Quý nhân

Thứ Năm, 13/04/2017, 09:17
Hắn thường oán chính bản thân mình. Oán bởi hắn không đủ cao như thiên hạ - cái sự cao ở đây bao gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng. 

Chính xác hắn chỉ cao 160 xen ti mét, so với người thường thường thì hắn thấp hẳn mười lăm phân. Đó là một điều đáng buồn. Điều đáng buồn thứ hai - hắn làm trợ lý cho Giám đốc gần năm năm nay chẵn một nhiệm kỳ - nhưng vẫn dừng ở chức trợ lý tép riu, trong khi đến hai phần ba biên chế cơ quan là lãnh đạo hàm từ phó phòng trở lên. 

Nếu ông này còn tại vị một nhiệm kỳ nữa thì hơn mười năm trợ lý sẽ chiếm trọn nửa cuộc đời cống hiến… vì sau khi tốt nghiệp đại học, hắn đã mất năm năm chạy tứ tung để tìm việc phù hợp. Cái sự phù hợp chức vụ trợ lý rất ngẫu nhiên và đã thành nghiệp bảy tám năm nay và đang có nguy cơ tiếp tục năm năm nữa.

Thấp về kích thước thân thể chỉ làm cho hắn hơi buồn một tý. Bởi vì dù sao hắn còn cao hơn giám đốc cỡ dăm xen ti mét. Điều này cũng an ủi hắn ít nhiều.

Thấp về chức vụ làm hắn xấu hổ… Bằng vai phải lứa với hắn ngày xưa, học dốt hơn hắn đã có hàng tá lên Vụ trưởng, Cục trưởng… Sự xấu hổ làm cho hắn ngượng ngùng và đôi lúc thấy nhục nhã. Đã vậy hắn lại còn cao hơn Giám đốc một chút nên theo nguyên tắc nhân viên không được cao hơn lãnh đạo… hắn cúi đầu suốt ngày. Dần thành quen, quen đến mức chiều cao vốn đã khiêm tốn lại bị giảm đi đáng kể. So với cô thư ký Giám đốc thì chỏm đầu hắn chỉ bằng chỗ nhô ra ở ngực cô ta. Thành thử mỗi lần thấy cô ta, hắn phải ngước lên, để khắc phục hắn đành phải chiêm ngưỡng từ xa.

Tại sao hắn lại so sánh với cô thư ký Giám đốc. Vì gần bốn mươi tuổi, trải qua dăm bảy cuộc tình nhưng đều bị từ chối vì một trong hai nguyên nhân trên. Và hắn vẫn không từ bỏ việc chinh phục bởi hắn là đàn ông. Đàn ông thì cần phải có vợ. Đối tượng để hắn chinh phục lần này là cô thư ký Giám đốc.

Tại sao hắn lại chọn cô thư ký Giám đốc để chinh phục. Nguyên nhân đơn giản là vì cơ quan hắn tất tần tật đều có đủ vợ chồng. Chỉ có một cặp phòng không là hắn và cô ta. Nhưng oái oăm lại cặp lệch về chiều cao… thế mới đau.

Sơ sơ tình hình của hắn là như vậy.

*

Bây giờ thì hắn ngồi ngáp….

Sáng nay nghe thấy bảo Giám đốc đi họp thì hắn đã nghi nghi. Bởi vì mọi lần trước khi đi họp bao giờ Giám đốc cũng chỉ thị cho hắn phải chuẩn bị số liệu… Khoản này thì hắn độc quyền bởi vì Giám đốc của hắn mới tuổi năm mươi nhưng tính tình khoáng đạt… Trí nhớ của ông ta không dành cho những gì liên quan đến công việc mà để dành cho những việc khác mà hắn không thể biết. 

Này nhé: Nếu họp hành, tiếp khách thì đã có thư ký nhắc lịch, nếu cần báo cáo, kế hoạch điều hành thì đã có trợ lý là hắn chấp bút. Ông ta chỉ cần đọc chính tả - việc này thì Giám đốc làm khá tốt. Tháng một lần họp cơ quan - Giám đốc đứng thế cò ngủ, chân một co một duỗi sau cái bục nói chuyện bịt kín bằng gỗ cẩm lai, miệng tràng giang đại hải những thứ mà ông ta gom được qua những cuộc họp cấp trên, ở dưới cử tọa nghe mà mê mụ đầu óc, chả biết kết cục nội dung là cái gì ngoài câu chốt: “Cần cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành”. 

