã tạo dựng được vốn liếng, cơ ngơi, công ty do cô làm giám đốc ngày càng ăn nên làm ra. Nhưng, thành đạt trên thương trường dường như lại song hành với lận đận tình trường. Các mối tình liên tiếp đổ vỡ, lòng cô trở nên chai lì, vô cảm. Đến tuổi này làm người mẹ đơn thân là cách lựa chọn khả dĩ nhất. Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc, cái giá của tự do là cô đơn! Chỉ cần có đứa con là có tất cả. Trước hết phải kén được kẻ giúp tạo ra bé, tất nhiên lai giống kiểu gì chẳng cần gien trội.

Hắn - cậu bạn cũ của Hằng em họ cô, mà đôi lần cô đã gặp, là sự lựa chọn số một. Từ khi trở thành thiếu nữ, chưa bao giờ cô đánh giá cao đám đàn ông vây quanh. Một duộc cả. Chúng thích nhất khi được ăn vụng chùi sạch mép, chẳng mất gì, chẳng phải chịu trách nhiệm gì. Con đực nào cũng chỉ cần có vậy! Dù sao, đôi khi cô có chút lăn tăn làm giảm đi sự tự tin của người đàn bà vốn kiêu hãnh vì đẹp và giàu có: nhỡ hắn không trong số đàn ông đó?

Phòng sáng. Qua cửa kính cô thoáng thấy hắn đang cắm cúi, mái tóc xoăn dày loà xoà rủ xuống rìa cái laptop. Cô gõ cửa. Hắn gõ phím, không ngửng đầu lên, hỏi:

- Ai?

- Tôi.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Hắn còn ngồi rốn đến một phút mới nhao ra gạt khóa cửa. Hắn sửa lại cặp kính cận, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện đứng giữa cửa:

- Ô, chị!

Cô cười mỉm, gật đầu, bước vào căn buồng bé xíu vắt vẻo như tổ chim trên tầng tư. Hắn quay lại làm động tác quờ tay nhắp chuột, màn hình phụt tắt. Cô chủ động ngồi vào cái ghế nhựa trước cái bàn nhựa chỏng trơ kê cạnh cửa sổ, trên đặt một bình nước lọc cùng cái cốc thuỷ tinh cáu bẩn. Cô hỏi:

- Tối thứ bảy không lượn đâu à?

- Đang làm đồ án tốt nghiệp, bận quá chị ạ - Hắn nói, cặp kính lấp loá hướng về phía khách không mời mà đến, nét mặt chưa thôi ngạc nhiên.

- Học giỏi kiểu gì chẳng đỗ - Cô nói.

Hắn cười trừ. Cậu em út cả thộn nhà cô cũng hay cười trừ giống vậy. Hắn hỏi:

- Sao chị biết tôi học giỏi?

- Nhìn mặt thì biết - Cô đánh thẳng ánh mắt về phía cặp kính - Đã bảo rồi, đừng gọi tôi là chị. Đàn bà bao giờ chả phái yếu, là nửa dưới đàn ông mà.

- Chị biết xem tướng?

- Không. Linh cảm vậy thôi.

Hắn lóng ngóng cầm cái bình nước lên định rót ra cốc, tay cô áp vào tay hắn ngăn lại:

- Khỏi - Cô nói - Ngồi xuống đây - Rồi cô chủ động kéo tay hắn ngồi xuống ghế đối diện. Đôi mắt nhung với làn mi chắp cong vút nhìn hắn chằm chặp, cặp môi mỏng của cô ươn ướt, he hé. Bỗng hắn vụt đứng lên bảo:

- Tôi pha nước chanh chị uống nhé. Nói rồi hắn đi nhanh ra phía góc nhà nơi để cái tủ lạnh nhỏ.

Pha nước chanh - Năng, người tình vừa chia tay của cô cũng có động tác y như thế mỗi khi cô tới nhà. Lần đầu, lần hai, lần ba thì xúc động, ấy là sự quan tâm, chăm sóc, đến lần bốn, bỗng thấy chán ngắt, giống như động tác lặp lại của robot, không còn cách nào khác để thể hiện tình cảm nữa hay sao…

Hắn đưa cốc nước chanh tới, đầy sớt cả ra tay.

- Mời chị - Hắn nói.

- Tôi quá già với anh hay sao?