Sau đó ông ta cầm cái tờ giấy mà hắn đã chuẩn bị đọc chính tả một lượt. Xong: “Đề nghị các đồng chí nhiệt liệt hoan nghênh”. Vỗ tay và giải tán.

Nhưng lần này thì không. Giám đốc bảo đi họp. Hắn hỏi: “Anh cần số liệu gì không ạ?”. “Không!”- Sếp trả lời. Quái, chả nhẽ ông này thông minh đột xuất. Nhưng không cần thì mình càng nhàn - Hắn nghĩ thế.

Và hắn còn mừng khi nghe tin Giám đốc đi họp. Quả là một dịp hiếm hoi. Hôm nay hắn sẽ có thời gian rảnh rỗi để tỏ tình với cô Thư ký. Mấy lần trước cô ấy chỉ cười mỗi khi nghe hắn tán tỉnh. Hôm qua hắn mạnh dạn cầm lấy tay cô và ngước lên nhìn. Cô để yên bàn tay mát rượi trong bàn tay hắn. Đầu cô cúi xuống, mắt và miệng cô cười cười. Điều này chứng tỏ nàng đã “ngã nắng”.

Minh họa: Đỗ Dũng.

Hắn đến cơ quan sớm hơn mọi ngày. Từ xa thấy cô thư ký đang đứng ở cổng. Hắn hồi hộp chạy bổ đến, vẫn ngồi trên yên xe, cái xe máy vẫn nổ bịch bịch…

- Sao không vào cơ quan lại đứng đây?

- Em chờ…

Tim hắn rộn lên. Máu như dồn lên mặt. Nàng đang chờ mình. Hạnh phúc nào bằng, hắn tưởng mình đang bay lên…

- Em chờ xe Giám đốc để đi họp cùng chú ấy.

Như thể một xô nước lạnh giội lên đầu. Đang lưng chừng giời hắn rơi uỵch xuống mặt đất. Chưng hửng vì “trí tưởng bở” của mình, hắn lắp bắp:

- Sao không thấy báo lái xe?

- Không, hôm nay đi xe riêng của Giám đốc.

Chả có nhẽ nào làm việc công lại đi bằng xe riêng. Mọi lần một bước cũng điều xe… Lần này đi họp lại đi xe riêng do Giám đốc tự lái. Hay thật.

Vừa lúc ấy nghe bim bim đằng sau. Hắn vội kéo ga đi thẳng nhưng mắt thì để ý nhìn qua gương chiếu hậu. Cái xe màu trắng trờ tới, cửa mở, Giám đốc bước xuống vòng qua đầu xe mở cửa đối diện. Cô thư ký cười cười rồi thong thả kéo váy vào xe. Giám đốc đóng cửa xe lại ngồi vào ghế lái…. Chiếc xe từ từ rời bánh.

Đi đâu? Tự nhiên trong đầu hắn rộn lên nỗi nghi ngờ. Thôi đúng rồi.

Hắn vòng trở lại và đuổi theo xe Giám đốc.

Đường phố khá đông người… là một cái thị xã tỉnh lẻ nên ít ôtô. Cái xe màu trắng như chiếc thuyền dập dềnh trong cái dòng sông người đang chảy trên đường. Hắn giữ khoảng cách khoảng vài trăm mét với cái vật thể đang dập dềnh ấy và theo nó ra tận ngoại thành cách cơ quan cả chục cây số. Tự dưng cái xe mất hút.

Cái xe đi đâu? Hắn nhìn quanh. Nhà san sát cửa hàng. Chả xe nào có thể chui vào được. Chợt thấy một cái cổng vòm treo biển Hoa Hồng Hotel. Hắn lưỡng lự dừng xe ngay dưới chân cái cổng…

- Anh  cần phòng nghỉ ạ? - Một tay áo xanh mũ kê pi cũng màu xanh, chắc là bảo vệ của khách sạn lễ phép hỏi.

Hắn lúng túng:

- Không… à vâng. Tôi tìm sếp đi cái xe màu trắng vừa vào đây. Anh ấy hẹn tôi.

Tay bảo vệ không nói gì. Vậy thì chắc chắn Giám đốc và cô thư ký đã vào đây rồi.

Sực nhớ lời cô thư ký nói hôm nay Giám đốc và cô ta đi họp. Hắn ngửa cổ nhìn lên tận tầng năm của khách sạn rồi hỏi:

- Hội nghị họp ở tầng mấy?

Tay bảo vệ bảo:

- Hôm nay không có hội nghị nào anh ạ.

Vậy thì đúng rồi. Chắc chắn Giám đốc họp riêng hai người ở đây. Tự nhiên ruột gan cồn cào, mặt nóng bừng, đầu óc lâng châng như thể bị say nắng. Hắn đuột mặt cúi xuống rồi lại nhìn lên các tầng của tòa nhà. Chợt thấy thấp thoáng sau làn kính xanh mờ của tầng ba có hai cái bóng một lùn một cao đang đi về cuối hành lang. Đúng rồi. Đích thị hai người rủ nhau đi hú hí.

Hắn giả vờ: “Vậy không phải họp ở đây. Mình nghe nhầm. Xin lỗi đã làm phiền”, rồi cố giữ vẻ mặt lạnh lùng gật đầu chào tay bảo vệ.

Dọc đường về cơ quan, hắn cảm giác người như không còn sức sống. Đã mấy cuộc tình đi qua đều kết quả chả ra gì. Và bây giờ tay đã nắm tay, mặt đã nhìn mặt… đúng cái ngày định tỏ tình thì lại bị đối tượng phản bội. Nhục! Chung quy chỉ tại mình chả đủ hấp dẫn về chiều cao… Không! Chiều cao mình còn hơn Giám đốc. Vậy nguyên nhân cô ta phản bội là bởi cái chức vụ tép riu của mình.

Hắn oán ông Giám đốc. Khốn nạn thật. Gần sáu năm trời hầu hạ, tận tụy cả việc chung lẫn việc riêng. Việc chung thì hắn gần như điều hành cả công ty, Giám đốc chỉ việc dùng mồm truyền đạt lại. Việc riêng của nhà Giám đốc từ tang ma bố mẹ Giám đốc đến việc đưa con ông ta vào đại học… tất tần tật đều một tay hắn phải lo. Nhiệt tình đến nỗi Giám đốc phu nhân nức nở khen chú như người nhà của anh chị. Thỉnh thoảng bà chị còn gọi đến ăn cơm cùng với anh chị chứ chú độc thân ăn uống chả đâu ra đâu thì lấy sức đâu mà giúp được anh.

Chà chà… Sao mình không nghĩ ra nhỉ. Hắn phi thẳng đến nhà Giám đốc.

Giám đốc phu nhân ra mở cửa. Đó là một phụ nữ khá đẹp trong bộ quần áo lụa màu hồng. Chị vồn vã:

- Chú à… Có việc gì đấy? Vào nhà đi.

Hắn bước theo sau và chợt nhận ra Giám đốc phu nhân khá đẹp. Dáng người quý phái, cái gáy trắng mịn. Những đường cong mềm mại tôn cao vẻ đầy đặn thấp thoáng sau lớp vải lụa mỏng cắt may rất khéo.  Phải nói là đẹp thật, đẹp hơn cả cô thư ký. Thế mà Giám đốc lại... Hắn nghiến răng ghen thay cho bà chị kính yêu của mình.

- Chú ngồi đi - Bà chị đon đả.

Chợt hắn thấy thương chị. Chị cũng đang bị phản bội giống như mình. Cùng cảnh với mình. Nhưng chị hơn mình vì chưa biết vậy nên trên khuôn mặt của chị vẫn tươi tắn đài các. Đôi mắt long lanh, cái miệng cười cười như đang khoe với y về niềm hạnh phúc mà chị đang có. Nhưng chị ơi, nếu mình nói ra thì mình ác quá. Chị sẽ sụp đổ ngay.

- Chú uống nước đi.

Hắn giật mình dứt khỏi sự ám ảnh đang giằng xé trí não của mình.

- Dạ vâng! Em xin - Đỡ cốc nước từ tay chị, ở đấy hắn chợt thấy cảm giác mát mẻ khi ngón tay chạm ngón tay của chị…

Phu nhân xinh đẹp hỏi:

- Hôm nay chú không đến cơ quan à? Có việc gì vậy chú?

Có nên nói không nhỉ? Nếu nói ra thì mình là thằng phản chủ và gây sốc cho bà chị quý mến này. Hắn đã hình dung nếu Giám đốc biết kẻ đã mách lẻo thì hắn chỉ còn nước bán sới khỏi cơ quan. Lại long đong vất vưởng thất nghiệp. Hắn rùng mình. Dù sao mình với cô thư ký cũng chưa có gì ràng buộc, thì thôi cũng được. Hay là thôi không nói nữa. Đúng rồi không nói gì cả là tốt nhất. Có sao đâu, dại gì mà mất nghiệp vì một con đàn bà.