- Chị là chị của Hằng kia mà - Hắn lại cười trừ.

Vậy là hắn vẫn nhớ Hằng, chứ cô biết hắn không còn chút gì từ lâu rồi trong bộ nhớ của Hằng. Mối tình tẻ nhạt, một anh chàng bảnh bao nhưng trì đụt, em họ cô bảo vậy. Tình yêu không đi kèm tình dục như húp canh suông. Nhạt thếch. Nửa năm chơi bời qua lại với nhau lờ lờ nước hến, toàn nói chuyện trên trời dưới biển chẳng đâu vào đâu.

Chuyện lên giường đàn ông phải chủ động, cuối cùng lại để Hằng chủ động "bai" hắn. Thời nay lại có thằng con trai khi có thời cơ không hứng kéo đứa con gái trẻ trung thơm tho lên giường, nghe Hằng kể về hắn, cô không tin. Hay em không biết cách gợi tình, cô hỏi lại. Hằng lắc đầu ngúng nguẩy, thằng quỷnh ấy chị nhắc đến làm gì nữa! Giờ thằng quỷnh ấy đang lặp lại động tác của thằng quỷnh của cô, nhưng chỉ khác thằng quỷnh của cô làm cô phát ớn khi hắn động vào người, mấy lần, vừa lên giường mà đã hùng hục như trâu húc mả…

- Chị nghĩ gì vậy?- Hắn hỏi. Cô chợt nhận ra vẻ mặt đăm chiêu của hắn sau cặp kính cận khá dày.

Cái thằng sinh viên ở quê ra, đã cắt cổ con bé sau khi lên giường với nó, tòa án thành phố vừa xử tử hình cũng đeo cặp kính cận dày nom có vẻ trí thức thế này, cô bỗng rùng mình. Thời nay con người - con thú rất gần nhau. Cô lắc đầu, bảo hắn:

- Chẳng nghĩ gì cả. Buồn thì đến thăm anh thôi.

Cô bỗng thở dài.

- Sao chị lại thở dài?- Hắn hỏi nhỏ và nhìn xoáy vào cô với đôi mắt cận mở to ngạc nhiên. Chỉ chờ có vậy, cô hơi ngả về phía hắn, thốt ra trong hơi thở:

- Anh!- Và cô muốn thấy trong mắt hắn sự thèm muốn để ngả hẳn vào lòng hắn, rồi kéo hắn ra khách sạn sang nhất thành phố này. Nhưng kìa, thằng quỷnh bỗng đứng lên, đi nhanh về phía tủ lạnh, lại có động tác cầm quả chanh cùng con dao inox nhỏ. Hắn tiếp tục pha nước chanh nữa sao? Cô cụt hứng. Như vừa bị dội gáo nước lạnh, cô đứng lên, vẻ mặt cau có:

- Ai mà uống được thứ nước chua loét ấy nữa.

Cô quả quyết đi về phía cửa. Hắn trơ khấc ra đấy. Cũng không tỏ ý muốn giữ cô lại.

*

Mình vô duyên đến thế kia ư? Câu hỏi ấy làm lòng tự trọng trong cô bị tổn thương trên suốt quãng đường lái chiếc "Mẹc" về nhà. Căn biệt thự của cô là một vương quốc riêng, là thánh địa, nơi giúp lấy lại được sự tự tin mỗi khi cô gặp thất bại ngoài đời. Rồi cô tự vấn an: mình vẫn hấp dẫn, vẫn cao quý, chỉ hắn là thằng quỷnh, thằng quan hoạn còn sót lại của thế kỷ trước. Thôi, cho qua chuyện này! Quên hắn đi là hơn!

Một tối, người giúp việc báo có khách. Hắn đến. Cô nhìn hắn dửng dưng:

- Anh Năng. Đến làm gì nữa?!

- Anh có lỗi - Năng nói, ánh mắt van nài, miệng lải nhải - Thời gian xa em anh đã hiểu ra nhiều chuyện, kể cả cái đạo lý trên giường cần phải hành xử thế nào. Em hãy cho anh cơ hội làm lại từ đầu.

- Vớ vẩn!- Cô cười phá lên- Năng ạ, tại tôi và anh vô duyên thôi. Vậy nhá! Xin lỗi, nhà tôi không còn chanh để anh pha nước nữa đâu.