Nhưng cô ta đã cầm tay, đã cười với mình.

Giờ này bọn họ đang làm gì nhỉ. Trong mắt hắn hiện lên cảnh hai cái bóng lờ mờ dắt tay nhau trên hành lang kính màu tầng ba của khách sạn Hoa Hồng. Hắn hình dung hai thân thể đang xoắn lấy nhau và bên tai nghe thấy cả tiếng thở… Tự dưng hai hàm răng y nghiến lại.

- Chú hôm nay sao vậy? Trông mặt chú sợ quá. Có việc gì vậy?- Người đàn bà ngồi sang cùng ghế tràng kỷ với hắn. Chị đang nhìn hắn với dáng vẻ băn khoăn dò hỏi. Chị ngồi gần hắn đến mức nghe cả tiếng thở gấp của chị mà hắn vừa tưởng tượng ở khách sạn.

Hắn hạ quyết tâm. Phải nói! Mất việc thì thôi. Nhưng mở đầu thế nào để bà chị đỡ sốc. Im lặng một lát. Hắn lúng búng:

- Chị ạ… Em với cô thư ký… Chúng em định xây dựng với nhau…

Bà chị dãn hết cả mặt mũi, reo lên:

- Tưởng gì. Tốt quá. Chú với cô ấy yêu nhau là xứng đôi nhất trần đời. Hay quá. Định bao giờ thì cưới.

Hắn buồn bã lấp lửng.

- Chẳng bao giờ cưới được nữa chị ạ. Hôm nay anh đi họp…

- Ừ đúng rồi. Hôm nay anh đi họp. Chắc cô chú định báo cáo anh chứ gì. Thôi yên tâm đi. Tối anh về chị sẽ nói với anh. Chuyện vui mừng mà chú.

Hắn quyết định phải nói. Đến nước này thì phải nói.

- Vâng anh ấy đi họp. Họp cùng với cô ấy. Họp hai người ở khách sạn…

Giám đốc phu nhân đổ người xuống. Hắn vội đỡ chị ngồi dậy. Từ khóe mắt chị tràn hai dòng nước. Chị lặng im, hai khóe môi xinh đẹp giật giật. Rồi tự nhiên chị vùng dậy túm cổ áo hắn. Chị rít lên khe khẽ:

- Con khốn nạn. Từ lâu tôi đã nghi nghi. Thế chúng nó bây giờ ở đâu. Chú với tôi đến đó ngay.

Hắn luống cuống gỡ tay chị ra khỏi cổ áo và giữ chặt bàn tay chị trong tay mình. Chết rồi. Bà ta mà đến đấy đánh ghen thì gay. Hắn đưa bàn tay phải khẽ khàng vuốt vuốt bờ vai bà chị:

- Bình tĩnh chị ạ. Chị thử nghĩ xem ta có nên đến đấy không. Rồi mất sĩ diện của anh, rồi ảnh hưởng tới phấn đấu của anh…

Không biết nhờ cái vuốt vuốt của hắn hay là nhờ lời cảnh báo rất thiết thực mà người đàn bà lặng im để nguyên bàn tay trong tay hắn. Chị thở dài:

- Chú nói phải. Đấy có ai khổ như tôi không. Nhưng… Nhưng phải đến cảnh cáo nó. Cho nó chừa.

Hắn thẽ thọt:

- Đừng chị ạ. Đến đấy chị làm ầm lên lại hỏng việc.

- Không! Tôi không làm ầm lên đâu! Thề với chú - Người đàn bà nói giọng đanh lại nhưng có vẻ bình tĩnh hơn - Nhưng tôi phải bắt tận tay day tận mặt lão khốn nạn nhà tôi. Lão í già mồm lắm. Chú ngồi đợi tôi thay quần áo xong rồi ta đi.

Chị nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn và đứng dậy lên lầu.

Còn lại mình hắn chơ vơ giữa cái phòng khách rộng mênh mông. Mọi lần đến ngồi ở đây hắn thấy nó sang trọng và ấm cúng còn bây giờ tự dưng cảm thấy nó lạnh lẽo và nhàm chán. Chợt hắn thấy mệt mỏi. Mệt đến rã rời.