Hắn lủi thủi về. Ngồi một mình trong căn phòng khách rộng nhiều tiện nghi, cô bỗng thấy cô đơn, trống trải. Nhưng mình đã xác định rồi, hôn nhân chính là mồ chôn của hạnh phúc kia mà. Ý nghĩ về người mẹ đơn thân bỗng bừng dậy. Nhưng con mình trước hết phải có gien của một thằng đàn ông tốt về hình thể cùng trí lực. Và cô lại nghĩ đến hắn, cái thằng quỷnh thích uống nước chanh ấy. Có thật hắn là quan hoạn?

Rồi cô tự biện minh: thằng đàn ông trẻ, có học nào chẳng có lúc ngô ngọng như vậy. Có thể mình nóng vội, có thể mình đến không đúng lúc, còn với Hằng có thể nó chưa đủ hấp dẫn để kéo hắn lên giường… Cô trang điểm kỹ, sức thứ nước hoa Pháp có mùi thơm đặc biệt quyến rũ. Soi đi soi lại trước gương: mình đến nỗi nào đâu nhỉ. Hai sáu, tràn đầy xuân sắc. Cô quyết định đến nhà hắn lần nữa.

*

 Hắn vẫn gọi cô là "chị" và lần này đôi mắt ánh lên niềm vui nào đó còn sót lại sau cặp kính cận. Hắn lại đến cạnh tủ lạnh lặng lẽ pha nước chanh. Cô nhìn bàn tay lóng ngóng thon dài của hắn khi vắt kiệt nửa quả chanh mà bỗng thấy mủi lòng, cậu sinh viên nhà quê ra tỉnh, thuê nhà, vẫn phải làm thêm để kiếm tiền ăn học, những thông tin ấy, Hằng đã cho cô biết cách đây không lâu - Đấy cũng chính là điều làm Hằng xem thường và dứt khoát cho hắn rớt. Hắn mang cốc nước chanh đặt trước mặt cô, nhỏ nhẹ:

- Mời chị.

- Dạo này hết bận chưa?

- Vừa bảo vệ đồ án xong.

- Tốt chứ?

- Tốt.

- Xin chúc mừng!- Cô chìa bàn tay búp măng, móng nào cũng được sơn vẽ cẩn thận. Hắn nắm rồi bỏ ra ngay, cô chỉ kịp cảm nhận được một sự mềm ấm thoảng qua bàn tay. Và cô thấy đã đến lúc cần đi thẳng vào vấn đề như thói quen vẫn thương thảo với các đối tác làm ăn mà không phải vòng vo tam quốc gì cả. Cô lấy trong sắc ra một tệp tiền năm trăm ngàn đồng mới cứng để lên mặt bàn. Nhìn thẳng vào mắt hắn, cô bảo:

- Tôi biết anh đang cần trả tiền nhà, đã nửa năm nay anh khất lần. Tôi giúp anh đấy.

Hắn hơi sững người, ngồi yên một lúc, hỏi lại:

- Chị cần gì ở tôi?

- Tôi cần một đứa con - Cô nói tỉnh queo - Chỉ với một điều kiện, sau khi tôi sinh con cũng là lúc anh đã tốt nghiệp có việc làm, nhưng không phải quanh quẩn ở thủ đô mà đi một nơi khác thật xa. Tôi muốn nói: anh và đứa con tôi không còn mối dây liên hệ nào nữa. Vĩnh viễn không. Nó sẽ lấy họ mẹ.

Cô thấy sau cặp kính cận, hai chân mày hắn hơi nhíu lại hằn sâu một nếp nhăn ở giữa. Rồi hắn hỏi:

- Sao chị chọn tôi?

- Tôi thích anh.

- Thích chứ không yêu?

- Thích - Cô cứng cỏi nhắc lại.

- Không yêu?- Hắn bướng bỉnh hỏi lại.

Cô cầm cốc nước chanh, nhấp một ngụm, nhẩn nha tiếp:

- Tôi chỉ mới biết anh sơ sơ qua Hằng. Nhưng điều ấy không quan trọng. Vả lại, hình như tôi chỉ có thiên chức làm mẹ chứ không thể làm người tình, làm vợ bất kỳ ai. Đơn giản vậy thôi. Tôi thích anh vì anh còn trong sáng…

- Thôi đi - Hắn bỗng vụt đứng lên, nét mặt giận dữ nhìn thẳng vào cô - Chị nói trắng phớ ra đi, chị thích vì tôi là đực rựa chính cống. Chị trả tiền cho một thằng đĩ đực!