Tay bảo vệ khách sạn gật đầu chào khi thấy hắn cùng người phụ nữ bịt mặt như Nin-ja xuống xe: Anh chị vào nghỉ ạ. Hắn gật đầu rồi trao xe cho bảo vệ sau khi đã rút chìa khóa. Người phụ nữ bịt mặt chính là bà chị kính quý của hắn. Vào phòng lễ tân, hắn làm ra vẻ tự nhiên bảo người cùng đi: “Em lên đợi anh ở tầng ba”, rồi trong lúc đợi, hắn chăm chú nhìn vào sơ đồ. Khách sạn có 5 tầng, mỗi tầng có bảy phòng. Hắn nói với lễ tân - Cho tôi phòng cuối ở tầng ba cho thoáng. Người lễ tân đưa phòng 306. Hắn hỏi: “Đấy là phòng cuối à”. “Không, phòng cuối là phòng 307 vừa có khách”. Vậy đích xác rồi. Phen này cả đôi sẽ chết. Hắn hỉ hả cầm chìa khóa nhảy chân sáo lên tầng ba với ý nghĩ lần này sẽ trả thù được kẻ phản bội và có bằng cớ buộc Giám đốc phải chiều theo cái chí tiến thủ của hắn.

Kich bản của hắn bàn bạc với bà chị như sau: sẽ chọn một phòng gần phòng hai kẻ phản bội đang tá túc rồi để làm hậu cứ. Phương án 1: Giám đốc phu nhân sẽ gõ cửa phòng hai kẻ ấy. Chắc chắn nghe tiếng gọi, hai đối tượng bên trong sẽ hốt hoảng. Nếu họ ra mở cửa thì bắt quả tang, hắn sẽ dùng điện thoại quay video làm bằng cớ. Còn nếu họ cố tình không mở cửa thì phu nhân Giám đốc sẽ giả vờ ra về rồi nhẹ nhàng sang phòng bên mật phục. Nghe thấy im im thì chắc chắn đối tượng sẽ tìm cách thoát ra, lúc ấy bà chị sẽ xử lý.

Hắn lên đến tầng ba thì thấy bà chị đang đứng ở đầu cầu thang. “Vào chứ” - Bà chị thì thào bằng giọng hồi hộp xen lẫn tiếng thở như kiểu trinh thám đi rình bắt tội phạm. Tiếng nói như bị nghẹt mũi bởi cái khẩu trang. Nghe tiếng nói ấy tự dưng hắn thấy chờn chợn. Kiểu này thì đánh nhau to chứ chả đùa. Có lẽ phải tìm cách rút lui khỏi cuộc chơi chứ vỡ chuyện thì mai ngày ê cái mặt phản chủ với cả cơ quan. Nghĩ vậy hắn bảo người cùng đi:

- Chị vào trước đi. Đây chìa khóa đây. Chị mở sẵn máy điện thoại vào số của em đi. Chỉ mình chị vào gọi thì họ mới không nghi ngờ, mới chịu mở cửa. Lúc ấy chị nháy máy cho em, em sẽ tiếp ứng kịp thời. Chứ nghe hai người là họ sẽ không mở, nhỡ cái họ chuyển bại thành thắng…

- Sao lại … chuyển bại thành thắng? - Bà chị hồi hộp hỏi.

Hắn thì thào nhưng cũng rất rành rẽ:

- Hai chúng mình cùng vào khách sạn, nhỡ lão ấy ồ ra, bảo rằng hai chị em đến để… để…

Bà chị ngớ người một tý rồi nhìn hắn, ánh mắt hình như cười cười:

- Ừ nhỉ! Vậy chú đứng đợi ở đây nhé. Có gì tiếp ứng ngay nhé.

Chị lấy máy điện thoại mở danh bạ dò tên của hắn, chờ sẵn rồi bước rảo về phía cuối hành lang. Hắn vội rón rén lùi xuống hai bậc cầu thang dựa vào tường, tai dỏng về phía ấy, điện thoại cầm tay… đứng chờ.

Có dễ đến dăm phút mà không thấy tiếng điện thoại reo. Hắn bước lên ngó dọc hành lang. Hành lang trống trơn. Vậy một trong hai phương án sẽ khả thi. Hắn lại lùi xuống chờ tiếp. Hắn móc thuốc lá ngậm vào mồm đưa tay vào túi tìm cái quẹt gas.