Nói rồi hắn đẩy nhanh tệp tiền trượt về phía cô.

Ra đến đường, cô chợt ngoái lại tổ chim tầng bốn hắn đã trọ năm năm qua. Tối rầm. Có lẽ hắn phụt tắt điện và nằm lăn ra giường ngay sau khi cô bỏ về.

*

Công việc kinh doanh choán hết thì giờ của cô. Tìm chân hàng, thương thảo đầu ra, quyết định đầu tư mới… ngần ấy việc đã quá bận rộn, vậy mà đôi khi cô cũng nghĩ đến hắn - tên quan hoạn cuối cùng của thế kỷ trước. Nếu hắn không khước từ tất cả thì cô đã không nghĩ đến hắn.

Một tối, hắn tìm đến. Vẫn là cử chỉ có vẻ lóng ngóng vụng về, giọng lần này hơi khàn.

- Tôi đến để chia tay chị - Hắn nói - Tôi đã tìm được việc làm ở một nơi rất xa nơi đây. Lương khá.

Cô không gọi người giúp việc chuẩn bị nước nôi mời khách, mà lẳng lặng đứng lên đi về phía tủ lạnh sáng bóng ở góc nhà, lấy quả chanh, pha nước bỏ vào ít đá. Trở lại đặt cốc nước xuống trước mặt hắn, cô mời hắn uống và hỏi:

- Sao anh còn tìm đến đây?

Hắn nhấm nháp nước chanh đá, nheo nheo mắt sau cặp kính, nhìn thẳng vào cô trả lời:

- Hằng, tất nhiên cả chị nữa chưa biết điều này: tôi lớn lên là đứa trẻ không bố. Ngày trước tôi đã hỏi mẹ bao lần mà mẹ chỉ bảo bố đi xa, rất xa. Cách đây hai năm, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, trước lúc qua đời bà tỉnh táo nhưng vẫn lắc đầu, nước mắt giàn giụa và bà đã mang cái bí mật ấy theo mãi. Tôi từng hờn tủi bị bạn bè trêu chọc suốt thời thơ ấu vì là đứa trẻ không bố. Lớn lên tôi càng thương mẹ hơn và thèm được gọi bố. Mẹ vẫn cố giấu, hẳn đó là nỗi đau cùng cực, rất có thể người đàn ông ấy quan hệ với bà làm điều điếm nhục, không tình yêu. Tôi đã bị ám ảnh mỗi khi nhớ lại cuộc rao giá của chị, chủ yếu ám ảnh về đứa con sau này…

- Thôi - Cô cắt lời - Anh đừng nói nữa. Tôi hiểu. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận.

Hắn ngồi im, nhấm nháp tiếp cốc nước chanh. Lát sau hắn bỏ cốc vụt đứng dậy. Cô vội ra hiệu hắn ngồi lại:

- Tôi vẫn chưa nói hết mà.

Hắn miễn cưỡng ngồi xuống.

- Thế này. Tôi có thể tìm một việc làm cho anh, đúng chuyên môn, lương khá - Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói - Ngay tại thành phố này. Lần này khác lần trước, không nhất thiết anh phải thực hiện việc rao giá. Tôi thực sự muốn giúp mà không cần được trả ơn. Tóm lại, tôi và anh vẫn không có sự ràng buộc nào cả. Ý tôi đã quyết thì không đổi. Càng không thích người khác xía vào đời tư, tỏ ý thương hại.

Hắn cầm lại cốc nước chanh, bỗng ngửa cổ uống cạn còn trơ lại những viên đá nhỏ chưa kịp tan. Hắn nói:

- Cảm ơn! Tôi cũng giống chị, đã quyết thì không đổi ý.

Hắn vụt đứng dậy. Cô vội đứng lên theo, giơ tay bắt và tiễn khách đến tận cửa, cố ý giữ lại lâu hơn cái ấm nóng của bàn tay với những ngón trắng trẻo thon dài của hắn. 

Truyện ngắn của Phạm Quang Đẩu
.
.