Vừa lúc ấy điện thoại reo.

Hắn nhẹ nhàng bước rảo đến cuối hành lang.

306 vẫn đóng cửa. Bước thêm mấy bước… Cửa 307 đã mở toang. Hắn nhìn vào. Tấm ga trắng trên giường nhăn nhúm, giữa giường hai cái gối xộc xệch còn cái chăn thì nằm dưới đất… chắc là dấu vết của một cuộc hỗn chiến. Sao không thấy ai? Hắn tò mò bước vào và gặp một thứ mùi vừa quen vừa lạ. Cửa toilet cũng mở toang, nền còn loang loáng nước…

Vậy ba người đi đâu. Hắn tự hỏi và lùi ra ngoài hành lang. Bước lùi vài bước hắn thử xoay nắm đấm cửa phòng 306… Cửa mở. Trong phòng cũng không có ai.

Quái. Chả nhẽ ba người này có phép tàng hình. Hắn bước vào phòng.

Chợt cánh cửa toilet mở. Hắn sững người há hốc mồm: Giám đốc phu nhân từ trong ấy bước ra trên người chỉ có cái khăn tắm vắt hờ hững.

Giám đốc phu nhân mỉm cười với hắn:

- Bọn nó chuồn rồi. Chắc trước khi chúng mình đến. Kệ! Anh đóng cửa vào… Chúng mình… trả thù…

Chiếc khăn tắm trên người chị rơi xuống nền nhà…

*

Đấy, chuyện đã xảy ra như thế và cũng chỉ cách đây vài năm. Bây giờ hắn vẫn cao mét sáu nhưng dáng người đã được cải thiện. Không cắm cúi như ngày xưa, đầu hắn ngẩng cao với nét mặt đầy vượng khí và tràn trề hạnh phúc.

Hắn thường phàn nàn với tôi rằng:

 - Cái số em nó long đong lắm anh ạ.

 - Mới bốn mươi tuổi đã chức Phó Giám đốc. Anh mày đây về hưu rồi vẫn cái chức giáo viên quèn.

 - Nhưng anh có biết không, mãi mười lăm năm cầu bơ cầu bất hầu hạ người ta… Bây giờ cũng vẫn còn phải hầu hạ.

 - Phó Giám đốc thì phải hầu ai?

 Hắn im lặng rồi buồn buồn…

Đột nhiên hắn lại hỏi:

- Nghe sắp tới 62 tuổi mới được về hưu hả anh?

- Cũng nghe nói thế.

 Hắn thở dài:

- Vậy em phải đợi bốn năm nữa…

Tôi ngạc nhiên:

- Đợi gì mà những bốn năm nữa? Lên Giám đốc à?

 Hắn ậm ừ:

- Không không…

- Lấy vợ đi, kẻo để vài hôm nữa thành hâm đấy.

Hắn cười:

- Em hâm thế nào được. Vẫn đảm bảo đầu vào đầu ra cân đối. Nhưng mà… biết nói thế nào nhỉ. Phải đợi 4 năm nữa mới tự do để lấy vợ. Giám đốc em giờ mới năm tám…

Lại ngạc nhiên: Tuổi tác của Giám đốc thì liên quan gì đến việc hắn tự do để lấy vợ nhỉ?

Ơ… có cái loại người lấp la lấp lửng. Nhưng mà có khi lấp lửng vậy mới nên nhẽ. Thì đấy, minh chứng rành rành, nó nói chuyện với mình mà úp úp mở mở vậy thì cái sự úp mở ấy lại thành cái chức Giám đốc chứ chả đùa. Ở đời nhiều khi thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Vài năm trước gặp hắn còn thất thểu loong toong chả ra loong toong, quan chả ra quan. Vậy mà giờ Phó Giám đốc một công ty Nhà nước. Y như có phép mầu.

Hắn cười cười rồi thì thào:

- Số em quý nhân phù trợ bác ạ!

Thì đã đành, dây rợ con ông cháu cha chẳng phải, tiền lại càng không. Chả nói thì cũng biết. Phải có quý nhân nâng đỡ mới lên được cái chức ấy chứ thời buổi này… Nhưng ai là quý nhân? Chịu. Chỉ mình hắn biết… Nhưng hắn lại bảo là em cũng không biết.

Lạ thế, ai giúp mình mà cũng không biết. Thằng này hâm dở thật rồi!

Truyện ngắn của Mai Tiến Nghị
.
.